Thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm ấy, Bảo Minh gặp Nhật Phát lần đầu tiên khi anh mới chuyển về từ Canada và học chung lớp với cậu. Ấn tượng của cậu chắc cũng như bao người khác đó là chắc anh học giỏi lắm, xét về ngoại hình thì anh thuộc kiểu ưa nhìn, cao ráo nói chung là hút gái.

Thời điểm ấy, anh và cậu như hai cực của nam châm vậy, một người thì là học sinh giỏi người còn lại là học sinh cá biệt, nghịch ngợm có tiếng khiến thầy cô nào cũng cảm thấy ngao ngán. Lúc đó cậu đã xác định được đam mê của mình - đó chính là âm nhạc, nhưng cũng không hiểu vì lí do gì mà Bảo Minh lại bị các phụ huynh né tránh khiến cho chính cậu ở lớp như bị cô lập. Tưởng chừng cậu sẽ không còn một ai dám tiếp xúc, đến gần cậu, nhưng chính Nhật Phát - một học sinh giỏi, có lẽ chính là người đáng ra sẽ xa lánh cậu đầu tiên thì lại không làm vậy.

Anh tựa như ánh nắng hiếm hoi giữa trời đông giá rét, đánh tan mây mù trong thế giới của Minh. Điều đó khiến cho cậu vô cùng bất ngờ, xen lẫn với đó là sự biết ơn cũng như ngày một quý mến anh hơn. Và đương nhiên, sẽ chẳng có gì lạ lẫm nếu cậu dần có thói quen dựa dẫm vào anh. Cả hai cũng thân hơn, gần như nơi nào có mặt Phát thì sẽ có mặt của cậu, hai đứa gần như không rời nhau một giây nào.

Người xưa có câu "lửa gần rơm lâu ngày cũng bén" quả thật không sai, sự ấm áp và dịu dàng của Phát tựa như ánh nắng mặt trời vậy, cậu như một chú mèo từ từ tiếp cận thứ ánh sáng ấm áp ấy để rồi đem lòng thương nhớ, không tài nào dứt ra được. Dần dà cậu nhờ có động lực từ anh mà học hành nghiêm chỉnh hơn, kết quả cũng khá lên đôi chút, cùng với đó là sự nghiệp âm nhạc của Minh cũng có sự phát triển đáng kể; cậu đã tự hứa với lòng rằng khi đã chứng minh được bản thân, Bảo Minh này sẽ tỏ tình Nhật Phát.

***

Chớp mắt đã đến cái ngày định mệnh ấy, danh tiếng của cậu cũng giữ được vị trí ổn định trong ngành âm nhạc, hôm nay là ngày mà cả hai tốt nghiệp... Anh cũng đã có những bước tiến mới, cũng đi theo con đường nghệ thuật khiến Minh vui ra mặt.

Sau buổi lễ tốt nghiệp, Minh có hẹn Phát ra một nơi kín đáo để tỏ tình. Nhưng mà cậu lại chậm chân hơn mất rồi... cũng phải thôi, anh nổi tiếng trong trường như vậy người thích anh xếp từ cổng trường cũng chưa hết. Đằng này, người ta còn là hoa khôi và nhìn biểu cảm của anh thì có lẽ cậu đã chẳng còn cơ hội nào nữa rồi. Kèm theo đó giả sử... chỉ là giả sử thôi, anh có chấp nhận lời tỏ tình của cậu đi chăng nữa thì định kiến cùng miệng đời tàn ác nào để cho hai người được yên.

Đành phải chấp nhận thôi, nhìn anh hạnh phúc vậy Bảo Minh này cũng cảm thấy vui rồi. Tiếp tục diễn cho trọn vai người bạn tri kỉ xem như là sự ích kỷ cuối cùng của cậu đi...

Đơn phương có lẽ chính là sự trừng phạt tàn nhẫn nhất, lại vừa là sự an ủi nhẹ nhàng nhất. Đôi khi đơn phương một người chỉ cần nhìn người mình thương được hạnh phúc, vậy là đủ. Khi thương một người, đó là hơn cả thích, là một thứ tình cảm vĩ đại không bao giờ có lời đáp. Và tình đơn phương cũng để lại vết cắt rất sâu mà có lẽ ta phải dành cả đời để bù đắp cho những tổn thương ấy rồi để lại một vết sẹo không bao giờ lành lại. Đau thật đấy!

"Em sẽ nhớ mong một người là chính anh

Sẽ nhớ thương thật nhiều điều vấn vương

Đôi mắt xưa còn đượm buồn

Theo vệt thời gian đã hoá tan theo làn sương

Hai ta có trên đường đời nhìn thấy nhau

Trong phút giây nghẹn ngào thì em chẳng thể bước tới

Chào anh như trong giấc mơ... giấc mơ ta được có nhau"

- Những lời hứa bỏ quên (Vũ x Dear Jane) -
_______________
Nửa đêm tự nhiên suy đét, văn của t chưa được hay lắm (cái này t thừa nhận thật lòng) vì thật sự mình chưa biết cách cải thiện được é 🥹

Os này trôn trôn, trôn Việt Nam th nha mọi người =)) còn nhiều shot nữa lắm t iu otp nên k ngược nhiều đâu 🫶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro