3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Hừm,được rồi..Meo không cần cố nhớ đâu mà!"

"Ăn sáng nhá? Meo dang tay ra nào!"

Anh như làm mẫu,dang hai tay ra để làm theo.Đã lâu lắm rồi anh chưa được bế đi khắp nơi trong nhà như một em bé..

Minh ngày trước đã gầy,nay biến thành Meo nhỏ lại càng gầy hơn,nhưng nhìn mặt em vẫn còn một chút phúng phính hai chiếc má bé bỏng kia còn lại,trông gương mặt kia hồn nhiên yêu chết mất.

Nhật Phát cười rất tươi,chưa gì trên cuộc đời này anh sung sướng bằng khi gặp lại em,mặc dù trong hình hài chẳng còn là một con người bình thường như trước kia nữa..

Trông Bảo Minh của anh vẫn như thế mà,chỉ là thêm một chiếc tai mèo bé xinh,và chẳng còn nhớ được gì..Nhưng đối với anh,em vẫn luôn là một tình yêu nhỏ bé.Mãi không đổi.

Anh nhìn em,không thấy em dang tay ra.Một ánh sáng nhè nhẹ phát lên biến người em thành một làn sương,rồi trở lại với hình dạng là một chú mèo.

"Em có thể biến thành người và mèo bất cứ lúc nào sao?"

"Meo~"

"Meo nhỏ,anh bế nhé?"

...

Mèo con nhanh chóng nhảy bật lên người anh,rồi nằm im thin thít rút vào vòng tay người đang bế,cũng giống như những hôm em tinh nghịch..vòi anh did công việc chỉ để chụp ảnh những ngày cuối tuần.

Cạch

Anh bế mèo nhỏ xuống cầu thang,có chút bối rối về những chuyện đang xảy ra,nói thật thì anh cũng hơi mơ hồ tin đây liệu có phải là sự thật.Có lẽ anh nên đi tìm hiểu nhiều hơn về các hiện tượng siêu nhiên..

Thơm quá,Meo của anh có bộ lông mềm mại và rất cuốn hút bằng hương thơm dịu nhẹ của cốm sữa vào mỗi dịp thu đến,lúc nào cũng thế dù chẳng đọng đến một chút lưu hương.

"Meo nè,đừng gọi anh là chủ nhân nữa nhá?"

"Meo?"

Cái đôi mắt bé xíu mà long lanh,móng chân của Meo nhỏ cũng được cắt tỉa gọn gàng nên dù có chạm cũng không làm anh đau.

"Hừm..Meo cứ gọi anh bằng một cái tên nào đó,thật gần gũi và khiến Meo thoải mái là được ời!"

"Mao!!"

Mèo con đưa bàn chân nhỏ bé xíu,mềm mại tơ hồng hồng lên quai hàm của anh,khều khều xoa xoa như muốn nói gì đó khi anh thả nó xuống.

"Meo muốn nói gì với anh hả?"

"Meo~"

"Hừm,thế thì ra bàn ăn biến lại thành người,rồi nói nhé!"

Có lẽ,Nhật Phát muốn nhìn thấy em nhiều hơn.

.
.
.

"Ui ta!"

"Đến nơi măm măm rồi!"

Anh thả cục bông trắng xuống ghế,bỗng tia sáng ban nãy lại xuất hiện,và mèo con lại biến thành người.

"Meo nhỏ ngồi yên nhé,may là lúc sáng anh có nấu thêm súp cua,anh lấy cho meo ha"

Meo bé nghiêng đầu,'súp cua' là gì vậy nhỉ?

Trông gương mặt mèo con có chút ngơ ngác,em cứ tưởng sẽ được ăn pate thơm ngon như là ở căn trọ cũ.Khi mà không có ai nhận nuôi em,bà Hoa - người cho thuê nhà mỗi ngày đều đến cùng với một gói pate cho mèo.

Hừm..Súp cua có giống với pate không ta? Meo nhỏ đang nghĩ gì đó,hai chiếc tay cụp xuống trông rất cưng.

Cách

Cách

Một bát súp nóng hổi,thơm lừng đặt ra trước mắt em,Trông còn hấp dẫn hơn là những con cua hoàng đế mà chú mèo con thường hay nghe khi sống trong ngỏ cũ.Chắc là anh chủ mới nấu ăn giỏi lắm đây!

Nhưng mà có vẻ..Meo nhỏ chưa kịp làm quen với món ăn này thì phải..

"Đây,phần của Meo này!"

"Mẽo? chủ nhân,đây là súp ạ?"

Em chạm tay vào thứ gì đó rất cứng và có màu trắng sứ,lại có chút bóng bóng lên bên ngoài.Nhưng hình như Meo nhỏ cầm ngược nó mất rồi!

Chỉ chỉ vào bát súp,trông nó ngon thật! Liệu có soán được ngôi pate trong lòng em không nhỉ?

"Phải,là súp cua anh nấu,Meo ăn thử đi nào!"

"Ò.."

...

Tay cứ miết miết vào thứ hỗn hợp không đặc cũng chẳng lỏng kia,nhưng mãi chẳng vớt lên được,thấy Meo nhỏ bĩu môi,Nhật Phát phì cười.

"Meo cầm sai rồi,phải cầm thế này cơ!"

"Hì hì..Meo không biết!"

Em cho một thìa súp vào miệng,rồi bỗng nhăn mặt..Khiến Nhật Phát có chút lo lắng,anh cứ tưởng là anh lại cho nhầm muối thành đường như những lần trước anh nấu cho em ăn..Một số lần.

Nhưng ban sáng anh đã ăn trước một bát rồi,vẫn ổn mà? Sao Meo nhỏ lại không thích..

"Meo sao thế..? Sao lại nhăn mặt?"

"Anh nấu không ngon hả..? Hay Meo không thích món này nữa..?"

"Khụ..khó ăn quá.."

Hóa ra là từ lúc trở thành mèo,ngoài thức ăn,pate và sữa dành cho thú cưng ra thì Meo nhỏ vẫn chưa được thử những món ăn dành cho con người,vì thế mà nó rất mới lạ và có chút hăng với em..

"Meo..Meo muốn ăn pa tê.."

Khi ở hình dạng là một chú mèo với bộ lông trắng,em có thể ăn những gói thức ăn cho mèo mà không bị ngộ độc hay khó chịu.

"Hửm,pa tê? Hay Meo chưa quen với khẩu vị như này sao?"

Em có chút mếu máo,phụng phịu,nhưng không dám bướng bình trước anh chủ tốt bụng này đâu,chỉ khẽ gật đầu để được đổi món mà thôi.

Nhật Phát luồng tay vuốt ve chiếc tai mèo xinh xinh,anh có chút thất vọng khi biết người thương không thể ăn được những món ăn yêu thích trước kia nữa..

Nhưng..đâu phải là không có cách? Meo nhỏ là một chú mèo con đáng yêu và vâng lời,anh nên dỗ ngọt một chút,bé con sẽ ngoan ngoãn làm quen dần mà thôi.

Có lẽ từ nay anh nên tập dần cho Meo Meo ăn uống lại thôi,nếu có một phép màu nào đấy giúp em trở lại thành con người,thì ít ra em cũng sẽ không tủi thân và ăn thật nhiều món ăn anh nấu.

"Meo ngoan,cố ăn hết nhé? Phải tập làm quen thì sức khỏe mới tốt lại được!"

"Meo ăn nhiều pa tê sẽ không tốt đâu! Sẽ không đủ dinh dưỡng sẽ ốm yếu,gầy đi mất!"

"Mao..~"

Nhìn kìa,cái giao diện là người lai mèo mà miệng xinh lại vô tình kêu 'meo meo',là đang cố làm nũng với anh chủ đó hả?

Anh đây không dễ mềm lòng đâu đấy!

"Meo thích ăn pa tê hả?"

"Meo~ vâng!!"

Chỉ là sắp nhũn ra mà thôi..xem cái cặp mắt kia long lanh tròn xoe đi kìa.Có thật có khiến người ta bị mê hoặc và xiêu lòng hay không?

Nụ cười ngây ngô,hí hửng ấy đã lâu rồi anh chưa được nhìn thấy,tươi như thế có phải là cách giết người nhanh nhất bằng sự dễ thương kia không nhỉ? Nhân hai sự đáng yêu cơ.

Nhưng mà Nhật Phát không muốn em ăn pate cho mèo đâu! Như thế thì sau này sẽ không ăn được thức ăn bình thường mất.

"Nhưng mà trời sắp mưa rồi,Meo nhìn kia kìa! Anh không thể ra ngoài mua pa tê cho Meo được.."

...

Anh chỉ tay ra cửa sổ ngoài kia,cho đôi mắt kia nhìn theo.

Quả thật là là mấy nay mùa mưa tới,cuối hạ chuyển thu,vừa sáng sớm trời đã âm u chẳng lấy một tia nắng ấm,anh còn định sẽ dẫn mèo con ra ngoài đi dạo hôm cuối tuần.

Thôi thì để khi khác vậy,còn nhiều thời gian cho anh bên Meo nhỏ cơ mà.

"Meo nhỏ sẽ không muốn bị ướt đâu đúng chứ?"

"Ưm,Ưm!"

Em gật gù,đúng là có một cơn mưa đang sắp kéo đến bao phủ quanh nhà của anh chủ mất rồi! Dù mới chỉ một đêm ở với chủ nhân mới,nhưng lần đầu Meo nhỏ được ngủ ngon,nâng niu và vuốt ve như thế,thật sự em đã rất mến mộ và thương người này!

Vì thế mà Nhật Phát đã dễ dàng dỗ ngọt,khiến Meo nhỏ lập tức đồng ý chẳng cần nghĩ ngợi.

"Thế thì..Meo phải tập ăn những món ăn như thế này nhé? Không được ăn nhiều pa tê nữa!"

"Pa tê..ngon mà,sao chủ nhân lại không cho Meo ăn..?"

"Hưm..bởi vì khi Meo biến thành người,thì không thể ăn pa tê cho mèo được! Mà nếu muốn ăn pa tê thì Meo lại phải biến thành mèo,chẳng phải Meo sẽ thoải mái hơn khi ở hình dạng con người sao?"

"Ò.."

"Nào,Meo ăn đi,anh pha sữa cho Meo nhá?"

"Ể? Sữa?"

"Meo không biết sữa là gì hả?"

Mèo con đúng thật là vừa bước qua một thế giới khác vậy,Nhật Phát cứ nói câu nào là lại ngơ ngác câu ấy,gật gà gầt gù ngớ mặt ra.Ôi thôi,nó cưng gì đâu..

"Hừm,Meo ngốc! Để anh lấy sữa cho Meo xem"

"Meo không có ngốc mà.."

...

Lúc nào trong mắt Nhật Phát,em cũng chỉ là một 'em bé' vừa bước qua tuổi hai mốt,nhưng với cái thân hình nhỏ con,bé bỏng của em,nhìn vào người ta còn ngỡ ấy mới là một cậu bé 17 tuổi,bây giờ lại còn thêm chiếc tai meo xinh xẻo,cưng yêu kia chắc lại trông trẻ thêm vài tuổi nữa mất.

Tâm hồn em giờ như bị gió thổi,thoáng đi mấy một phần nào.Chẳng nhớ rõ,và cũng quên mất phần nào.Chỉ là em cảm thấy nó mơ hồ,như không từng diễn ra.

Lời nói ngây ngô như một đứa trẻ vậy,thế mà Nhật Phát lại cảm thấy nó thật êm ái,cứ khiến anh bật cười miết.

Cạch

Anh đặt cốc sữa ấm xuống bàn,không biết Meo nhỏ còn biết rằng trước kia mình rất thích uống sữa dâu Tây không nhỉ?

"Meo nè,đừng gọi anh là chủ nhân nữa nhá?"

"Thế..thì gọi bằng gì cơ?"

"Hưm..anh tên là Phát,Nhật Phát đó!"

...

"Anh..Phát! Hì hì"

Ôi trời ạ! Nhật Phát cười phá lên,sắp tan chảy trước cái hành động chọt chọt ngón tay vào lòng bàn tay anh rồi! Lại còn cái má phồng phồng,cười xinh thế kia.Mặc dù là trời đang mưa.

Quả thật là biến thành mèo con,rất đáng yêu.Nhưng ngày trước cũng chẳng kém cạnh.Nói chung bé hồ anh là nhất rồi.

"Từ nay gọi anh Phát nhá! Không có được gọi chủ nhân nữa đâu đó!"

"Gọi như thế,nghe sẽ xa lạ lắm,chúng ta là người nhà mà!"

"Meo là người của anh Phát hả?"

"Meo ở nhà anh,thì đã là người nhà rồi"

"Vâng!"

Làm sao để phục hồi được những phần kí ức đã mất kia nhỉ? Và..làm sao anh có thể biết được chuyện gì đặc diễn ra,biến người thương của anh thành một chú mèo.

Quan trọng là,mọi người đều nghĩ em đã mất,cách đây hai tháng.Có lẽ anh nên che giấu chuyện này,nếu để lộ ra ngoài,sẽ phức tạp cho Meo nhỏ nhà anh lắm đây.

"Anh Phát,đây là sữa ạ?"

"Hửm? Phải,là sữa cho Meo đó"

"Meo nhớ là..sữa có màu trắng mà ta..sao lại là màu hồng ạ?"

Vừa hỏi xong,chiếc ống hút đã được cho vào miệng xinh,nếm lấy một ngụm nồng hương dâu ngọt ngào.

"Anh nghĩ là Meo hợp với màu hồng này đó! Sữa dâu cũng sẽ không khiến Meo chán phải không nào?"

"Ồ..đây là sữa dâu!"

Anh vuốt ve vài sợi tóc mềm,cánh tay gầy bé tí cùng làn da trắng như hoa bưởi mùa xuân,Nhật Phát cứ ngỡ sẽ chẳng bao giờ được cảm nhận,hay chạm vào những dấu yêu này nữa.

May mà,ông trời đã cho anh thêm một cơ hội.Lần này dù công việc quan trọng đến đâu,có mệt mỏi,hay áp lực.Anh cũng sẽ không làm cho Meo nhỏ phải buồn theo,như Minh cũng ngày trước..

"Có ngon không? Meo nhỏ"

"Có! Ngon ngon~"

_____________________________

Chương sau tua đến những phút ngọt ngào nhé:3

Độc giả ơi,bộ này tớ tâm huyết lắm đó! Các cậu thấy thế nào nè? Có hợp gu không ta? Nếu có thì hãy cho tớ một chút động lực bằng hình ngôi sao bé bé xinh xinh bên dưới và một cmt nhé 💕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro