Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả ngày, Wayo giống như người mất hồn. Yo chỉ biết khóc, khóc đến khi mệt mỏi rồi ngủ thiếp đi và rồi tỉnh giấc lại khóc. Pha gọi nhưng Yo không dám nghe máy, Yo sợ sẽ không kìm được nước mắt mà khóc với anh, sợ làm tổn thương anh, sợ anh đau buồn, sợ anh sẽ trở nên xa cách với cậu, nhưng lại không biết làm gì hơn.

Yo yêu anh lắm nhưng ông trời dường như không cho phép Yo và Pha ở bên nhau . Dù Yo muốn giấu anh thế nào thì cũng không thể. Tin lan ra quá nnhanh

Phana cũng biết rằng không phải Wayo thay đổi mà là do gia đình Yo ép buộc. Bất lực, cố gắng chứng minh bản thân nhưng vẫn không thể được gia đình Yo chấp nhận. Có quá bất công không?

Thời gian trôi qua quá nhanh, đã đến ngày cưới của Wayo. Ngày cưới, Yo thật lịch lãm trong bộ vets đen nhưng chẳng thể nở nổi một nụ cười.

Đúng rồi, sao mà hạnh phúc được khi cưới người mình không hề yêu. Phana cũng đến, anh vẫn vậy vẫn tươi cười với mọi người nhưng trong mắt anh chẳng thể che được nỗi buồn khổ.

Đến giờ làm lễ, người nhà báo tin chú rễ đã mất tích,chẳng ai biết Wayo ở đâu, ngay cả Phana cũng không biết. Mọi người đang đổ xô đi tìm thì điện thoại của Phana reo chuông, là Wayo gọi, người ta báo tin rằng Yo bị tai nạn trong lúc đang chạy băng qua đường và giờ đang cấp cứu ở bệnh viên XYZ.

Phana rụng rời làm rơi điện thoại trong tay của mình , mọi thứ như sụp đổ, anh lao nhanh đến bệnh viện. Yo đã thoát khỏi cơn nguy kích nhưng vẫn đang còn hôn mê, dù ttayPha đã nắm chặt tay Yo nhưng sao tay Yo vẫn lạnh?

- Wayo ! Anh xin em, tỉnh dậy nhìn anh đi, em hứa sẽ không bỏ anh đi nữa mà, hứa bên anh mãi mà. Tỉnh dậy đi em- Pha bật khóc

Đúng lúc đó gia đình của Yo cũng đến nơi, ba Yo thấy con trai mình như vậy cũng rất đau lòng và hối hận lắm. Ngày xưa, ông là người thương Wayo nhất mà... Chỉ vì không chịu hiểu cho Yo mà ông đã đẩy Yo ra xa ông, để Yo phải đến nông nổi này...

- Yo của ba ! Con dậy trách ba đi, con cãi lời ba đi, ba sai rồi, giá như ba không làm vậy thì đâu ra nông nỗi này chứ. Ba thật có lỗi.- Ông gục đầu xuống giường bệnh của Yo

- Bác đừng như vậy mà, Yo sẽ tỉnh sớm thôi.- Phan an ủi

- Cảm ơn con đã báo cho bác biết, giá như bác không cấm cản hai đứa. Bác xin lỗi con.- Ba Yo nói

- Ba mẹ ai cũng thương con cả mà bác, con hiểu mà!- Pha trả lời

- Đến bây giờ bác mới hiểu ra, thì có quá muôn không con, bác thật sự sai rồi.- Ba Yo buồn rầu

Hai người họ nói chuyện với nhau như những người đàn ông, lần đầu tiên Pha thấy sự cảm thông trong mắt người đàn ông lạnh lùng kia.

Sau một tuần hôn mê,Wayo tỉnh dậy, nhưng bác sĩ báo rằng Yo bị mất trí nhớ, có nghĩa là sẽ quên sạch mọi chuyện trước kia, chẳng lẽ Yo quên Pha luôn sao.!?

- Wayo ! Em thấy trong người sao rồi?- Thấy Yo đang ngồi nhìn ra cửa sổ Pha lên tiếng hỏi

Yo xoay người lại, nhưng ánh mắt của Yo nhìn pha không con sự quan tâm, không còn ấm áp như trước nữa mà thay vào đó là ánh mắt lạnh lùng, vô cảm.

- Enh là ai?- Yo hỏi

- Yo không nhớ anh sao?- Pha trả lời

- Anh là ai mà tôi lại phải nhớ?- Yo lạnh lùng

- Ừ ! Anh chẳng là ai để Yo phải nhớ cả!??- Pha cười buồn

Dẫu biết trước rằng Yo bị mất trí nhớ, nhưng khi nghe Yo nói ra những lời nói đó trái tim anh thắt lại đau nhói. Yo đã quên tình yêu và ngày tháng hp bên Pha, anh không thể ngăn nước mắt mình tuông ra, anh xoay lưng toan bước đi thì..

- Anh Pha .... Anh đừng đi ! Đừng bỏ rơi em mà!- wayo khóc

- Em ??? Em nhớ ra anh rồi sao?- Pha mừng rỡ

- Em không bị mất trí nhớ, chỉ là em cố tình làm vậy để hù dọa ba một chút thôi à.- Yo giải thích

- Ngốc ! Em vừa làm anh đau lòng đó em biết không?- Pha mỉm cười

- Xin lỗi anh!

Từ ngày Wayo bị tai nạn, ba của Yo cứ dày vò mình mãi. Tongta gợi ý cho ông là có thể cho Yo ông yêu cô ta khi Yo đang mất trí nhớ nhưng ông thật lòng không muốn, ông sợ khi Yo khôi phục lại được ký ức thì con ông sẽ lại hận ông thêm một lần nữa.

Ông quyết định sẽ cho phép Pha và Yo cưới nhau. Ông nhận ra rằng chỉ cần con ông được hạnh phúc thì đó mới là điều quan trọng nhất.

Ngày Wayo cưới.

Wayo thật đẹp trai và lịch lãm, cậu như 1 chàng hoàng tử bước ra từ trong truyện vậy. Ba Yo nhìn con trai mà rơi nước mắt, ông không ngờ con mình lại có lúc hạnh phúc đến như vậy. Ông chưa từng thấy con mình cười nhiều như lúc này.

- Con trai ! Ba chỉ có một mình con, ba rất thương con nên lúc trước vì muốn bảo bọc con nên làm điều không phải chỉ vì nghĩ cho con,ba thật xin lỗi. Phana là một chàng trai tốt, ba tin nó sẽ lo cho con hơn ba. Chúc con hạnh phúc.

- Con cảm ơn ba, con yêu ba.- Yo ôm lấy ba mình

Rồi ông quay sang nói với Phana :
- chăm sóc nó giùp ba nhé con trai.

- Dạ ba, con cảm ơn ba.- Pha cười hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro