10#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nhìn hắn rón rén cứ như tên trộm vậy,mở cửa thật nhẹ để không phá hỏng giấc ngủ của người bên trong.

Hắn đặt lên bàn chiếc điện thoại mới toanh,đã được sang hết dữ liệu qua.Tay mân mê vài sợi tóc đang rủ lên khuôn mặt nhỏ xinh của em.

"Ưm.."

"A..anh làm em khó ngủ sao?"

"Không..trễ rồi..về đi..lạnh lắm.."

Em nói với giọng còn ngáy ngủ,đáng yêu không cơ chứ!

//thật là,đến giờ mà còn lo cho người khác..//

Hắn ngả lưng ra thế dài,thiếp đi một giấc..chẳng phải chăn ấm hay nệm êm..bên em..hắn lại ngủ rất ngon..chả hiểu sao nữa..vì yêu..vì thương chăng?

.
.
.

Từ ngày hôm ấy,hắn luôn có cho mình thói quen dậy từ rất sớm..thật ra là để lo cho em.

Vẫn như thế,vẫn món ăn sáng thật ngon,một ly sữa thật ấm và một đóa hoa thật thơm..

Mua xong xuôi hắn ngồi yên trong căn phòng,ngắm nhìn em đang say giấc,miệng đang nhem nhép gì đấy như mơ thấy đồ ăn ngon..pizza bò dứa..

Chiếc balo bên cạnh căng phồng ra do chứa nhiều đồ,hắn với lấy,chỉ định xếp lại cho gọn..nhưng và vào tầm mắt hắn lại là..

//nhật kí sao..sao lại chỉ có mỗi 1 trang..//

_Nhật kí ngày hoa nở_

Kể từ ngày anh đi,em đã trồng sau sân vườn một vườn hoa,hoa nói với em rằng..khi nào hoa nở thật đẹp..gió thật mát..trời thật trong..em sẽ gặp lại anh..

Đúng như thế,hoa mãi không chịu nở suốt rất nhiều năm..cho đến khi em nghe người ta nói,hôm nay anh về..

Hôm ấy em nhìn hoa..bỗng thấy hoa nở..nở rộ một màu quanh khu vườn ngày nhỏ em và hay nô đùa..

Và rồi..hoa lại tàn..chẳng bao giờ nở rộ thêm một lần nào nữa..dù em có chăm sóc..có nâng niu..hoa vẫn cứ tàn phai cho đến khi rụng xuống nền cỏ xanh..đấy là lúc em biết rằng anh quên đi em..quên đi lời hứa..

Em nhận ra rằng..anh thay đổi..như hoa vậy..cớ sao em vẫn lưu luyến hình bóng hoa..không phải vì nó đẹp..mà là vì nó gắn bó với em đã từ rất lâu rồi..

Hoa là anh..em yêu hoa..

---

Hắn vỡ oà,đôi mắt đọng lấy một tầng sương mờ,cất gọn nó vào ngăn túi chưa khóa lại..

//anh không phải hoa..anh yêu em..còn hoa không yêu em..anh là anh..anh yêu em..//

"Ưm.."

"Em dậy rồi sao?"

"Anh đến đây làm gì nữa.."

"Hôm nay Quang Anh không đến,anh ấy đi công tác rồi..anh ở đây với em"

...

"Nếu phiền thì không cần đâu..tôi tự lo được..anh về đi.."

Hắn cười nhẹ,lắc lắc đầu nhìn em..

"Không phiền không phiền..anh ở đây với Su,cả ngày luôn"

"Đi rửa mặt rồi ra ăn nhá! anh mua quá trời đồ ăn cho Su đây này!"

Em nhìn hắn,người co lại như đang sợ hãi..nhìn em có khác gì chú mèo con bị ốm không cơ chứ.

"Su đang tay ra,như này đi"

Em gật gù làm theo.

"Ui ta,anh rửa mặt cho nhá!"

Hắn bế em lên,người nhẹ cẩn,luồng tay qua eo cũng dễ dàng..phải bồi bổ cho béo lên mới được..

.
.
.

"Đến giờ măm rồi,anh lấy cháo cho Su,đợi anh tí nhé"

...

//lạ quá..anh ấy chưa bao giờ như vậy..//

//mình thật sự rất muốn hận anh ấy thật nhiều..nhưng mà..sao lại không thể..//

"Su ăn cháo này!"

Em cầm lấy bát cháo từ trên tay hắn,nhìn chằm chằm vào nó nhưng lại không ăn..

"Su sao thế?"

"Tôi..không muốn ăn.."

Hắn nhìn em,đôi mắt hiện rõ nét buồn,tay xoa lên mái tóc mềm của em mà nói:

"Lại kén ăn rồi..mất tiêu hai cái má bánh bao của tui ời"

Hắn lấy tay chọt chọt vào má em,trông không khác gì đang nuôi mèo con lười ăn cả.

"Quên mất,anh mua cả túi dâu cho Su luôn nè!"

"Bây giờ,chỉ cần Su ăn hết bát cháo này thì..anh sẽ cho Su ăn dâu,chịu hông?"

"Thật sao.."

"Thật mà!"

Nhìn túi dâu đỏ mọng trên tay hắn,thật biết cách dụ dỗ người ta mà..em miễn cưỡng cầm lấy bát cháo,cố vét vài muỗng bỏ vào khoang miệng bé xinh..

"No ời..hông ăn nổi nữa.."

"Còn chưa được nửa bát cơ mà,Su cố ăn thêm một tí đi."

Em lắc lắc đầu,mặt phụng phịu khiến đối phương xiêu lòng.

"Haizz..được rồi anh không ép Su nữa..nhưng khi nào đói phải nói với anh đó,biết chưa hả"

Hắn véo lấy má mềm xinh của mèo nhỏ.

"Phát..dâu tây"

Em chỉ tay vào túi dâu trên bàn,kéo lấy vạt áo hắn,mắt long lanh,môi chu chu ra..chết người..

"Đây đây,dâu của Su này,anh lấy sữa chấm cho Su nhá,đợi anh tí"

.
.
.

Nhìn em ngồi ăn túi dâu,môi xinh bám lấy màu đo đỏ của quả ngon,mà hắn si mê chẳng rời mắt,mặc dù trong lòng thổn thức như nào..

//hạnh phúc của anh giờ đây..là được nhìn thấy em yên bình..suốt cuộc đời này..//

"Phát.."

Em đưa cho hắn một quả dâu đỏ nhất ra trước mắt,cặp mắt tròn xoe như muốn nói gì đấy.

"Su ăn đi,sao lại cho anh?"

"Ngon lắm..thử đi.."

Hắn cuối xuống,ăn lấy quả dâu trên tay em,khóe môi bất chợt cong lên.

"Su ăn đi của Su mà,anh không ăn nữa đâu"

"Không ngon hả.."

"Ngon lắm,ngon nhất khi được Su đút cho ăn đó,hì hì."

.
.
.

Thời gian cứ thế trôi,phút chốc đã đến ngày em xuất viện.Hôm ấy có cả Quang Anh và Đức Duy đến đón em,hắn chỉ dám đứng từ xa xem họ đưa em về..

Hoàng Anh Vương đã gửi một tin nhắn💬

llouisvv:

Minh
Mày ổn chứ
Hôm nay xuất viện à?

thekidminhsu_:

Xuất viện gì chứ,
tao vẫn bình thường mà

Quang Anh kể cho tao nghe cả rồi
Mày định giấu bạn mình đến bao giờ đây?

Hì hì..
Tớ tưởng bạn chưa biết áaa

Haizz
Nghiêm túc nhé
Tao nghĩ mày không nên gặp anh ta
Nếu muốn tao sẽ mua vé máy bay
sang Úc với tao,có lẽ sẽ giúp mày
quên đi hắn.

Mày nói thật sao?

Mày làm bạn với tao bao lâu rồi?
Tao chưa từng nói dối mày bất cứ điều
gì cả

Ừm..
Tao sẽ nói chuyện này với Quang Anh
Chờ tao một thời gian nhé!

Ừm
Giữ sức khỏe nhé!

Hoàng Lê Bảo Minh đã bày tỏ cảm xúc ❤️

---

Hoàng Anh Vương,một cậu bạn thân thiết với em từ thuở còn học nhạc viện,cậu bạn ấy cùng đam mê,cùng một tuổi với em,hiện đang định cư tại Úc,vẫn hay thường xuyên nhắn tin hỏi thăm hay tâm sự với em mỗi khi bế tắc nhất.

---

"Em quyết định như vậy sao?"

"Vâng.."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro