Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yo đau lòng, cậu trông mong ngày về càng nhanh càng tốt. Đúng như dự tính, 13 : 00 p.m Ngày hôm sau, Yo trở về nước.

Hai năm trôi qua mọi thứ đã thay đổi, Yo cũng vậy cậu ngày càng đẹp trai hơn, chửng trạc hơn , nhưng đâu đó trông cậu vẫn đáng yêu, vẫn dễ thương như vậy. Bây giờ Yo là tổng giám đốc công ty của ba cậu.

Vừa bước xuống sân bay Yo muốn đến gặp Pha ngay,đã hai năm Yo xa anh, hai năm với người khác thì nhanh nhưng với Yo nó là một khoảng thời gian rất dài, dài đến đáng sợ.

Cố tìm xung quanh sân bay để tìm kiếm một bóng hình thân quen nhưng không có, Yo đã hy vọng quá chăng?

Yo đã cố tình nói cho nhiều người biết là mình về để hy vọng Pha cũng biết mà đến đón cậu nhưng Yo đã nhầm, Pha không hề đến. Yo tự nhũ lòng

- cũng đúng thôi, ngày mai là lễ cưới của người ta mà, sao mà người ta có thể đến đây đón mày được chứ Yo. Mày nghĩ nhiều quá rồi đó

Yo cười buồn tủi

" Vậy là anh đã quên Yo thật rồi".

Nước mắt trực trào nhưng Yo cố ngăn lại rồi nở nụ cười lạnh tanh với đám người trước mặt. Yo nhớ anh, sống mũi cậu cay, họ thật giả tạo , luôn nịnh bợ Yo vì chức sắc hay tiền tài k như anh, anh đã luôn quan tâm cậu quan tâm một cách thật lòng không vì một thứ gì hết, vậy mà bây giờ anh cũng rời bỏ cậu ,cậu đã làm gì có lỗi?

Về tới nhà, Yo chỉ ở mãi trong phòng, Yo sợ đối mặt với sự thật, bạn bè gọi cậu chẳng thèm nghe máy.

Bà quản gia đưa cho Yo một tấm thiệp cưới, Yo chẳng dám mở ra xem, cậu sợ nhìn thấy tên anh và người con gái nào đó.

Sau một lúc do dự, Yo quyết định mở ra xem, Yo muốn biết là ai đã may mắn đến vậy. Thật bất ngờ, đó không phải thiệp cưới của anh mà là của Kit cậu bạn thân học cùng lớp với Yo và Pha, vào ngày mai.

Yo thật sự không thể nào hiểu rõ mọi chuyện, rõ ràng là bạn Yo báo tin ngày mai Pha cưới mà? Sao lại thành ra như vầy ? Mọi thứ như rối tung lên. Yo gọi cho Pha, nhưng không được, hình như Pha đã đổi số từ lâu.

Ngày cưới của Kit, Yo đến rất sớm để gặp mọi người (đặc biệt là một người). Cậu hôm nay mặc một chiếc áo thun màu trắng,quần tây âu cũng màu trắng kèm thèo là chiếc áo khoác da màu xanh dương đậm viền cổ và tay áo màu đen, tóc chia ngôi 4/6 được vuốt keo cẩn thận, Yo bây giờ trông thật đơn giản nhưng không kém phần đẹp trai.

Yo chào tất cả các bạn trong lớp kể cả Tongta, Tongta giờ đã là một nhà bất động sản có tiếng, trông khác xưa hẳn nhưng cái tính kiêu ngạo thì vẫn còn. Nhìn khắp, chả thấy Phana đâu.

Yo hơi thất vọng, nhưng rồi người Yo muốn gặp cũng đã đến. Bên cạnh Pha là một cô gái thật xinh đẹp, dù không biết là ai nhưng trông hai người rất đẹp đôi, họ khoác tay nhau, cười nói thật tình cảm.

Mặc dù Yo đã chuẩn bị tâm lý nhưng vẫn thấy sốc trước cảnh này, người mà cậu luôn chờ đợi đã quên cậu. Yo đi lại chào Pha. Pha đẹp trai hơn trước nhưng nét mặt không còn tươi như xưa, ánh mắt vẫn còn sự quan tâm nhưng Yo thấy thật lạnh.

Pha là giám đốc của một công ty cung cấp thực phẩm trong và ngoài nước và là chủ của rất nhiều trang trại, điều mà ngày xưa cậu mong ước.

Lúc dự đám cưới, Yo cố cười nhưng Yo k thể mãi vậy, Yo chạy ra ngoài, chợt có một vòng tay ôm chặt Yo phía sau.

- Em định sẽ chạy trốn anh đến bao giờ nữa?...

Không cần nhìn thì Yo cũng biết được đó là Pha, giọng nói ấm áp mà Yo luôn ghi nhớ trong tim.

- Buông em ra.- Yo nói

- Không ! Anh không buông, anh không để em đi xa anh nữa đâu. Một lần mất em là quá đủ.- Pha nhỏ nhẹ

- Em hết yêu anh rồi, buông em ra.- Yo vùng vẫy

- Em nói dối, hết yêu anh vậy tại sao khi nghe tin anh sắp cưới em lại vội về nước?- Pha siết chặt vòng tay

- Em... Em, vì em muốn về không được sao?mà sao anh lại biết chuyện đó?- Yo hỏi

- Em ngốc quá ? Nếu anh không nhờ người ta đồn vậy thì sao em chịu về?- Phai giải thích

- Vhẳng phải anh đã có người khác sao?- Yo giận dỗi

- Ai?- Pha ngớ người

- Anh còn giả vờ nữa.- Yo trách móc

- Chẳng lẽ em không thấy người đi cùng anh nhìn rất quen sao?Pha hỏi

- quen??- Yo nhìn Pha

- Ờ ! Pring đó, cô ấy với anh chỉ là bạn mà. Anh vẫn chờ Yo.- pha cười

- em cứ nghĩ là đã mất anh rồi - Yo nhỏ giọng

- không ai thay thế được Yo đâu. Anh yêu em Yo à.- phana nói lớn

Họ lại hạnh phúc, và còn 1 tuần nữa là tròn 2 năm họ yêu nhau. Lại tay trong tay. Cứ ngỡ sẽ mãi hạnh phúc nhưng họ đâu biết phía trước còn chông gai chờ họ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro