ƯỚC MƠ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2017.

"Uớc mơ là gì? "

" Từ lâu em cũng đã chẳng biết ước mơ là gì?"

" Em chỉ biết thương anh là như thế nào mà thôi."

" Thương anh... là đau khổ, là ghen nhưng cũng chẳng có tư cách ghen, là yêu mà chẳng dám nói, là nhớ nhưng chẳng dám mơ...
Còn nữa, là mãi chẳng có được trái tim anh, có khi anh lại chẳng nhận ra được tình cảm của em nữa ấy chứ. "

" Nhưng không sao đâu anh à, em sẽ cố gắng nỗ lực để sánh bước bên anh, có thể làm điểm tựa cho anh mỗi khi mệt mỏi, áp lực. Nếu giận hay trút lên em, em nguyện làm hòn đá để anh trút hết nỗi buồn bực hay đau khổ. Vì sao em lại làm thế nhỉ? Em cũng chẳng biết được anh ơi..."

2019.

" Như mọi năm, em vẫn viết vài dòng nhật kí vào ngày sinh nhật để trút hết mọi tâm tư, nhưng em bây giờ cũng chẳng còn muốn viết nữa, vì... em không muốn nhớ đến chuyện khi ấy. Anh đồng ý lời tỏ tình đó rồi ư? Vậy là anh đã có hạnh phúc rồi, em vẫn thầm mong đấy là giấc mơ thế nhưng...đời mà."

"Anh tâm sự với em về cô ấy nhưng đâu biết được tim em đau. Nó đau lắm anh à, rất đau... "

2020.

" Năm nay cũng chẳng khá hơn là bao... Bố mẹ đổ nợ, em thì bơ vơ giữa thế gian này mà không còn vòng tay bao bọc của bố mẹ. Vâng, bố mẹ em li hôn rồi..."

" Em chẳng biết vì sao em lại hạnh phúc nữa nhỉ? Chắc có lẽ vì lo cơm áo gạo tiền mà cũng chẳng còn thời gian nghĩ đến anh nữa. Em không còn thời giờ để nghĩ về những sự thống khổ nữa. Bây giờ em chỉ quan tâm liệu rằng mình có thể cầm cự đến bao giờ mà thôi."

" Hôm nay em bị họ đánh, số nợ của bố mẹ vẫn còn ở đấy nhưng... bố mẹ đâu rồi?"

" Đau, đau lắm! Những vết thương đều rất đau, nhưng có cái đau nào bằng việc anh phớt lờ em đâu cơ chứ. Em tự cười, cười vì sao cuộc đời mình lại thê thảm đến thế, cười vì chính bản thân mình sao lại yêu anh nhiều đến thế...Ha,haha thật buồn cười, Phát nhỉ? "

2021.

.

.

.

Từng dòng nhật kí hiện lên trước mặt anh như một thước phim bi kịch vậy, xen kẽ với nét chữ mềm mại ấy là những vết mờ nhoà, chẳng biết là vì quá lâu nên bị cũ đi hay sự nhoà đi đó là những giọt nước mắt của người viết nên nó vào lúc ấy nhỉ. Anh tự hỏi bản thân đã tồi đến mức nào để cậu nhóc năm ấy phải hi sinh vì mình thế cơ chứ. Sao lại tồi á? Chính là vì....

[ Năm ấy, giữa cái thới tiết lạnh lẽo của Hà Nội chung cư nhà anh bị cháy, lửa rất to, khói bốc lên cao ngút tận chín tầng mây xen lẫn với những tiếng kêu cứu. Trong lúc cậu vừa đi làm thêm về thì trời xui đất khiến làm sao mà cậu lại đi ngang qua đám cháy ấy. Thấy mọi người vây quanh toà chung cư cậu cũng thắc mắc lại gần để xem, thì đùng! Như có tiếng sét đánh ngang bên tai cậu, cậu sững sờ sắp đứng không vững vì quá sốc. Vâng, đấy chính là chung cư nhà anh. Cậu đứng đấy cũng phải tầm 2 giờ đồng hồ mà vẫn chưa thấy bóng dáng anh đâu, cậu sốt ruột mà cứ đứng trước căn chung cư trông ngóng như mong muốn có một phép màu gì đấy có thể cứu sống cái người cậu thương ở bên trong căn nhà ấy.

Sau một lúc thì mọi người cũng bàn tán xôn xao về chuyện gì đó trông rất nguy hiểm, cậu tiến lại gần nghe ngóng thì chợt nghe thấy một người nói rằng còn một cậu bé mắc kẹt ở trong đám cháy vẫn chưa thoát được. Nghe được tin này tim cậu như ngừng đập trong vài giây nhưng cũng thầm mong đấy không phải là anh. Nhưng không, cậu sai rồi! Người trong đấy chính xác là anh...
Lửa càng ngày càng bùng to, khói thì bốc lên càng cao như xé toạc cả màn đêm u tối này. Trời đã bắt đầu đổ mưa, mưa râm râm không đủ để dập đi ngọn lửa ấy. Ngọn lửa quá to khiến nhiều nhân viên cứu hỏa bị bỏng nặng và mất mạng chỉ còn vài người giữ vòi xịt chữa cháy. Tình hình quá căng thẳng, đội cứu hộ đã gọi trợ giúp mà nghi là lại chẳng kịp. Trong lúc mọi người phân vân có nên vào cứu hay không thì cậu không nói không rằng chạy thục mạng vào căn nhà ấy. Những đám lửa cháy rực thật sự rất nóng, tay cậu bị bỏng và đã muốn hoại tử đến nơi rồi...

Bằng một thế lực nào đó cậu đã vượt qua cơn đau mà chạy vào căn phòng kia thật cảm phục. Có lẽ là vì tình yêu cậu dành cho anh chăng? Thấy căn phòng với cửa được làm bằng kính đang bị khoá trái, cậu vớ một cái gậy đập thật mạnh làm cánh cửa bể ra từng mảnh, một mảnh thủy tinh lớn đâm vào tay cậu một vết thương sâu hoắm, có thể thấy cả từng lớp thịt đang rã ra vì vết thương từ nhiều phía nhưng cậu cũng chẳng bận tâm mà xông vào căn phòng ấy.

" Không có, thế thì ở đâu nhỉ? "

Bước vào cánh cửa ấy cậu như phát điên vì không tìm được người đành chạy đến các cánh cửa tiếp theo mà đập từng cái. Thời gian thật gấp rút, cậu cố gắng đập nhanh nhất có thể để cứu cái con người mình thương ấy.

Một

Hai

Ba

Và đến cái cuối cùng, cậu thật sự đã sụp đổ rồi, lo lắng xem cái con người kia sống chết ra sao mà chẳng bận tâm mình thê thảm đến thế nào. Và cuối cùng, công sức của cậu cũng đã được đền đáp rồi, ở cánh cửa cuối cùng này cậu dồn sức đập hết sức bình sinh vào nó khiến những mảnh thủy tinh thành vụn.

" Cuối cùng cũng thấy rồi, tạ ơn trời đất!"

Cậu khẽ thở ra vài cái rồi cũng bắt đầu lấy áo khoác của mình choàng vào cho anh rồi cõng con người ấy chạy xuống từng bậc thang đang rực cháy kia. Cậu chạy một cách vô thức trong cái đám lửa nóng rực ấy, dù đôi chân mệt rã ra cũng gắng gượng cõng anh ra khỏi căn nhà. Và đến cánh cửa cuối cùng, cậu như muốn đổ gục, lết cái thân xác bé nhỏ của mình đang cõng anh ra khỏi căn nhà. Cậu gục ngã xuống mà nằm đấy thở, mọi người nãy giờ ở ngoài chờ cậu cứu người mà sốt ruột không thôi, lo lắng cho cái thân thể nhỏ bé ấy liệu có sống sót được không mà đứng ngồi không yên. Đến giờ này thì bố mẹ Phát cũng về nhà và thấy cảnh tượng này, họ đảo mắt tìm đứa con trai của mình thì chẳng thấy đâu, hai ông bà bắt đầu lo lắng rồi, dò hỏi những người xung quanh về tình hình bên trong. Lúc vừa mới biết là anh vẫn chưa thoát ra được thì ông bà hoảng lắm, bỗng cậu xuất hiện mang theo con trai họ như một thiên thần nhỏ cứu vớt cuộc đời họ vậy, bố mẹ anh tức tốc chạy tới chỗ cậu. Mẹ anh thì vừa hỏi thăm cậu vừa lo cho con trai mình xem xét thân thể có bị chấn thương ở đâu không mà lòng đau như cắt. Bố anh thì đỡ cậu ngồi dậy nắm lấy tay cậu mà gục đầu vào khóc.
Bây giờ cậu mới phát giác ra được tình trạng của mình thì anh cũng tỉnh lại, anh bị ngất xỉu vì sợ cái cảnh tượng hồi nãy mà tim đập nhanh hơn bình thường rất nhiều. Cậu vội vàng giấu đôi tay của mình ra sau lưng, anh tỉnh dậy thấy cậu liền chạy lại mà hỏi thăm, thấy cậu giấu diếm gì đấy liền cầm đôi tay của cậu ra trước mặt. Cảnh tượng đập trước mắt anh là cái rãnh vết thương sâu hoắm kia, thêm nữa là phần thịt đang bị hoại tử, anh không nói nên lời mà nhìn cậu với đôi mắt lưng tròng nước mắt. Thấy anh định hỏi gì đó cậu liền lấy bàn tay bé xíu đang nhỏ giọt những vết máu chẳng ngừng kia bịt miệng anh lại, nở một nụ cười mà lắc đầu.

"Em yêu anh, à mà không, chẳng phải yêu nữa... Em thương anh! "

Lời tỏ tình bất ngờ này của cậu làm anh chỉ biết ngồi thẫn thờ nhìn cậu. Anh đã chờ câu này từ cậu lâu lắm rồi, anh yêu cậu, yêu bằng cả trái tim này, yêu đến mức muốn móc cả tim gan ra cho cậu thấy anh yêu cậu nhường nào. Thế nhưng những lời này anh chưa từng nghĩ mình sẽ nhận được ở tình huống thế này...
Anh nắm lấy đôi tay cậu mà nói:

" Anh cũng yêu em, em đừng rời xa anh được không hả Minh, đừng bỏ anh như thế! Anh xin lỗi, tất cả là tại vì anh mà em ra nông nỗi này, anh xin lỗi em, xin em ở lại với anh đi Minh... "

Giọng anh run lên như sắp khóc, cậu cũng chỉ bất lực thở dài mà nắm chặt lấy tay anh. Cánh tay cậu giờ đây như sắp đứt lìa bởi phần thịt đang hoại tử kia. Trời lúc này cũng đã đổ mưa to, mọi
người ai nấy đều chạy vô nhà để trú mưa mà chẳng bận tâm đang có một đôi trẻ ôm nhau giữa đường mà chẳng thèm lê thân đi trú mưa. Ai cũng hiếu kì đứng xem mà chẳng hề hay biết họ sắp chia xa nhau rồi...

Cậu nằm trong cơn mưa chờ cái chết đến mà chẳng có một câu than thở, chẳng biết vì mưa hay do cậu khóc mà trên khoé mắt cậu lại tuôn ra hai dòng lệ. Anh ngồi ôm cậu mà gục đầu xuống khóc, cuối cùng sau bao tổn thương thì cậu vẫn thương anh như ngày đầu. Bán sống bán chết cứu anh khỏi đám cháy mà sắp mất mạng thế này đây, cả hai người ở giữa đường trao cho nhau nụ hôn sâu đậm, nụ hôn này như thể hiện hết tâm tư của cả hai người bấy lâu nay chẳng thể nói bằng lời. Khi nụ hôn vừa dứt thì cũng là lúc cậu buông xuôi mà về thế giới bên kia, tay vẫn đan chặt bàn tay anh không buông, cậu chết không nhắm mắt. Có lẽ vì còn quá nhiều tiếc nuối cho cuộc đời tẻ nhạt này, đến cuối đời cậu vẫn nở một nụ cười rạng rỡ mà chẳng trách mắng anh một lời, nụ cười của cậu đẹp lắm! Nó như tia nắng ấm cứu vớt cuộc đời anh vậy, và giờ đây ánh sáng ấy đã vụt tắt rồi...

Anh chẳng còn khóc như lúc nãy mà ngồi thẫn thờ, tay vẫn đan tay cậu thật chặt chẳng nỡ buông. Thiên thần nhỏ của anh bỏ anh thật rồi, em ấy rời đi trong thoáng chốc mà chẳng nói một lời với anh... Cái cảm giác tiếc nuối và ân hận này làm anh rất ghét, ghét hơn nữa là vì cậu đã hi sinh để cứu anh. Đến cuối cùng thì câu trăn trối cậu để lại cho anh lại là câu hỏi chẳng thể hồi đáp.

" Uớc mơ là gì? Em thường tự hỏi bản thân như thế. Nhưng giờ đây em biết ước mơ của em là gì rồi Phát à...

Uớc mơ của em chính là khiến anh hạnh phúc, em có thể hi sinh tất cả vì anh, được thấy anh hạnh phúc chính là ước mơ của em. Vậy tiện thể cho em hỏi, ước mơ của anh là gì vậy Phát?"

Đối mặt với câu hỏi ấy anh chỉ biết ngồi đơ ra mà chẳng nói được gì. Cậu bé ngây thơ ấy cũng chỉ cười mà nắm tay anh chặt hơn trong những phút cuối cùng của cuộc đời. Cậu hỏi ước mơ của anh á? Ước mơ của anh chính là được ở bên cạnh cậu, chăm lo cho cậu, nhưng có lẽ bây giờ ước mơ ấy quá xa vời đối với anh khi đôi ta đã một mất một còn, nhỉ....

Khi mặt trời loé sáng cũng là lúc đôi tay cậu buông xuôi khỏi thế gian mà bỏ anh lại một thân một mình cả cuộc đời.

- Thiên thần nhỏ bé của anh, ngủ ngon nhé!

Anh chúc cậu ngủ ngon như thể đang tự an ủi lòng mình, anh không muốn để cậu thấy anh khóc mà chẳng yên nghỉ được, anh yêu cậu, rất yêu...

Anh ngồi đấy ôm xác cậu đến mấy ngày, bố mẹ anh cũng chẳng ngăn được, phải đến khi cảnh sát đến lấy thi thể thì anh cũng chẳng chịu buông tay. Khoảnh khắc ấy anh tức giận gào lên một cách đáng sợ.

- Trả đây, trả em ấy lại cho tôi, các người đừng hòng để em ấy rời xa tôi nữa! Trả đây...

Anh điên đến mức cảnh sát phải lôi cả anh lên phường để kí giấy chứng tử cho cậu mà tay vẫn chẳng chịu buông xác cậu ra. Cái xác mấy ngày nay đã sắp thối rửa rồi mà anh vẫn cố chấp giữ cậu lại, anh không chấp nhận được việc cậu xa anh. Bố mẹ phải khuyên anh hết mức anh mới đành chấp nhận buông tay thiên thần nhỏ ấy một cách tiếc nuối. Anh nhớ cậu nhiều lắm, nhớ thiên thần nhỏ ấy rất nhiều...]

Một dòng quá khứ hiện lên trong suy nghĩ của anh như một thước phim vậy. Anh vô tình tìm được cuốn nhật kí này ở trong hộp di vật cậu để lại cho anh trước khi mất. Cứ hằng năm anh lại lôi nó ra ngắm mà chẳng ngừng được nước mắt. Anh ngậm ngùi nhớ nhung thiên thần nhỏ bé ấy không biết bây giờ cậu ra sao, không biết khi nào sẽ gặp lại được cậu. Cứ mỗi năm vào ngày sinh nhật anh lại viết một bài nhạc để bày tỏ tâm tư của mình đối với cậu vào trong những câu nhạc ấy. Anh nhớ cậu nhiều lắm, rất nhớ... Anh giờ đây cũng đã là một ca sĩ nổi tiếng được rất nhiều người săn đón. Tất cả những điều anh có được bây giờ đều là nhờ cậu, chính sự cổ vũ cho anh vào cuối đời của cậu đã khiến anh có động lực hơn mỗi ngày để chờ được đến khi gặp lại cậu của kiếp sau thì anh có thể chở che cho cậu, tình yêu sâu đậm anh dành cho cậu là loại tình cảm mà trừ cậu ra những người khác sẽ chẳng bao giờ có được!

Để giải mã cho cuốn nhật kí của tại sao chỉ viết đến năm 2020 thôi là vì cậu đã chẳng thể kịp để viết nó thì cậu đã qua đời ở tuổi 18 năm ấy. Cái chết ấy cũng giống như sự giải thoát cho cậu vậy, nó giúp cậu thoát khỏi cái cuộc sống xã hội đầy rẫy nguy hiểm này. Sau khi cậu mất thì gia đình anh cũng đã chi trả khoản nợ mà bố mẹ cậu để lại cho cậu coi như trả ơn vì cậu đã cứu mạng con trai của họ, họ coi cậu như một đứa con trai của mình vậy, coi cậu là ruột thịt như cái cách cậu lao vào khói lửa cứu anh mà chẳng thèm ngần ngại bất cứ điều gì vậy. Thương cậu đến mức đưa cậu về nhà thờ cúng, mỗi năm đều đi thăm mộ của cậu mà chẳng bao giờ quên được công ơn ấy...

------

Năm tháng trôi đi, hôm nay là một ngày lạnh lẽo giữa trời Hà Nội, cũng vào ngày hôm ấy đúng ngày này, thiên thần nhỏ kia đã rời xa anh, từ đấy để lại trong anh nỗi sợ vô hình mỗi khi mùa đông đến. Anh sợ, sợ sẽ mất đi một người quan trọng của mình lần nữa....
Đang đi thẫn thờ trên đường thì anh bắt gặp một người giống y đúc cậu, quan trọng hơn là cái vết bớt trên tay của cậu nhóc ấy, thêm cái vết sẹo sâu hoắm kia nữa. Cảm thấy có người đang nhìn mình thì cậu cũng quay lại xem thử thì khi chạm mắt anh cậu lại có một cảm giác quen thuộc khó tả. Hai mắt chạm nhau, không ai nói với ai câu nào mà chỉ lướt ngang qua nhau, anh không kìm được giơ tay nắm lấy tay cậu.

Cậu bất ngờ nhìn anh, bỗng nhiên anh bật khóc tại chỗ, hai dòng lệ cứ tuôn chẳng thể ngừng. Cậu cất tiếng nói quen thuộc kia hỏi han anh:

- Này, anh gì ơi, anh có ổn không vậy?..

Có vẻ kiếp này ông trời đã sắp đặt cho họ gặp lại nhau rồi, một cuộc tình kết thúc thì cũng sẽ có một hạnh phúc khác đến bên mình nhỉ....Uớc mơ của anh bây giờ cũng đã được thực hiện rồi!

_______________________________

Au quyết định để kết OE để các bạn có thể thoả sức tưởng tượng của mỗi người nhé. Vì giờ mà viết nữa thì truyện cũng chẳng còn hay nữa huhu. Tuần này Au làm oneshot để bù 2 chương của bộ " Tháng Năm Thương Anh" và "Ngốc, Tôi Yêu Em! " cho mọi người nhé, thật xin lỗi vì sự bí idea này của tui, đừng ngần ngại mà cho tui xin một cái bình luận nhé❤️

love you so much ❤️

Tiện đây tui muốn cảm ơn một người bạn luôn đồng hành cùng tôi và động viên tui để tui có những tác phẩm ưng ý nhất của tôi như thế này.

nhMinh504 Đây chính là một bạn Au rất dễ thương và truyện của bạn ấy rất hay, tui luôn cảm thấy được truyền cảm hứng khi đọc những tác phẩm của bạn này. Tui cảm ơn bạn nhìu nhìu nhé❤️ Mãi iu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro