Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

năm đấy, hình ảnh người đàn ông cao lớn nằm gục trên chiến trường đã khắc sâu vào trong tâm trí của biết bao nhiêu người đồng đội.

máu của những người đồng đội nhuộm đỏ cả đất trời, vương vãi lên cả lá cờ tổ quốc vốn đã màu đỏ nay còn đỏ hơn.

người đàn ông dùng chút sức lực cuối cùng cố gắng với tay vẫy gọi ai đó, từ xa chạy đến một cậu trai với mái tóc đen ánh, khuôn mặt xinh đẹp lo sợ đỡ người đàn ông.

"đợi anh ở gốc cây hoa đào ven hồ lớn, anh sẽ trở về tìm em!"

lời vừa nói hết, người đàn ông cũng từ từ chìm sâu vào trong giấc ngủ mà có lẽ không có ngày thức dậy.

"trời mưa to quá"

cậu là Hoàng Lê Bảo Minh lớn lên ở một gia đình khá giả, chỉ tiếc là người thân của cậu đã đi mất bỏ lại cậu cô đơn lẻ bóng trên thế gian này.

cậu làm việc tại một công ty lớn nhưng chỉ với chức vụ là nhân viên nhỏ ngày ngày dậy sớm đến công ty chạy deadline quên ăn quên ngủ mà vẫn chưa thấy tăng chức.

hôm đó trời đổ cơn mưa lớn, cũng đã chiều muộn, cậu không bắt được tắc xi đành che ô đi bộ về nhà. quãng đường về nhà cũng không xa là mấy nhưng hôm nay là dịp cuối năm mọi người ra ngoài đường rất nhiều. xe cộ qua lại đông nghịt, trong lúc cậu đi qua đường tiếng va chạm của xe ô tô làm cậu giật mình.

cú va chạm làm chiếc xe đó lao nhanh vào cậu. đúng lúc đó có một người đàn ông cao lớn chạy tớ kéo cậu tránh khỏi chiếc xe.

sau khi thoát khỏi lưỡi hái của thần chết cậu nhận ra rằng người vừa cứu mình là Nguyễn Nhật Phát, một người đàn ông hay ra vào công ty cậu làm việc không rõ chức vụ.

"thật sự cảm ơn anh"

anh ta không nói gì quay mặt bỏ đi, cậu cũng hơi sượng với thái độ không mấy quan tâm của anh đối với cậu. nhưng với tính cách nghịch ngợm của mình cậu chạy theo bắt chuyện với anh

"mai anh có bận gì không? nếu không tôi mời anh một bữa cảm ơn nhé?"

đáp lại câu hỏi của cậu là cái liếc mắt của anh và kèm theo câu nói không thể nào bớt đi sự phũ phàng.

"cậu thôi cái chò nịnh nọt đó đi, tôi rất bận"

cứ vậy mà anh bỏ đi để cậu đứng đơ người ra, khoé miệng cậu giật giật vài cái rồi thầm nói

"mời anh ta đi ăn để cảm ơn thôi mà cũng gọi là nịnh nọt à? não anh ta bị gì không vậy?"


cũng đã 30 Tết rồi, công ty cậu cho nhân viên nghỉ tám ngày nhưng cậu lại bị sếp bắt ở lại thêm một ngày nữa thành ra tận  29 cậu mới có mặt ở nhà.

trên đường đi về cậu có ghé qua nghĩa trang liệt sĩ, khung cảnh ở đây làm cậu có chút run người. nhưng lại có luồng sức mạnh nào đó thôi thúc cậu bước vào nghĩa trang.

trước khi bước vào cậu có ghé quán tạp hoá gần đó mua hương và bật lửa. cậu bước vào trong, đi dọc theo bậc thang, thắp hương cho từ mộ của các chiến sĩ.

bỗng dưng cậu khựng lại, có một bia mộ trên đó ghi họ tên, ngày tháng năm sinh của một chiến sĩ nhưng điều khiến cậu đứng lại là tên và ngày tháng sinh của chiến sĩ lại giống hoàn toàn với cậu.

cậu cho đó là một sự trùng hợp, cũng cúi người cắm nén hương cho người anh hùng đã mất.

xong tất cả cậu cũng ra về, khu nhà ở quê cậu đẹp lắm. tuy thành thị phát triển nhưng quê hương cậu vẫn giữ được nét đẹp làng quê vốn có.

cậu về đến nhà cũng đã chiều rồi , thấy mẹ cùng mấy đứa cháu chạy quanh bếp than đang luộc bánh chưng.

cậu khẽ mỉm cười, nhà vẫn là nơi luôn chào đón ta. sẽ chẳng có gì hạnh phúc hơn việc về quê ăn Tết cùng những người thân và gia đình.

"thằng Minh về rồi đấy à" mẹ cậu đứng bật dậy chạy tớ.

"mẹ.."

"ừ ừ, mẹ đây"

"gầy đi quá rồi, về đây mẹ tẩm bổ cho mày béo lên mấy cân"

cậu và mẹ nói chuyện cùng nhau một lúc, mấy đứa nhóc liền kéo cậu đi chơi.

"anh Minh ra hồ lớn chơi với chúng em không?"một cậu bé kéo áo cậu hỏi

"được, chúng ta đi một lúc rồi về ăn cơm"

—-
ra đến hồ lớn, nơi đây rất đẹp. nước hồ trong nhìn thấy cả cá vàng bơi dưới hồ, bên cạnh hồ là cây hoa đào cả trăm năm tuổi. lúc bà ngoại cậu còn sống đã kể cậu nghe một câu chuyện về cây hoa đào ven hồ lớn.

vì nghe từ nhỏ thế nên cậu cũng chẳng còn nhớ rõ nữa, cậu nhớ là thời chiến tranh đã có một người chiến sĩ hi sinh khi đang làm nhiệm vụ. nhưng vì quá lưu luyến thế gian này và thương xót cho người thương mà trước khi ra đi vẫn gieo một lời hứa với người thương rằng hãy đợi người chiến sĩ ở gốc cây đào ven hồ lớn này. sau đó anh người thương kia cũng gieo mình xuống dưới hồ lớn để đi tìm anh chiến sĩ.

kết thúc cho một cuộc tình ngang trái, vì thời đó đàn ông yêu đàn ông được coi là bệnh và không thể chấp nhận được vì thế cả hai đã tham gia chiến tranh để vừa có thể bảo vệ tổ quốc, bảo vệ quê hương nhưng vẫn quang minh chính đại yêu người con trai mình thương. đâu ai biết được một việc tồi tệ lại ập đến với hai người cơ chứ

—-
xin lỗi ạ

mai tớ đang tiếp chứ tớ buồn ngủ quá
Tết nhất bận quá viết ko kịp cho mọi người

xin lỗi mn nhiều ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro