2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Ôi,thế thì tốt quá! Nếu cháu muốn thì cứ mang nó về đi nhé!"

"Hừm,vâng"

"Cũng muộn rồi,cháu xin phép về ạ"

Bế mèo con trên tay,anh gật nhẹ đầu như ngỏ ý muốn rời đi.

Meo meo này..sao lại thơm mùi cốm thể nhỉ? Hay là vì nó đã sống cùng em một thời gian rất lâu nên mới bị lây hương thơm ấy..ngọt dịu và rất thanh khiết.

Cạch

"Meo~"

"Hửm?"

Có vẻ chỉ là lần đầu gặp gỡ,nhưng mèo con đã mến người chủ mới này,nó cứ quấn quýt trong lòng anh để bày tỏ.Chắc cũng đã đêm rồi,chú mèo cảm thấy lạnh và nó cần hơi ấm..

"Hừm,cưng thật giống với người chủ cũ của cưng đó.."

"Meo..?"

...

"Được rồi,anh sẽ đưa cưng về nhà nhé?"

Nhật Phát đã trở lại công ty lấy xe,vì thế mà đã tốn khá nhiều thời gian.Đến lúc anh quay lại,thì tiệm cháo cũng chả còn mở cửa nữa.

Haizz..anh thở dài,hi vọng rằng em nhỏ của anh sẽ không biết điều này,thôi thì ngày mai anh sẽ ăn bù sau nhé.

Bảo Minh là người thích nuôi mèo,em cực kì yêu những đôi mắt tròn xoe đáng yêu của chúng.Cos lẽ vì thế mà người ta thường bảo..những người đáng yêu thường yêu những thứ đáng yêu.

Nhật Phát để chú mèo ngồi đằng trước,nó ngoan lắm.Chẳng đọng đậy hay nghịch phá gì trong lúc anh chạy xe,cũng không hoảng sợ mà kêu lên,chắc là nó cũng hiểu chuyện dù chỉ là một con mèo.

.
.
.

Két

"Mèo con,đây sẽ là nhà mới của cưng nhé?"

Cạch

Nhật Phát nhẹ nhàng đóng lại cánh cửa,mở ánh đèn lên để cả hai đôi mắt được nhìn thấy.Thả cục bông trắng xuống,anh kéo đồ đạc vào nhà.

"Meo~ meo!"

"À..cưng đợi anh một chút,anh dọn xong sẽ đưa cưng lên phòng ngủ ngay"

Chú mèo nhảy cẩn lên chiếc vali,như biểu thị điều gì đó.Đuôi nó ngoe nguẩy trong rất cưng..trễ rồi,mèo con này cũng có thói thức khuya sao? Trông nó thật đầy năng lượng,hệt như em..

"Ý cưng là,muốn phụ anh sao?"

"Meo~"

"Hừm,lại đây nào"

Anh đưa tay ra,mèo con đó chẳng hề sợ sệt người chủ mới,có lẽ nó biết được rằng người này không lạ lẫm hoàn toàn rất thân quen..hoặc là có một chuyện gì đó đang ẩn chứa một cách êm đềm,sắp được tiết lộ..

Nhật Phát nên bế nó về phòng thôi,lỡ chẳng may ngày mai mèo con bị ốm,chắc là Bảo Minh sẽ buồn và giận anh mất!

"Đi ngủ nhá,khuya rồi,cưng mà bị ốm thì em ấy sẽ giận anh chết mất!"

"Mao~"

...

Anh ôm lấy nó gọn gàng,thật dễ dàng như cái cách anh ôm một dáng người nhỏ bé đã từng quay quần mỗi đêm sau khi tăng ca mệt nhoài..Chú mèo này mang lại cho anh một cảm giác rất muốn chở che từ khi gặp nó ở trọ.Thật giống như cái cảm giác mà ngày đầu anh gặp em.

Đi từng bước lên cầu thang,anh nghĩ mình sẽ đặt một cái tên mới cho mèo con.Thật dễ gần và đáng yêu..

"Mèo con,cưng vừa hiểu chuyện lại vừa rất dễ thương..ừm..anh gọi cưng là Meo nhé?"

"Meo!"

"Hừm,phải rồi! Là Meo đó! Meo nhỏ,đi ngủ thôi nào"

Nhật Phát xoa xoa vào chiếc chân mềm,hình như anh nhìn thấy một thứ gì đó màu đo đỏ,ẩn sau lớp lông trắng muốt mềm mại kia.

Một bên chân trước của Meo nhỏ có một vết bớt,trông khá giống với vết bớt trên bắp tay trái của Bảo Minh..hình như là y hệt,không sai lệch một chút nào.

Nhưng nhìn bằng mắt thường thì làm sao chính xác được chứ..Chắc là nó đã từng bị thương và để lại sẹo lớn,nên mới khiến người ta lầm tưởng như thế..Anh nghĩ vậy..

.
.
.

Cạch

Nhật Phát trải một vải bông nhỏ dưới chân giường,anh không ngại việc để mèo con nằm chung giường với mình..chỉ sợ nó sẽ không thoải mái.

Anh vừa nhẫn tay ra,đã có một cục trắng nhỏ nhỏ lao tới mà nằm xuống.Xem vẻ mặt thích thú chưa kìa! Có lẽ là mèo nhỏ này thích thoải mái một mình trên nệm riêng.

"Meo thích nằm chỗ này à?"

"Meo~"

Trông nó có vẻ đã buồn ngủ lắm rồi,cặp mắt tròn tròn ban nãy đang lim dim sắp nhấm lại để tìm vào giấc ngủ.Hừm..anh nên để cho nó nghỉ ngơi thôi.

"Được rồi Meo nhỏ,ngủ đi nhé! Anh dọn dẹp xong sẽ lên sau"

"Đừng ngại,nếu cưng lạnh thì cứ lên giường của anh nằm,anh không khó chịu với lông của cưng đâu!"

Điên thật,Nhật Phát lại đang cưng chiều,truyện trò với một chú mèo chỉ có thể đáp trả lại mình bằng hai ngôn ngữ riêng biệt.

Ngắn ngủi chỉ vừa vài giờ đồng hồ,thế mà anh lại cảm thấy mến mèo con này,có lẽ là vì nó là món kỉ vật mà người anh thương từng rất yêu và đã khiến em cười rất nhiều.Nhưng rõ là khi ở cạnh Meo nhỏ..cảm giác giống như em đang ở rất gần với anh vậy.Một chút ấm áp thân quen anh không muốn bỏ lỡ.

"Meo..~"

"Meo chúc anh ngủ ngon hả?"

                                               ...

"Meo ngủ ngon,sáng mai anh sẽ làm bữa sáng thật ngon cho cưng nhé? Mấy hôm rồi không có em ấy..chắc cưng chỉ toàn uống sữa thôi nhỉ?"

"Meo~"

"Công sức Minh nuôi cho tròn trịa đáng yêu,giờ gầy rồi! Anh chăm lại cho nhá"

"Ngủ đi nào! Meo nhỏ"

                                                ...

Nhìn hòn bi nước lóng lánh chợp mắt,Nhật Phát đang nghĩ ngợi gì đó..

//giá mà..Meo nhỏ có thể biến thành em ấy thì tốt biết mấy..//

//aiss..nghĩ gì vậy chứ,làm gì có chuyện đó..em ấy đã mất rồi..//

Một điều ước nho nhỏ len lỏi trong tâm trí của anh,làm gì trên đời này có phép màu như thế..thật là một điều điên rồ mà! Làm sao mà một chú mèo lại có thể biến thành người được cơ chứ..

Vẫn còn vài món đồ của em Nhật Phát còn chưa kịp cất ngăn nấp,có lẽ anh nên hoàn thành nó,rồi nhanh chóng đi ngủ thôi..hôm nay đã là một ngày dài rồi.

.
.
.

"Ưm.."

Nắng chưa lên chỉ là ánh sáng nhẹ nhàng từ mặt trời chiếu qua tầng mây bồng trôi bên ngoài cửa sổ kia đánh thức Nhật Phát dậy.Sau khi mọi thứ xong xuôi,anh chẳng còn nhớ mình đã thiếp đi từ bao giờ.

Quay người sang bên cạnh,trên giường anh làm gì có gội ôm,chỉ xuất hiện một cục bông trắng bé xíu nằm bên cạnh và đang mê say giấc ngủ.

Phì cười,nhìn mặt mèo tròn tròn,yêu xinh như chủ cũ của nó vậy..mỗi sáng thức dậy,anh sẽ đều thấy..nếu như em còn đây.

Thôi nào! Hôm nay là ngày nghỉ cơ mà,anh nên để tinh thần mình tốt lên một chút,vì Bảo Minh sẽ không muốn thấy anh u sầu đâu!

Hôm qua đã hứa sẽ làm một bữa sáng thật ngon cho Meo nhỏ,anh sẽ không thất hứa đâu,nhưng chủ Nhật thì các tiệm bán pate - thức ăn cho mèo đều đóng cửa mất rồi,thôi thì cứ xem tủ lạnh còn gì,anh sẽ lên web và tìm hướng dẫn.

Trước hết anh phải đi rửa mặt đã!

Cạch

.
.
.

"Meo.."

Một âm thanh nhỏ phát ra từ chú mèo con trên giường,bỗng có một thứ không quá chói..nhưng lại chính là một luồng ánh sáng đang bốc lên!!

Không tiếng động.Nhật Phát đã ra khỏi phòng được ba mươi phút rồi.

Chú mèo liền biến thành con người! Có lẽ là trong cơn say ngủ..nó quên mất nhiệm vụ của mình là gì..

Nhưng?! Ngoại hình này..chẳng là Bảo Minh hay sao? Hoàng Lê Bảo Minh..?

Giống quá..chỉ là thêm một chiếc tai mèo trắng nõn,cùng với một chiếc đuôi không quá dài..

Chuyện gì sẽ diễn ra tiếp theo đây nhỉ? Ồ,thật thú vị làm sao khi Nhật Phát biết rằng..điều ước đêm qua đã thành sự thật.

Thật là phi thường mà!

Nhưng có lẽ việc hoán đổi này khiến em tỉnh giấc thì phải.Và em cũng chẳng nhớ gì thêm nữa,khi đã trong hình hài của một chú mèo..

Em chỉ biết rằng,chủ nhân mới,gọi em là Meo và em là Meo,Minh sao? Là gì nhỉ?

Meo meo mở mắt,dáo dác lượn ánh nhìn quanh căn phòng.Nơi mà nó thấy vừa lạ vừa quen.

Chắc là Meo nhỏ sẽ không nghĩ rằng..Nhật Phát sẽ rất bất ngờ khi nhìn em trong bộ dang 'người thương' như thế này.

.
.
.

Nhật Phát nghe thấy tiếng 'meo' vọng ra từ phòng ngủ trên nhà,Meo nhỏ dậy rồi sao? Vừa kịp lúc anh cũng vừa nấu xong,cá và cà rốt hầm ngọt.

Anh nên lên bế mèo con xuống thôi,do phòng trọ của của em chẳng có lầu,nên anh lo rằng Meo sẽ không quen đi cầu thang.

Cạch

"Meo,cưng dậy rồi sao..-"

Cái gì đây chứ..?!

Nhật Phát mở cửa phòng,anh đâu thể ngờ tới những bất ngờ trước mắt..

Đập vào tầm mắt anh chính là..

"Minh..Minh..em đây rồi.."

"Cuối cùng..anh cũng được nhìn thấy em rồi.."

"Meo?"

Như một giây phút chốc trôi nhanh..anh vồ tới ôm lấy bóng hình nhỏ nhắn,gầy gò trước mắt..anh không thể nhầm là người giống người..nếu đó là em,dù có thay hình đổi dạng,anh vẫn sẽ chẳng bao giờ không nhận ra.

Bảo Minh chẳng nhớ gì,em nghiêng đầu sang nơi bã vai kia đang siết chặt các khớp cơ để choàng lấy mình,có vẻ em đang thắc mắc..chủ nhân mới vừa đặt tên cho em là 'Meo' cơ mà,sao bây giờ lại gọi là 'Minh' nhỉ?

"Em không thể nói được sao..?"

Nhật Phát chỉ nghe thấy tiếng mèo kêu dịu dàng cất lên từ khoé môi người nhỏ trong lòng mình..anh cứ ngỡ em không thể nói được ngôn ngữ trước kia nữa..

Nhưng đây quả thật là chuyện phi thường mà..anh quan tâm đến làm gì nữa chứ..! Bất kể là phép màu kì lạ này đi chăng nữa,chỉ cần anh biết em vẫn còn tồn tại..

                                                 ...

"Chủ nhân..sao thế?"

"May quá..! Em nói được! Em nói được rồi!"

Anh lại siết em vào lòng,chặt thêm chút nữa chẳng còn khẽ hở nào giữa hai lòng ngực ấm.

"Đau.."

"À..anh xin lỗi,anh thật mừng quá!"

"Minh có đói không? Để anh ra ngoài mua bữa sáng cho em nhé?"

"Hôm qua..chủ nhân gọi là Meo mà..?"

Em vẫn chưa hiểu cái tên 'Minh' là gì,đơn thuần chỉ là vì em không còn nhớ.

Nhật Phát có vẻ nhận ra điều này,không mê tín,nhưng anh từng nghe qua những tin đồn nhập thân gì đó trên các web về hiện tượng siêu nhiên..

Anh nhận ra,Bảo Minh không còn nhớ chi về hồi ức nhiều ngày trước nữa..kể cả những khoảnh khắc tình yêu đẹp đẻ trước đây.

"Được rồi,Meo nhỏ.."

                                               ...

"Meo à,em thật sự không còn nhớ gì chuyện trước đây sao.."

"Meo~ nhớ chứ! Đêm qua..chủ nhân đưa Meo về nhà"

"Không..ý anh là.."

"Hửm?"

                                               ...

Anh khẽ đan mấy ngón tay nhỏ xinh,ấp vào bàn tay mình to lớn hơn.Có lẽ em đã quên rồi,anh không muốn nhắc lại những kí ức làm em buồn nữa..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro