Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng đã hơn hai tuần hương đám người kia chưa quay trở lại u con nhà Minh cũng đã yên tâm phần nào bởi nghĩ rằng lần này chúng cho thời gian dài hơn.Thế nhưng mọi chuyện lại không hề êm đẹp như vậy.

Đêm đó, bọn chúng lại tìm đến lúc đã canh ba.
Đêm đen tĩnh mịch không gian im ắng bị phá vỡ bởi tiếng bước chân của đoàn người.

"Dậy!Dậy mau"

Chiếc chõng tre ở góc nhà bị chúng lật lên khiến lưng Bảo Minh đập xuống đất.Bà Mai vội vàng lao tới chỗ Minh ôm chặt nó vào lòng.

"Tiền đâu?"

"Tôi..tôi vẫn chưa chuẩn bị kịp..aaa"

Bốp

Tên cầm đầu nắm lấy cổ áo của người đàn bà nhấc lên rồi thẳng tay tát thật mạnh vào mặt thị.

"U"

"U ơi"

Thằng Minh đứng bật dậy đẩy tên to lớn kia, người nó chắn trước người thị.Thân hình gầy gò cố che chắn lấy người phía sau.

"Ông muốn đánh thì đánh tôi đây này, đừng có đánh u tôi"

Tên kia bị đẩy thì nổi khùng lên hắn hùng hùng hổ hổ đi tới đấm thật mạnh vào mặt Minh.
Sức thằng Minh đương nhiên không địch lại được hắn.Nó loạng choạng lùi ra sau rồi mất thăng bằng mà ngã xuống.Bà Mai ở phía sau chỉ biết run rẩy khóc lóc.

Tên kia vẫn chưa chịu dừng hắn tiếp tục lao đến giữ cổ áo Minh rồi ra sức giáng từng cú đấm xuống mặt.

Được một hồi,nghe vẻ đã thoả mãn hắn mới chịu buông tha cho Minh.Quay sang đám đi theo ra lệnh.

"Chúng mày đâu, lục tung hết lên tìm cho tao.Đêm nay nhất định phải tìm được tiền"

Đám người nghe thế thì tản nhau ra bới tung gian nhà nhỏ.

Bỗng có một tên trong số đó reo lên.

"Tìm được rồi"

"Đem tao xem"

Hắn giật lấy thứ từ trong tay tên kia rồi đưa lên ngắm nghía.

"Hmm, cái vòng này có vẻ được.Con ả láo toét giữ chiếc vòng có giá trị như vậy mà dám giấu làm bọn tao phải tốn công"

Bà Mai dùng hết sức bình sinh, chạy đến giật lại chiếc vòng nhưng liền bị hất văng ra đất.

"Không,không tôi hứa ngày mai tôi sẽ đem tiền trả các người, chiếc vòng đó..xin các người đừng lấy"

Từng lời thị nói hắn không để vào đầu cứ vậy mà bước đi.Đi gần đến cửa thì cảm nhận được có bàn tay đang nắm chặt lấy cổ chân hắn.

"Trả..chiếc vòng lại..cho tôi"

Minh nằm dưới đất thều thào mãi mới nói được một câu.Hắn thấy thế liền dùng chân mà đạp thẳng mặt nó.Cười khẩy rồi xoay người rời đi.

Nhưng chẳng để hắn đi được nửa bước thằng Minh cắn mạnh vào chân hắn.Bất ngờ bị đau khiến hắn kêu lên oai oái.

Hắn tức tối quay lại liên tục đạp vào người nó.Bọn người kia thấy vậy cũng đều dùng chân đạp,đá nó.Những bàn chân to lớn cứ thế mà dẫm đạp lên thân thể gầy gò trước mắt.

Mãi cho đến khi nó đã bất tỉnh chúng mới chịu rời đi.Phía ngoài có mấy hộ gia đình đang đứng xung quanh mà hóng hớt.

Thấy bọn chúng đi ra liền vội vã ai về nhà nấy đóng sập cửa lại.

Vừa khi nãy còn ồn ào bao nhiêu thì giờ đây ngôi nhà tranh đã được trả lại sự yên tĩnh vốn có.
Quần áo,nồi niêu,chõng tre mỗi góc một cái và..hai người nằm dưới đất.

—————————————————————————-

Tiếng người xì xầm to nhỏ ngoài cửa đánh thức Minh dậy.Nó thấy mình đã được nằm gọn trong một góc bên trên đắp chiếc chăn mỏng.Trước mặt nó là hàng xóm láng giềng quanh đây đang hỏi han động viên u nó.

Nó cố ngồi dậy, đầu đau như búa bổ,toàn thân ê nhức.Và điều khiến nó đau hơn đó là u nó.
Nhìn u nó bây giờ tàn tạ đến đáng thương.Gương mặt thị khắc khổ đôi mắt thị đục ngầu.Nước mắt trên hai gò má vẫn còn chưa khô hết.

"Minh ơi,u xin lỗi"

"U xin lỗi con"

Thấy nó tỉnh thì u nó lại gào khóc miệng liên tục nói lời xin lỗi.

"Không phải lỗi của u.U đừng khóc nữa"

Nó đưa tay muốn lau đi giọt lệ trên mặt thị thì một cơn đau bất ngờ truyền tới.

Đau.

Rất đau.

Khiến nó khẽ rên lên.

"S-sao thế"

Chú Tư vội vàng hỏi han rồi cầm tay nó mà nhấc lên.

"Aaa..aaa..đau"

"Con Lành,mau đi gọi cụ Lục cho thầy"

Con Lành nghe thế thì dạ dạ vâng vâng rồi chạy thật nhanh đi đến nhà cụ Lục-danh y có nhiều kinh nghiệm trong làng.

Cụ đã già cả nên đi hơi chậm thành ra phải gần một nén hương sau mới đến được nhà bà Mai.

"Dạ,con chào cụ"

Mọi người cung kính chào cụ bác Tư liền nói cho cụ nghe tình trạng của Minh.Cụ nghe xong kêu mấy người đi lấy cho cụ cái đòn gánh.Sau đó chặt ra đem vào cho cụ 4 mảnh.

Loay hoay một hồi thì cũng xong.Cụ nói rằng do bị tác động mạnh nên xương của Minh đã bị gãy.Sau này không được phép làm những việc nặng hoặc hoạt động mạnh nếu không cả hai tay coi như bỏ.Cụ còn tận tình cho nó vài thang thuốc uống để những vết thương kia mau lành.

Mọi người rồi cũng đi về hết chỉ còn lại hai u con.
Nó nghe xong những lời cụ Lang nói mà nó như không muốn tin vào tai mình.

Phải làm sao đây..người nó đáng giá nhất chính là đôi tay này,chỉ có đôi tay này mới giúp nó kiếm được tiền.Vậy mà cụ lại nói..

Nó bất lực,dựa lưng vào tường đầu gục xuống.Dòng lệ ấm nóng chạm vào gò má rồi từng giọt,từng giọt nước mắt rơi lã chã ướt đẫm cả khuôn mặt tiếng khóc thút thít sụt sùi cùng tiếng nấc phát ra từ góc gian nhà.Nghe mà não lòng.

"Phải..làm sao bây giờ.."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#phatsu