Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

kể từ ngày Pha và Yo yêu nhau thì không chỉ Tongta ghét mà chính cô bạn Pring của Pha cũng vậy, chỉ vì một lý do là Pring đã yêu Pha từ khi 2 đứa còn học cấp 2.

Tình yêu bao năm không dám nói nay lại mất vì một người mới gặp mấy tháng. Dù Pha vẫn quan tâm Pring nhưng cô thấy không còn như xưa nữa.

Cô ghét Pha vì Pha đã không thấy được tình cảm của cô dành cho Pha, cô càng ghét Yo hơn vì dám cướp đi người Cô yêu.

Biết được chuyện Tongta tìm mọi cách để chia rẽ hai người họ nên Pring tìm đến để nói chuyện.

- Cô muốn chia rẽ Pha và Yo đúng không?- Pring hỏi

- Liên quan gì tới cô? à, hay muốn là cô muốn ngăn tôi lại?- Tongta liếc Pring

- Không , tôi muốn giúp cô thôi!!- Pring đưa ra đề nghị

- Giúp tôi? cô là bạn của Phana mà!- Tongta hơi bất ngờ

- Phải , tôi là bạn nhưng tôi yêu Pha, tôi muốn cô chia rẽ họ và đem Wayo rời xa Phana ra-Pring nói

- Tên đó có cái gì mà ai cũng thích vậy chứ, mà thôi ok vậy.- Tongta trả lời

- Vậy cuối tuần này có chuyến dã ngoại, tôi sẽ tạo cơ hội tách Pha với Yo ra , khi đó nhớ tiếp cận Pha đó - Pring bàn kế hoạch

pring biết làm vậy sẽ làm Pha đau nhưng cô chắc rằng cô có thể làm Pha hạnh phúc hơn như thế

Buổi dã ngoại, lúc mọi người đang đua nhau chụp ảnh rồi quay phim thì Tongta đi tới chỗ Phana.

- Wayo là một chàng trai tốt đúng không?- Tongta mở lời trước

- Cậu nói vậy có ý gì?- Phana chau mày

- Cậu ấy sẽ không bao giờ cãi lời gia đình mình, kể cả chuyện của cậu. Gia đình của cậu ấy là gia đình danh giá có tiếng , sao họ có thể chấp nhận người như cậu.- Tongta nói

- Người như chúng tôi thì sao? chẳng lẽ không được phép yêu?- Pha khó chịu

- Cậu cứ chờ xem, khi gia đình Yo biết được chuyện này, Yo sẽ phải xa cậu thôi- Tongta cười nhếch môi

- Cô muốn làm gì?- Pha thận trọng

-làm việc mà tôi nên làm hahaha- Tongta cười lớn

Pha chạy đi anh không biết mình đang chạy đi đâu nữa, suy sụp, anh chưa từng nghĩ tới việc này, gia đình Yo sẽ ra sao khi biết chuyện này. Pha cứ chạy và dừng chân bên quán rượu. Pha uống, uống mãi cho tới khi đầu cậu đau, trước mắt mờ đi và tối hẳn.

- Yo! Wayo! Xin đừng rời xa anh có được không?- Trong cơn mê, Pha gọi tên Yo một cách vô thức.

- Pha ! Pha tỉnh rồi hả?- Pring gọi Pha

trong mơ màng, Pha thấy anh đang ôm Yo vào lòng mình

- đừng rời xa anh có được không - Pha nói

- Pha! là Pring đây mà!- Pink gọi

Câu nói của Pring làm Pha tỉnh giấc.

- Yo đâu?- Pha hỏi

- Wayo bị ba cậu ấy bắt về nhà rồi, ngày mai, cậu ấy sẽ bay sang Mỹ du học- Pring bình tĩnh trả lời

- Chuyện gì vậy? sao em ấy phải đi?- Pha hoang mang

-Cậu ấy nói không thể yêu một người như cậu, sẽ không có tương lai.- Pring nói dối không chớp mắt

Nghe Pring nói mà lòng Pha chua xót, tim của anh đau nhói.

- Sao em lại đối xử với anh như vậy. Không! Không anh không tin - Pha gào lên rồi định chạy đến gặp Yo để hỏi rõ mọi chuyện nhưng Pring đã kịp ngăn lại.

8:00 a.m

Có một người đứng chết lặng giữa sân bay . Yo đã đi thật rồi, Yo bỏ lại một người đã yêu cậu ấy rất nhiều.

Chuyện tình mới vừa hạnh phúc.. Vậy mà.. Những giọt nước mắt của Pha đua nhau rơi.

Pha tự hỏi : " vì sao chỉ trong một ngày mà mọi thứ đã đổi thay? Anh như mất tất cả? Đối với anh Yo là tình yêu duy nhất là lẽ sống của anh, nhưng đến cuối cùng Yo cũng rời bỏ anh đi. Anh thật sự tồi tệ đến vậy sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro