10. Làm gì đó...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Còn chưa kịp đặt cái đýt xuống ghế để học mà đã nghe được tiếng thằng chó chết nào đấy gào thét dưới cửa nhà rồi.

Cậu đã hẹn hắn tối nay sang nhà mình học, nhưng không nghĩ nó lại tới sớm như thế. Đúng là của nợ mà! Tính hét tên cậu cho cả xóm này nghe được à? 

Vội vàng chạy xuống nhà rồi mở cửa, cậu không khỏi bỡ ngỡ trước cái kiểu ăn mặc của hắn, trông chả ra cái thể loại gì cả...thật đấy! Có ai tự nhiên trời thì rõ nóng ra mà mặc cái áo hoodie nhiều lỗ không? Tên này thích làm boy phố gì à...-

Trời cũng đã bắt đầu chuyển sang hè, cái ánh nắng Mặt trời cũng đã rọi thẳng xuống phía dưới một cách đầy chói chang từ đầu tuần rồi. Giờ này mà ra ngoài đường chắc chắn là phải ăn mặc quần đùi áo phông cho mát mẻ, chứ đâu như ai kia.  Bộ không thấy nóng hay gì?

Mà căn bản cũng là do trường của cậu thi sớm, nên vừa mới thi giữa kì II xong cái là lại phải lao đầu vào mà ôn thi cuối kì, chắc tầm 1 tháng nữa là lại thi cuối kì rồi. Xong còn cả mấy cái xét học bạ xong chọn trường đại học các thứ nữa...ôi mẹ ơi.

Không biết với cái lượng thời gian gấp rút đó thì cái thằng khốn nạn kia nó có nhồi nhét được tí kiến thức gì vào đầu không hay lại toàn nằm ngủ, lắm lúc đang học cậu quay xuống cũng thấy hắn nằm bò ra bàn mà say giấc miết, chán chết!

Dùng đôi mắt phán xét của bản thân để nhìn con người dở hơi trước mặt, có lẽ là cậu chịu thua hắn rồi. Và chắc cậu cũng phải nhanh chóng mà kéo tay hắn lên phòng thôi, chứ cứ đứng đây thêm tí nữa chắc vã mồ hôi chảy thành sông mất.

Thế mà ai kia vẫn cười đùa được với quả hoodie nhiều lỗ...hâm!

Cạch

Cánh cửa phòng vừa mới mở ra thôi mà hắn đã lao ngay vào giường cậu rồi nằm ườn ra đấy rồi, là có định đến đây học không hay lại ngủ đây? Nhóc con lắc đầu ngao ngán.

Đúng là mấy đứa mọt sách mà! Nhìn đâu trong phòng cũng đều là sách sách vở vở, cả trên giường lẫn bàn học đều có. Thế mà hồi xưa vẫn còn đi đánh lộn chửi nhau rồi làm đại ca lũ trẻ các thứ được, chắc giờ kể lại quá khứ của cậu nhiều người cũng chẳng tin đâu. 

Tới hắn nhiều lúc còn không tin được hiện giờ cậu là một đứa mọt sách cơ mà...không nghĩ nó thay đổi nhiều đến thế luôn á trời.

Mà thôi dù gì cũng qua lâu rồi, hiện giờ hắn phải vác cái cặp toàn là sách bài tập rồi sách giáo khoa các kiểu đủ thể loại để đến đây học. Nặng lắm luôn ấy...

Vứt bụp phát cái cặp xuống đất, cảm giác thật nhẹ nhõm làm sao. Đã thế trên giường thằng này còn có tí mùi cốm phảng phất nữa chứ...dễ chịu thật đấy. Có khi hắn sẽ chìm vào giấc ngủ nếu cậu không lôi hắn dậy nữa cơ.

Hai đứa lôi nhau xuống sàn nhà để học, mà ngồi như này thì đau lưng chết! Nãy giờ hắn ngồi mà người cứ ngọ nguậy khiến cậu chẳng thể tập chung vào bài giảng được. Ngồi im cái coi!

Tức mà khó chịu ra mặt luôn, cậu phải chửi hắn mấy phát rồi hắn mới chịu nghiêm túc nghe giảng. Nhóc con có chút hối hận khi đã tự mình nói sẽ kèm hắn học rồi...

Sau một hồi vật lộn giảng lên giảng xuống thì cũng đã xong một bài học. Lẽ ra là hôm nay trên lớp đã giáo viên được cho ôn rồi nhưng hắn nào nghe...nên giờ cậu phải giảng cho hắn đây nè, mắc mệt.

" Đây, làm bài này đi tao coi"

" Nãy giờ mày nói gì đấy...."

Quá tuyệt vời! Cả cuộc đời cậu chưa bao giờ phải trải qua cái cảm xúc nó phẫn nộ tới mức này. Cảm tưởng như giờ cậu chỉ muốn xé xác hắn ra thành trăm mảnh để xả cơn tức thôi. Sao trên đời lại có một loại người tuyệt vời như này nhỉ? Phải gọi là cực kì cực kì cực kì tuyệt vời luôn mới phải!

Nhóc con cố gắng nở một nụ cười thân thiện hết mức có thể...-

" Ơ mà đây là môn nào thế ? "

Duma mọi người...ai cản cậu lại được không? Một đôi dép tổ ong nghìn lỗ được phù phép bảo vệ IV, sát thương III và gây cháy V kèm phép sát thương tức thì sẽ được phi thẳng ngay vào cái bản mặt chó chết của hắn..!

* Đoạn này tớ dùng mấy quyển sách phép giống trong minecraft á:)) *

Không còn từ gì để diễn tả được lúc này, quả thật là đã đến giới hạn của cậu.

Cầm sẵn đôi dép tổ ong nghìn lỗ được phù phép từ bao giờ trên tay, cậu nhắm một bên mắt, đưa đôi dép về phía người đối diện mà...

BỤP...BỤP...BỤP...

Những tiếng hét từ đó mà vang khắp gian phòng, và những thứ tiếng phát ra từ đôi dép ấy cứ liên tục mà chẳng có dấu hiệu dừng lại. Hắn đã nghĩ cho tương lai của bản thân khi rước cậu về làm vợ rồi, một tương lai quả thật là rất trong sáng và.....thôi, hắn chẳng dám nghĩ đến nữa.

" Hức hức bé ơi tao xin lỗi mà.....Á!! "

" Bé nào? Mày ngon nói lại tao nghe!! "

" Thôi..trôn Vi...Á...Việt Nam..!! "

" Có chịu tập trung không thì bảo??!! "

" Dạ tập trung mà...hức "

" Biết điều đấy! "

Nhóc con nhẹ nhàng ném đôi dép tổ ong nghìn lỗ ấy vào góc tường, nhưng nếu cần thiết thì nó sẽ lại nằm trên tay của cậu thôi, hắn cứ liệu hồn!

Bà nội cha nó...đánh đéo gì đau thế! Còn đau hơn cả mấy đòn chổi từ bố của hắn nữa kia kìa, đến sợ con người này.

Ôi khuôn mặt đẹp trai vạn người mê của hắn, bị bé con kia vả bằng dép cho đỏ ứng cả lên rồi.

Sụt sịt vài phút rồi hắn mới bắt đầu học bài được, ôi tương lai ơi. Liệu mày còn tươi sáng như hắn đã nghĩ không? Ôi vợ tương lai ơi...liệu vợ tương lai có hiền lành như hắn đã nghĩ không...

" Bé ơi..."

" CÁI GÌ? "

" À dạ không....Su ơi.."

" Sủa "

" Lên giường học được không...tao đau lưng ạ "

Nhìn hắn hiện giờ còn thảm hơn chữ thảm nữa kìa, chắc là biết sợ rồi đấy.

" Ừ rồi thì lên giường học, dọn đồ đi "

Dính bẫy rồi...nãy cậu còn có gan đánh hắn chứ gì? Để xem lúc lên giường rồi cậu còn cầu cứu được nữa không.

Nuốt một ngụm nước bọt, cậu cần bình tĩnh lại...

...

" Lại sai nữa rồi kìa"

" Ơ, đúng mà? "

" Mày lại cãi? "

" Dạ tao đâu có, tao đùa mà hề hề.."

" Làm lại đi, còn ngồi đó? "

Đúng là tức chết mà, nhưng hắn vẫn phải làm theo lời của cậu thôi. Lủi thủi quay lưng lại với cậu mà hí hoáy làm bài, có khi hắn dỗi cậu luôn quá. Mà đâu dám...

Trong khi hắn làm bài thì cậu cũng đâu có rảnh tí nào, cậu cũng phải lấy sách vở ra mà học bài thôi. Nào là bài trên lớp rồi còn bài ở lớp học thêm. Đã phải mệt mỏi với đống này rồi mà cái thằng hãm l kia cứ báo miết từ nãy giờ..-

" Thằng kia, làm xong chưa? "

" Gần xong rồi ạ..."

" Nhanh cái tay lên! "

Quá đáng, bài vở thì khó chứ dễ cái mẹ gì! cứ 5 phút là lại hỏi làm xong chưa. Bộ cậu muốn giết người hay gì trời...hắn lẩm bẩm.

Ngồi một lúc lâu mà chẳng thấy có động tĩnh gì sau lưng nữa, hắn tò mò mà quay đầu lại để xem cậu đang làm gì.

Gì vậy trời...hẹn người ta sang để giảng bài mà lại đi ngủ trước thế kia?  Coi có chán không chứ...Từ từ xích lại gần cậu, tranh thủ lúc bé con đang ngủ gật, hắn phải ngắm cho đã mới được!

Người đéo gì đánh rõ đau mà đáng yêu kinh lên được ấy! Bị điên à? Ngủ thôi cần phải đáng yêu vậy không? Có tin hắn nằm giãy đành đạch ra vì sự cư tề đó của cậu không hả!!

Thì ra đây là cảm xúc của mấy người đang yêu...Ừ thì đâu ai muốn làm người khi yêu?

Mà sao ngủ ngon thế, nãy giờ 15 phút rồi mà còn chưa tỉnh nữa. Ngắm nãy giờ hắn cũng thấy chán rồi, muốn đổi vị quá. Hay là lúc cậu đang ngủ thì hắn sẽ....làm thứ gì đó mờ ám nhỉ, nghe vẻ cũng thú vị à nha.

Rồi hắn từ từ dí mặt mình vào mặt của cậu, để suy nghĩ xem nên làm gì nha chứ không phải linh tinh đâu, cấm nghĩ bậy=))))

Đôi mắt từ từ chuyển động nhẹ...

" Um...."

" Phát???? "

Cậu giật mình chồm dậy khi vừa mở mắt ra đã thấy cái mặt hắn sát sàn sạt rồi. Eo ơi, thề luôn sợ kinh khủng khiếp.

Kèm quả mặt đỏ như trái cà chua nữa trời...

" Tỉnh rồi hả? Ngủ nãy giờ hơi lâu rồi đấy "

" Hả..tao ngủ à, xin lỗi nha..."

Vội vớ chiếc kính bên cạnh mà đeo lên mắt, đã 9 giờ rưỡi rồi sao? Nhanh vậy...và cũng muộn rồi nữa. Nhưng đối với hắn đây lại là cái giờ sớm chán, chắc chắn hắn phải ăn bám ở đây tới hơn 11 giờ mới chịu về.

" Làm tới bài nào rồi?"

" Làm hết rồi này, xem đi "

Uầy...đúng hết luôn này. Coi bộ cũng được phết nhỉ? Mắng cho mấy câu cái đã làm đúng rồi, quả này chắc là cho nghỉ sớm thôi. Cậu cũng đã khá mệt, và buồn ngủ.

Thấy cậu đuổi về, hắn liền nhếch mép một cái rồi xin cậu cho mình ở lại thêm chút rồi về. Có kế hoạch cả đấy...và vì hắn năn nỉ quá trời nên cậu cũng xuôi lòng mà cho hắn ngồi lại, nhưng chỉ một chút thôi.

" Oáp~ "

" Tao ngủ đây, ngồi vui vẻ..."

" Ngủ hả? Thôi đừng ngủ mà, ngồi chơi với tao đi "

" Hâm à? "

" Muốn bị đè giống bữa trước không? "

Ôi cái đêm kinh hoàng ấy, cậu ám ảnh nó rồi.

" Ơ thôi thôi, ngồi chơi với mày là được chứ gì..! "

Tự dưng cảm giác cứ bất an sao á chèn, như kiểu sẽ có chuyện chẳng lành gì xảy ra rồi. Nhóc con không còn thấy an toàn khi mà ngồi cạnh cái tên này nữa.

Rồi hắn nói chơi gì là chơi gì? Chẳng lẽ cứ ngồi chơi như này mãi à? Hết kiên nhẫn, cậu đành phải hỏi hắn, nhưng đáp lại cậu lại là một nụ cười...ờm...không mấy thân thiện, và có phần rau răm, thật đấy, không đùa đâu=))

" Mày...cười cái gì..- "

" Tao hét lên đấy mày tin không? "

" Ê bro, tao còn chưa làm gì mà? "

" Lỡ đâu mày làm gì tao thì sao?? "

" Không nói trước được đâu đó..."

" Mày nói thế có nghĩa là...Áaaaa "

Cậu nhắm chặt mắt lại vì có chút hoảng sợ, nhưng rồi cũng nguôi ngay khi mở mắt ra mà nhìn mọi thứ xung quanh, và cả hắn.

Cái trò mèo gì đây trời...tự nhiên hắn lại lao vào mà ôm lấy nhóc con. Sao vậy nè??

" Nhật Phát...!! Mày làm gì thế hả? "

" Cho ôm tí đi...người mày thơm vãi "

Ngại chết mất thôi trời ơi!!!!

Nhưng rồi cậu cũng bất lực mà để hắn ôm...mong là hắn không giở trò gì.

Thế là một người ngồi im để người kia ôm, còn người kia thì vừa ôm vừa...lọ mọ làm gì đó. Cậu nghĩ hắn chỉ ôm bình thường thôi, ai ngờ đâu. Cái từ ôm của hắn nó thành cái khỉ gió gì rồi.

Cái bàn tay hư hỏng của hắn bắt đầu đưa đi khắp mọi nơi trên người của cậu, ai đó cứu cậu với. Tay ngắn quá với không nổi cái dép để choảng hắn được.

Một hơi ấm phà vào tai của nhóc con, thủ thỉ...

" Eo thon thế....? "

Ặc...hắn muốn cậu ngại chết luôn à!! Nói cái câu mà nghe giọng điệu kiểu....á trời ơi cậu ngất mất, ngất tại vì cái câu nói kia của hắn kìa!!!!

Cảm tưởng như là mặt cậu bốc cháy luôn ấy!

" Pha...Phát...-"

Giọng cậu run run như sắp khóc tới nơi rồi, nhưng hắn vẫn chưa có tha mà cố tình ghé gần hơn vào tai cậu.

" Bé gọi gì anh đấy..~? "

* Tác giả cũng muốn nổ não luôn nha trời=)) Không riêng gì bé Su *

Tình hình là giờ chẳng biết gõ phím nào để miêu tả cảm xúc của cậu nữa, tác giả chịu thua rồi. Phát quá bạo..=))

Tim cậu đập nhanh như muốn nhảy ra ngoài tới nơi rồi đây này, cái tên chó chết kia!! Cậu mà thoát ra được là cậu cho hắn một bạt tai nhớ đời!

Cộc Cộc Cộc

Từ ngoài, giọng của mẹ cậu phát ra.

" Phát ơi, muộn rồi về đi con nhà cô còn khóa cửa "

" Dạ đợi cháu dọn đồ chút! "

Rồi mẹ cậu cũng rời đi, toang cậu thật rồi.

Hắn tiếp tục dùng cái giọng khiêu răm kia để thủ thỉ vào tai cậu...

" Anh về nhá~ "

" Về...cút con mẹ mày đi! "

" Sao nóng tính thế, anh đã làm gì bé đâu? "

" Xưng hô cái quần què gì vậy hả....!! "

" Trước sau gì chả thế, gọi trước cho quen "

" Áaaaaa cút về đi cái thằng chó chết!!!! "

" Rồi về liền nè "

Cậu định bụng sau khi hắn ra khỏi người cậu thì cậu sẽ vơ ngay cái dép mà phi vào mặt hắn, nhưng bỗng cơ thể cậu nhũn hết cả ra, chẳng động đậy được...

Dọn dẹp đồ xong xuôi, hắn từ từ bước ra khỏi cửa, nhưng chưa có đi hẳn mà vẫn còn ngó vào phòng cậu.

" Bái bai bé iu, bé ngủ ngon ná! "

" Eo ơi kinh tởm!!! "

Cậu cầm ngay cái gối bên cạnh mà ném thẳng vào mặt hắn, nhưng bị cái cửa chắn rồi...sao cái tên này nhanh tay thế không biết!

Ôi..chắc đêm nay cậu mất ngủ nữa mất. Hối hận lắm rồi...! Hối hận vì gọi hắn sang nhà học bài rồi để gặp cái cảnh này đây. Chó chết!

------------------------------------

Tớ viết mà tay còn run nữa cơ nói chi bé Su=))).... 




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro