Ảo giác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bảo Minh đưa tay đẩy cánh cửa phòng thu, bước ra ngoài hoà mình vào dòng người tấp nập ngoài kia. Hít một ngụm khí lạnh của trời Hà Nội, cái thứ thời tiết ẩm ương nắng mưa thất thường cùng với sự nồm ẩm khiến cậu uể oải vô cùng. Mấy hôm nay cậu lao đầu vào làm nhạc, mọi sinh hoạt đều diễn ra ở phòng thu, đồng hồ sinh học vì thiếu đi sự quản lý của Nhật Phát mà loạn cả lên.

"Sao mà nhớ cu Phát quá! Phát ơi..." - Cậu khẽ chau mày, miệng còn hơi chu ra. Đại não hay tiểu não gì đó lúc này chỉ tồn tại đúng một ý niệm, đó là đi gặp Phát.

Chẳng phải nghĩ ngợi nhiều, cậu mở điện thoại lên định gọi cho anh thì giật mình. Hơn chục cuộc gọi nhỡ từ Phát vào vài giờ trước, có lẽ lúc ấy cậu mệt quá mà ngủ thiếp đi ở ghế của phòng thu nên không nhận được.

"Alo, bạn à, đến phòng thu đón tôi được không?" - Bảo Minh chưa phải chờ đến giây thứ hai thì anh nhấc máy, đoán chắc là Phát đã canh máy suốt luôn.

Trời lúc này chợt đổ mưa, không to, chỉ là một trận mưa phùn, những giọt mưa tích tụ trên hàng cây nặng trĩu rồi rơi tí tách xuống mái tôn. A, khó chịu thật đấy, ngay lúc này đây Minh chỉ muốn về nhà thật nhanh để tắm rửa sạch cái cảm giác dính nhớp ở người, sau đó cậu sẽ cùng Phát xem một bộ phim đến khi cậu thiếp đi trong vòng tay anh. Cậu nhớ cảm giác được âu yếm, nhớ mùi hương và hơi ấm ấy quá!
________________
Đang giai đoạn sốp ôn thi nên cũng chỉ có thể viết thế này thui🥲
Tiện thể thì tui để là ảo giác vì shot này lấy cảm hứng từ bản demo Ảo giác của Minh Su nè.
Mọi người hãy tích cực sử dụng mẫu capcut Ảo giác để bản demo này được lên xu hướng nheee, cập nhật thông tin từ kênh thông báo ig của Su hoặc qua page Minh Su Ơiiii ở phở bò để tham gia minigame để có thể rinh về món quà từ Cu kít cu kít nhaa 🫶. Nhớ check var cách thức tham gia trước khi up mẫu capcut lên tóp tóp nỳyyy!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro