CHƯƠNG 2: KỲ LẠ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bình thường sau khi tan học, Bảo Minh sẽ luôn đứng chờ Nhật Phát ở cửa lớp, khi thấy anh từ trong lớp nhìn ra ngoài, cậu sẽ luôn tươi cười mà vẫy tay với anh. Đợi anh học xong sẽ đi theo anh trò chuyện.

Nhưng hôm nay, Nhật Phát lại chẳng thấy cậu đâu cả. Thỉnh thoảng anh cứ liếc mắt ra ngoài trông ngóng, nhưng tuyệt nhiên chẳng thấy bóng cậu đâu. Khi chuông reo, anh nhanh chóng thu dọn sách vở rồi chạy ra ngoài. Cho đến khi ý thức được hành động kỳ lạ của bản thân, Nhật Phát mới ngơ ngác, không hiểu vì sao mình lại nóng vội đến như vậy, nhưng vẫn đưa mắt nhìn xung quanh.

Bỗng, có ai đó huých vai anh, Nhật Phát quay lại với vẻ mặt rạng rỡ. Cứ ngỡ đó là Bảo Minh, nhưng... không, đó lại là người anh thân thiết Quang Anh của anh. Chẳng biết là vô tình hay cố ý, mà mặt Phát có hơi thất vọng làm Quang Anh đen mặt lên tiếng.

- Ủa thằng này? Gặp anh mày không vui hay gì mà mặt mày ủ rũ thế con?

Nhật Phát liền lên tiếng thanh minh.

- Có đâu ạ, chỉ là hôm nay em thấy có hơi lạ một chút

Quang Anh khoác vai Nhật Phát, cùng nhau bước đi.

- Sao lạ?

- Thì là tự nhiên hôm nay em không thấy Bảo Minh đâu hết, mà mọi ngày nó đều đứng đợi em trước cửa lớp í

Quang Anh có phần ngạc nhiên, quay phắt sang nhìn Phát.

- Ủa sao nay quan tâm nó thế em? Bình thường mày có vậy đâu?

Nhật Phát nín lặng, chẳng biết nên nói gì.

- Ờ thì...

- Anh thấy nghi ngờ lắm đấy nhé! Mày có bao giờ quan tâm nó vậy đâu em? Thường ngày thì từ chối dữ dằn lắm, nó tỏ tình, theo đuổi mày mấy năm trời mà mày có bao giờ quan tâm đâu? Tự nhiên nay hỏi han, lo lẳng dữ vậy? Sao? Yêu nó rồi hả?

Nhật Phát nhảy dựng lên, mặt thoáng đỏ, đáp lại.

- Gì chứ?! Làm sao em thích nó được?! Anh cứ suy nghĩ lung tung!! Em thấy lạ thì hỏi thôi, được chưa?!

Quang Anh đảo mắt.

- Ờ ờ, tùy mày đấy, anh chỉ nói vậy thôi. Giờ thì anh đi xem bé Duy thế nào đây, nãy giờ bé Duy đang chơi đàn nên anh mới kiếm mày thôi

- Rồi rồi, anh đi đi, em về à

Nói xong, Nhật Phát cũng rời đi.

Ra khỏi cổng trường, vừa đi được vài bước, anh đã thấy một đám người từ xa xa, cùng bóng lưng khá quen thuộc. Vì có chút tò mò, anh quyết định đến gần xem sao. Nhưng, càng đến gần, anh càng thấy có gì đó không đúng lắm. Đến khi mắt đã nhìn thấy rõ hơn, Nhật Phát hốt hoảng vội vàng xông tới, hét lên thật lớn.

- Này!! Mấy người đang làm gì đấy!!

Đám người kia thấy anh đang lao về phía này, liền tái mặt mà bỏ chạy. Ai mà chẳng biết đến cái danh của anh chứ! Giờ không chạy là chết cả lũ!

Lúc anh tới nơi, thì bọn chúng đã ba chân bốn cẳng mà chạy tán loạn rồi. Thấy bóng dáng nhỏ bé kia đang suýt xoa vì đau đớn, Nhật Phát bỗng cảm thấy xót vô cùng, liền tiến lên đỡ cậu ấy lên ghế đá, không quên ân cần hỏi han.

- Cậu có sao không?

- À, tôi không sao, cảm ơn anh nhé

Con người nhỏ bé kia cười tươi tắn, nhẹ nhàng đáp lại. Cho đến khi nhìn rõ mặt anh, cậu mới hoảng hốt.

- Nhật... Nhật Phát? Sao anh lại ở đây?

Anh cong môi, cười đáp.

- Nếu tôi không ở đây, không biết cậu còn giữ được cái mạng nhỏ của mình không đấy

- Hì hì, em cảm ơn anh nhiều ạ

Nhật Phát nhíu mày nhìn vết thương của cậu, nhân lúc cậu không chú ý mà thổi vào đó. Nhưng dường như không có tác dụng, máu vẫn không ngừng chảy. Anh thấy vậy, liền lấy áo khoác của mình khoác qua cho cậu. Bảo Minh còn đang ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì đang diễn ra. Chẳng phải anh không thích ai đụng vào đồ của anh sao? Sao... Sao bây giờ lại khoác cho cậu chứ? Ngơ ngác một lúc, cậu đã có ý định cởi áo khoác của anh ra.

- Em cảm ơn anh nhé, nhưng em ổn mà, không sao đâu ạ

Nhật Phát có hơi khó chịu, anh nhăn mặt, nhẹ nhàng chạm vào một vết thương nhỏ của cậu, liền nghe tiếng cậu suýt xoa "Á" một tiếng. Anh liền tặc lưỡi.

- Vậy mà bảo không sao

Anh chẳng để cậu kịp phản ứng, không chần chừ bế cậu lên theo kiểu công chúa rồi đi thẳng đến bệnh viện. Bảo Minh hốt hoảng, nhanh chóng choàng tay ôm chặt lấy cổ anh, gương mặt đỏ lựng, không chú ý đến nụ cười "gian xảo" của ai đó.

Trên đường đi, Phát tranh thủ cơ hội hỏi Minh.

- Mà, sao cậu bị đánh thế?

Bảo Minh nghe anh hỏi, chẳng biết nên trả lời thế nào. "Giờ chẳng lẽ nói với ảnh là tại ngày nào mình cũng bám anh nên bị thuê người đánh hả trời?!". Cậu chỉ có thể đáp lại qua loa cho qua chuyện.

- Thì tại vì em giúp người nên bị đánh đó mà

Anh có vẻ không tin lắm, còn đang định hỏi thêm thì đã đến bệnh viện.

Vào trong, anh dẫn cậu đi khám tổng quát vết thương, lấy thuốc, rồi còn dặn đi dặn lại việc phải uống thuốc đầy đủ. Anh còn ngỏ lời đưa cậu về nhà, nhưng cậu đã nhanh nhẹn từ chối.

- Thôi ạ, em tự về được mà, anh dẫn em đi khám là em vui lắm luôn rồi í, anh về cẩn thận nhé ạ

Chẳng để Phát nói thêm, Bảo Minh đã nhanh chóng rời đi. Hôm nay cậu làm phiền anh cũng đã đủ rồi, nếu còn bắt anh đưa về nữa sẽ rất rắc rối cho xem. Tốt nhất là vẫn tự mình về thôi, được anh đưa đi khám đã là may mắn lắm rồi. Còn dám đòi hỏi gì nữa chứ?

Nhật Phát nhìn bóng lưng Bảo Minh đi xa, lòng bồi hồi thổn thức. Anh chẳng thể hiểu nổi lòng mình nữa. Anh không thích cậu mà... Vậy sao anh lại xót, lại đau khi thấy cậu bị thương? Anh lại lo lắng, hốt hoảng khi chẳng thấy cậu ở đâu? Anh lại muốn được quan tâm, chăm sóc cậu, muốn được đón đưa cậu từng ngày? Và... Tại sao anh lại thấy cậu dễ thương đến như vậy? Tại sao? Tại sao chứ?!

Đến cả bản thân anh cũng chẳng biết nữa, hay nói đúng hơn là chẳng dám đối mặt với sự thật nữa.

Nhật Phát vò đầu, thở dài, anh không muốn nghĩ đến nữa. Anh đứng đó nghĩ ngợi, trong lòng vẫn luôn phảng phất hình bóng của cậu.

- - - - -

Cảm ơn các cậu gất nhìu vì đã ủng hộ tớ nhennnn, hehe, đọc được bình luận của các cậu tớ siu zui lun í

- By Peace -

[1208 words]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro