1 2 3 4 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lisa mệt mỏi lê thân vào nhà, nhìn đồng hồ đã hơn 23 giờ, hôm nay công việc ở quán Cafe tương đối nhiều nên Giang Hạ nhờ cô ở lại phụ giúp, tuy có mệt vì khách đông hơn thương ngày nhưng bù lại chị ấy cho tiền thưởng cũng khá.

Lisa bỏ balo xuống bàn sau đó lấy đại một bộ đồ đơn giản rồi đi tắm, cô tắm qua loa xong liền mệt mỏi ngã xuống giường ngủ một mạch cho đến sáng hôm sau.

--------

Reng! Reng! Reng!

Lisa nhíu mày không vui vì bị đánh thức, mắt không hé mà lần mò tìm điện thoại, mất một lúc mới ấn nút nghe máy.

"Alo!" Lisa giọng ngái ngủ trả lời.

"Gì thế? Mày còn chưa dậy hay sao?" Trong di động truyền đến tiếng la hét nhưng nhanh chóng kìm lại rồi nói thì thầm.

"Vẫn chưa, còn sớm mà, nay làm gì có hẹn với mày!" Lisa nhìn đồng hồ, chỉ mới 7 giờ sáng, tay mệt mỏi xoa xoa hai mắt còn nặng trĩu.

"Thiên ơi! Hôm nay là ngày khai giảng đó, ngày đầu mày đã muốn tạo điểm nhấn rồi sao?"

"Cái gì? Là hôm nay á?" Lisa bật dậy như lò xong, cơn buồn ngủ còn lại bị đánh bay đi mất, một chút cũng không còn.

"Hôm qua tao đã nói rồi mà, không phải mày quên rồi chứ?"

"Thật, tao quên mất rồi, mày giữ chỗ giùm tao đi, 30' nữa tao vào ngay." Lisa kẹp điện thoại vào vai, nhanh chóng tốc chăn phóng qua tủ quần áo chọn đại đồ.

"Nhanh lên, nghe nói lão sư môn đầu này rất khó đó."

"Được! Được! Tới ngây đây!"

Lisa trả lời xong liền dập máy, ba chân bốn cẳng phi vào WC làm VSCN rồi thay đồ, vớt lấy balo dốc ngược mấy thứ bên trong ra rồi cho đại mấy quyển sách không biết của môn nào vào, sau đó dùng tốc độ nhanh nhất mang giày khóa cửa phòng rồi chạy như bay xuống lầu lấy xe đạp phóng đi, một loạt các động tác hệt như siêu nhân không có một chút động tác thừa nào.

.

Lisa cuối cùng cũng đến nơi nhưng đáng tiếc vẫn muộn, vị lão sư kia đã vào lớp rồi hơn nữa còn đang dạy, sao hôm đầu tiên lại dạy học chứ? Chẳng phải mấy lão sư khác sẽ dùng tiết đầu tiên để giới thiệu làm quen sao?

Lisa lấp ló ngoài cửa quan sát liền nhìn thấy Mạc Lâm bạn mình vẫy tay cách đó không xa, cô đợi lão sư quay lên bảng liền rón rén đi vào. Mấy bạn học trong lớp liền để ý nhìn theo cô có chút buồn cười nhưng cũng không có lên tiếng mách lão sư, nhưng xui cho Lisa vừa vào được chỗ chưa kịp đặt mông ngồi xuống đã nghe một giọng nói lạnh như băng cất lên.


"Bạn học kia, đi trễ giờ cũng phải chào tôi một tiếng chứ!"

"Tôi à không lão sư hảo! Em thành thật xin lỗi vì đã đến muộn giờ!" Lisa đổ mồ hôi lạnh, cứng đơ đứng lên gập người một góc 90° cúi chào vị lão sư lạnh lùng kia, trong lòng run cầm cập.

"Được rồi, tiếp tục đi." Vị lão sư kia không trả lời cô, xoay người lên bảng tiếp tục giảng, Lisa tưởng đã được tha bổng liền thở ra nhưng hơi chưa kịp đến miệng đã nuốt ngược trở vào "Bạn học kia sau khi hết giờ mời đến chỗ tôi một chuyến đi!"

Lisa đúng là khóc không ra nước mắt, không phải chỉ đi trễ một chút thôi sao, cô làm gì căng thẳng vậy a~. Hai năm đi học của cô chưa bị trễ tiết nào bất quá hôm nay chỉ mới lần đầu mà lão sư đã mời lên văn phòng là sao đây? Nhưng dù bất mãn như thế nào cô cũng chỉ đành ngậm ngùi ngồi xuống.

"Xui cho mày rồi, người ta là băng sơn lão sư đó!" Mạc Lâm ghi một tờ giấy đưa qua cho Lisa, nãy giờ nàng cũng hơi sợ nên không có dám nói chuyện.

"Người đó là ai vậy?" Lisa nhìn xong lại ghi vào bên cạnh.



"Giảng viên từ nước ngoài vừa về nước, dạy môn tiếng anh chuyên ngành của khoa mày."
Lisa nhăn mặt, cô cực ghét tiếng Anh, vì đây là môn cô dở tệ, điểm thi tiếng anh của cô chỉ vừa đủ đậu nhưng mà Lisa học ngành Quản trị kinh doanh cho nên tiếng Anh cũng cần phải nói được như tiếng mẹ đẻ. Cô ai oán lấy tập ra ghi chép bài giảng, trong đầu suy nghĩ lát nữa phải đối mặt với người kia như thế nào, vừa nghĩ đến là thấy sợ rồi.

.

Sau khi buổi học kết thúc, tiết sau Lisa không còn môn gì nữa cho nên đành phải đến văn phòng của băng sơn lão sư một chuyến.

"Hey, có cần tao đi cùng mày không?" Mạc Lâm hỏi thăm người bạn thân của mình, còn vỗ vỗ vai cô trấn an.

"Haiz...không cần đâu, tao tự đi được rồi!" Lisa đem đồ cho hết vào balo chán nản nói.

"Vậy được rồi, mày bảo trọng đó, tao về KTX trước, có gì Alo cho tao nhé!" Mạc Lâm nhìn về phía vị băng sơn lão sư còn đang thu dọn đồ trên bục giảng cười cười rồi phóng tầm mắt đáng thương nhìn cô sau đó đi mất.
Lisa "Ừm" một tiếng rồi hướng về phía nàng chậm rì rì đi đến.

"Lão sư, hiện giờ ở đây cũng không còn người, cô có chuyện gì cứ nói ở đây được rồi."

"Không được!" Người kia lãnh đạm trả lời, mắt cũng không thèm nhìn Lisa.

"Tại sao?"

"Vì em làm sai, cần phải phạt!"

"Nhưng...Em chỉ mới vi phạm lần đầu thôi mà..."

"Vậy theo em nói lần đầu vi phạm đều được tha thứ hết sao?" Người kia híp mắt nhìn chằm chằm Lisa, khí thế bên trong như là đang phóng ra điện làm cô bất giác rùng mình.

"Thiên a~ Cô là lão sư hay cảnh sát hình sự thế, có cần phải tra hỏi em thế không?" Lisa ủy khuất than thầm.

"Em không có ý đó, chỉ là....lần đầu mong cô nương tay một chút."


"Em yên tâm, tôi không bắt em làm việc gì khó đâu, bây giờ đi theo tôi!" Băng sơn lão sư nói xong liền cầm theo túi xách đi mất.
Nội tâm Lisa kêu gào dữ dội nhưng vẫn phải đi theo a~ nếu không ngày tháng sắp tới của cô không được yên ổn mất. Lisa vừa đi vừa cầm điện thoại lướt QQ, vừa hay Mạc Lâm lại nhắn tin đến, chắc nàng về đến phòng rồi.

"Sao rồi?" Tin nhắn chỉ có hai chữ, nói không đầu đuôi gì cả.

Lisa thở dài, cộc cộc gõ lên bàn phím: "Sao là sao?"

"Được tha chưa đó! Tao về phòng đã được 20 phút rồi."

"Thiên a~ Tao bị bắt phạt rồi, thật khổ mà!" Lisa ai oán than vãn với bạn thân.

"Park gắng lên, tao đợi mày về rồi cùng đi ăn cơm (^.^)."

Lisa tặc lưỡi không biết sóng gió nào đang chờ nữa đây, Băng sơn lão sư quả nhiên danh bất hư truyền. Do cô quá chú tâm vào điện thoại mà khi vị băng sơn lão sư kia dừng lại Lisa không chú ý theo quán tính tông sầm vào lưng nàng.

Người kia quay lại, hàn khí tỏa ra xung quanh.
"Theo tôi lên đây mà em vẫn còn tâm trạng bấm điện thoại, xem ra tâm tình rất thoải mái nhỉ?"

"Em...Em nào dám, em chỉ xem giờ thôi mà..." Lisa lắc đầu nhanh chóng cất điện thoại di động, cười cười với nàng, lúc này mới để ý người kia đã dừng trước một cửa phòng.

Băng sơn lão sư không thèm chất vấn Lisa mà quay đi mở cửa.

"Vào trong!"

"Dạ!" Lisa đứng ở cửa, cô có chút không thoải mái, không dám tùy tiện làm chuyện gì "Lão sư, không biết phải xưng hô như thế nào ạ?"

"Tôi tên Chaeyoung" Người kia lãnh đạm trả lời.

"Vậy Park lão sư, em sẽ bị phạt gì thế?"

"Em qua bên kia sắp xếp lại các văn kiện chia theo từng năm và từng khối là được!"

Lisa nhìn theo hướng Chaeyoung chỉ, có mấy chồng giấy được đặt lên bàn tiếp khách. Sau khi nghe xong, cô gật đầu tỏ vẻ đã hiểu rồi đi vào trong đem balo để xuống bên cạnh e dè bắt đầu làm việc.
Lisa nhíu mày, văn kiện gì mà toàn là tiếng anh thế này, thật là biết cách hành hạ con người ta mà, trong lòng thầm suy nghĩ:

"Chắc là cô ấy đang cần người phụ, vừa hay lại bắt tội được cô nên liền đem cái này thành hình phạt luôn."

Cô len lén nhìn con người đang ngồi trên bàn làm việc kia tỏ vẻ ai oán, Chaeyoung cũng cảm thấy có ánh mắt đang nhìn mình liền ngẩng đầu lên nhìn, Lisa thấy vậy chột dạ cúi gầm không dám nhìn nữa, nhanh chóng lật tài liệu ở trong tay xem xét.

Trong phòng rõ ràng có người nhưng chỉ nghe được tiếng lật giấy của Lisa và tiếng gõ phím đều đều của Chaeyoung, hai người tuyệt nhiên im lặng không nói một lời chỉ có Lisa lâu lâu lại tặc lưỡi vì mớ giấy hỗn loạn toàn là tiếng anh nằm trên bàn khiến cô đau đầu.

.

.

.

.

.

.

Lisa xem đi xem lại đống văn kiện trên bàn nhưng vẫn không hiểu hết toàn bộ, chỉ đọc được một vài phần, thế này thì làm sao phân loại ra cho được, có trách thì trách vốn từ ngữ của cô quá hạn hẹp.

"À....Cái này! Park lão sư, cô có thể cho em mượn từ điển hay không?" Lisa hết cách liền hướng người kia hỏi.

Chaeyoung thoáng ngạc nhiên sau đó chỉ tủ sách phía bên trái đằng sau mình, đáp: "Cứ tự nhiên!"

Lisa gật đầu sau đó đi đến tủ kính tìm sách mình cần, thân ảnh ấy cứ đi đi lại lại trước mặt làm Chaeyoung không thể tập trung vào công việc cho nên lén nhìn người kia một chút, do Lisa đang chú ý tìm sách nên không biết rằng có người đang nhìn mình, cứ ghi ghi chép chép rồi sắp xếp giấy, Chaeyoung nhìn bạn học kia chăm chú làm việc miệng cũng bất giác cong lên vài phần.

Lisa vò đầu bứt tai vừa tra cứu vừa phân loại nhưng cơn đói cứ ập đến làm cô không tài nào tập trung được, từng tiếng bao tử biểu tình đòi ăn của Lisa phát ra làm cô ngượng đỏ mặt vội vàng chôn mặt vào đống giấy.

"Đói rồi sao?" Chaeyoung thu lại nụ cười, tiếp tục lãnh đạm hỏi.

"Hôm qua tới giờ em vẫn chưa ăn cơm nên có hơi...đói một chút." Lisa ủy khuất xoa xoa cái bụng trống rỗng của mình, hôm qua cô về trễ sau đó liền đi ngủ, hôm nay còn đi học trễ tất nhiên là vẫn chưa kịp ăn gì cả định học xong sẽ đi cantin ăn một bữa no nê nhưng hiện giờ lại đang bị phạt ở đây, thật sự là đói muốn xỉu rồi a~

"Vậy nếu em làm xong việc, tôi sẽ mời em ăn cơm." Chaeyoung nhìn người kia đang ai oán làm vẻ mặt đáng thương nhìn mình.

"Cơm!" Mắt Lisa bắn ra vài tia sáng nuốt nước bọt "Hảo! Lão sư, cô hứa nhất định phải giữ lời nga~"

Lisa nói xong liền nghiêm túc làm việc, năng suất so với lúc nãy tăng lên rất nhiều, Chaeyoung nhìn người kia vui vẻ như vậy trong lòng cũng ngập tràng ý cười lại cúi đầu làm việc của mình.

.

Qua nửa tiếng sau.

"Park lão sư, em làm xong rồi!" Lisa bỏ tờ văn kiện cuối cùng vào chỗ của nó tự hào lên tiếng.

"Em phân loại hết rồi sao?"

"Cũng tương đối xong, thật ra em không giỏi tiếng anh lắm cho nên nếu em có làm sai mong cô bỏ qua."

Chaeyoung đứng lên bước đến chỗ Lisa cầm văn kiện lên nhìn thử.


"Ừm, xem ra không quá sai sót, coi bộ có phần thưởng tốc độ của em hoàn thành rất sớm nhỉ?" Chaeyoung nhìn tiểu rùa kia phân loại rõ ràng cho nên rất hài lòng "Được rồi, xem ra em làm việc rất chăm chỉ, còn làm rất tốt, chúng ta đi ăn cơm thôi!"

"Được! Em chờ câu này lâu lắm rồi." Lisa cười sáng lạng đi theo băng sơn lão sư dùng bữa trưa.

Do cantin lúc trưa cũng có nhiều người đến ăn nên Lisa cùng Chaeyoung vừa xuất hiện làm thu hút ánh mắt của không ít người, Lisa không quan tâm nhanh chóng tìm một chỗ trống để ngồi xuống.

"Lão sư, cô muốn dùng gì để em đi lấy!" Lisa để Chaeyoung ngồi ở bàn còn mình sẽ đi lấy đồ ăn.

"Không cần, tôi không đói, em cứ ăn tự nhiên."

Lisa gật đầu: "Vậy em không khách sáo!" sau đó đi đến chỗ quầy lấy thức ăn nhưng suy nghĩ gì đó liền lấy thêm một chai nước cam mới quay lại chỗ cũ.

"Cho cô!" Lisa đưa nước cam cho Chaeyoung.

Người kia nhìn Lisa sau đó cũng tự nhiên nhận lấy mở nắp chai uống một ngụm.

Lisa không nói nữa liền đem đồ ăn vừa lấy được xử lý nhanh chóng, cô thật sự đói lắm rồi.



"Tôi chưa biết tên em?" Chaeyoung dùng giọng nhẹ như gió hỏi, nếu Lisa không chú ý chắc cũng không nghe được người ta vừa hỏi mình.
"Em tên Lisa!" Cô nuốt vội cơm xuống rồi nhanh chóng trả lời.

"Ừm, chú ý đừng đi học trễ nữa, sinh viên năm cuối bỏ lỡ một bài giảng cũng rất quan trọng, nếu có lần sau tôi không phạt nhẹ như thế này đâu." Chaeyoung nghiêm mặt, lãnh đạm nói.

"Dạ, đã rõ, em sẽ chú ý." Lisa thầm nghĩ nếu bị phạt mà được đối đãi tốt như vậy, cô tình nguyện chịu phạt dài dài (Chủ yếu là Lisa chỉ quan tâm tới cơm thôi 😂)

"Vậy em tiếp tục ăn đi, tôi còn có việc phải đi trước." Chaeyoung nói rồi đứng lên.

"Vâng, tạm biệt lão sư." Lisa gật đầu một cái nhìn người kia đi khuất rồi mới tiếp tục ăn.

Chaeyoung đi dọc khuôn viên trường, nhìn trên tay vẫn cầm chai nước chỉ lắc đầu mỉm cười rồi tiếp tục đi. Nàng cũng không biết mình bị làm sao, cảm thấy mình sắp đến kì cho nên tâm trạng mới thất thường, nhìn một học viên ăn cơm thôi sao lại vui như thế. Hôm nay mỉm cười tương đối nhiều, nàng phải nhanh chóng ổn định tinh thần quay lại làm băng sơn lão sư của thường ngày mới được.
Về phần Lisa, sau khi ăn no bụng cũng nhanh chóng trở về phòng trọ, buổi chiều còn phải đến quán cafe làm thêm nên cô tranh thủ ngủ một chút.

Lisa đạp xe về nhà, tắm rửa một hồi rồi thay đồ đến chỗ làm thêm.

Quán cafe mà Lisa làm việc là một quán được xây theo phong cách cổ điển, ánh đèn vàng làm không gian ở đây trở nên nhẹ nhàng, tao nhã và đặc biệt yên tĩnh nên có khá nhiều khách thường xuyên lui tới, chủ yếu là để làm việc và thích ngồi một mình.

"Giang Hạ, em đến rồi!" Lisa dựng xe cẩn thận rồi đi vào bên trong.

"Aiya...Nhanh nhanh phụ chị sắp làm không xuể rồi a~." Giang Hạ nhìn Lisa như một vị cứu tinh, buổi chiều đến thực sự là quá đông khách đi một mình nàng thì làm không kịp.

"Vâng, đến ngay!" Lisa gật đầu, nhanh chóng đi vào trong thay đồng phục rồi bắt tay vào làm việc.

.

Làm liên tục đến 9 giờ tối, mới được nghỉ ngơi một chút, giờ này mọi người mới ít vào hơn.

"Hôm nay Lục Vy em ấy không đến sao?" Lisa phụ Giang Hạ lau mấy Parkc cafe vừa rửa.

"Con bé đó lúc trưa ăn đồ bậy bạ nên giờ bị đau bụng nằm ở nhà ở nhà rồi, cũng may là em đến sớm nếu không một mình chị e là đảm đương không nổi!"

"Vậy em ấy có bị nặng lắm không?"

"Cũng không nặng lắm, trước khi đi chị đã cho con bé uống thuốc rồi, 22 tuổi đầu rồi mà vẫn không biết lo cho bản thân gì cả." Giang Hạ càm ràm cô em họ của mình "À phải rồi, hay lát nữa chúng ta đi ăn thịt nướng đi, chị mời." Nhìn mấy vị khách cuối cùng lần lượt ra về Giang Hạ liền quay sang hỏi Lisa.

"Như vậy sao được, phải để em mời chị chứ, chị đã giúp đỡ em nhiều vậy mà!" Cô nhìn chị có vẻ áy náy.

"Khách sáo gì chứ, chị coi em cũng như em mình thôi, quyết định vậy đi!"

Lisa cung kính không bằng tuân mệnh liền cười cười hướng Giang Hạ nói cảm ơn, sau đó hai người dọn dẹp đóng cửa quán rồi đi đến hàng thịt nướng cách đó không xa.

"Nghe nói rượu gạo ở đây rất ngon, chúng ta uống thử đi ha!" Giang Hạ cầm tờ Menu lên xem liền cao hứng nói.

"Không được đâu, ngày mai em còn có tiết, chị cứ uống đi ha." Lisa đương nhiên là sợ mình rượu vào sẽ quá chén, nếu mai lỡ đi học trễ nữa thì phải làm sao?

"Không sao đâu mà, uống cùng chị một chai chắc không đến nỗi say đâu, nha!" Ánh mắt Giang Hạ long lanh mong chờ.

Lisa ngẫm nghĩ cũng có lí liền vui vẻ gật đầu, ai bảo cô cũng là một con sâu rượu a~.

Hậu quả của cái gật đầu kia của Lisa chính là khiến băng sơn lão sư nổi trận lôi đình, tiết của hôm nay chính là cô ấy dạy, xem ra cô lại chuẩn bị xong đời rồi.

"Lisa, em chính là coi tôi không ra gì có phải không? Hôm qua vừa chịu phạt hôm nay lại tiếp tục vi phạm hay là em cho rằng tôi phạt quá nhẹ" Chaeyoung phóng hàn băng làm Lisa đổ mồ hôi lạnh, cái đồng hồ báo thức chết tiệt nhà cô hỏng lúc nào không hỏng lại hỏng ngay lúc này, hại cô hôm nay lại tiếp tục đi trễ.

"Lão sư, xin lỗi, nhất định sẽ không có lần sau nữa." Lisa cúi đầu, lộ ra vẻ mặt vô cùng hối lỗi với nàng.

"Được, ngồi đó chép phạt cho tôi 500 lần , chép xong mới được về" Chaeyoung nghiêm mặt chỉ qua ghế sofa trong phòng làm việc của mình.

"Ách...Park lão sư, có thể bớt một chút không a~" Cô trợn mắt, nàng là muốn gϊếŧ người sao?

"Tăng thêm 200!"

"A, em chép, cô đừng tăng mà!" Lisa đau khổ lập tức ngồi xuống sofa trong văn phòng băng sơn lão sư ngoan ngoãn lấy giấy ra chép phạt.

Chaeyoung quay lại bàn làm việc tiếp tục chấm luận văn nhưng vẫn không quên giám sát tiểu rùa kia.

"Nếu em có ý định viết chữ không nhìn được thì tôi sẽ bắt em chép lại từ đầu!" Chaeyoung buông lời đe dọa vì nhìn tay em ấy cứ ghi lia lịa.

Lisa giật mình vì bị nói trúng tim đen "Park lão sư, cô là có thuật đọc tâm hay sao a~ Đúng là vạn lần không nên đắc tội băng sơn lão sư!" Lisa ủy khuất than thầm, cúi đầu im lặng mà viết.
.

Qua vài canh giờ sau, Lisa cuối cùng cũng chép xong, tay cô đã sớm không còn cảm giác, cứ tưởng nó liệt đến nơi rồi, run run đem xấp giấy nộp cho Park lão sư.

"Đã biết lỗi chưa?" Chaeyoung cầm xấp giấy để xem, chữ nhìn trông tạm chấp nhận được thôi chứ không ngay ngắn lắm.

"Vâng, đã biết lỗi!" Lisa mím môi gật gật đầu không có một động tác thừa.

"Nếu hôm sau em còn tiếp tục biết lỗi lại phạm lỗi thì tôi sẽ cho em dịch hết bài luận văn bên kia." Chaeyoung chỉ tay về phía mấy bài luận văn mà nàng vừa chấm, trên dưới hơn 100 bài.

"Em hiểu rồi, sẽ không đâu!" Lisa nuốt nước bọt trả lời.

"Được rồi, về đi, không tiễn!" Chaeyoung nói rồi cuối đầu tiếp tục làm việc.

"Tạm biệt lão sư!" Lisa cười vẫy tay tạm biệt rồi nhanh chân chuồn ra ngoài không dám ở lại thêm một phút nào.
.

Lisa đi xuống cantin, Mạc Lâm vừa nhắn tin bảo nàng đang ở đó.

"Hey, Tiểu Lisa, bị phạt có nặng không?" Vừa nhìn thấy bóng dáng của bạn mình, nàng đã liên tục ngoắc tay gọi người kia đến.

Lisa không trả lời, trực tiếp đưa tay phải run như cầy sấy của mình lên rồi vô lực bỏ xuống.

"Haha...chép phạt bao lần vậy?"

"500 lần!"

"Woa...siêu thật nha!"

"Siêu cái mông, tay tao sắp bị phế luôn rồi nè."

"Nè, ngày mai là thứ bảy hay tối nay chúng ta đi bar đi!"

"Được đó, vừa hay hôm nay tao không có ca làm thêm, phải uống cho đã mới được."

"Được, quyết định vậy đi!"

Hơn 8 giờ tối Lisa bắt taxi đến quán bar như đã hẹn, vừa bước vào cửa đã bị âm thanh náo nhiệt của quán bar làm choáng váng. Định hình mất vài giây, Lisa cầm điện thoại định nhắn cho Mạc Lâm hỏi vị trí của nàng nhưng người kia đã thấy Lisa từ lúc mới vào, liền nhắn ngay cho cô trước.

«Đi đến quầy bar sau đó rẽ phải! Tao đang ngồi trên gác.»

Lisa nhún vai sau đó đi đến nơi người kia chỉ, quả nhiên thân hình bốc lửa kia thì không lầm đi đâu được.

"Hi, đến trễ đấy nha!" Mạc Lâm cầm li rượu đặt trước mặt Lisa rót cho cô một li đầy.

Lisa nhìn đồng hồ đeo tay, quả nhiên trễ 10 phút, sau đó gật đầu liền đem li rượu kia uống hết, Mạc Lâm cười cười lại rót tiếp cho mình và cho Lisa.

"Ăn mặc như vậy, không lẽ định quyến rũ ai đó chứ?" Lisa nhìn nhìn Mạc Lâm, sau đó ngồi xuống kế bên xem người ta ở bên dưới nhảy nhót.

"Hừm...Đúng vậy, tìm một anh thật soái a~"

Lisa lắc đầu cầm lấy rượu uống nhưng mà loại này cay quá, chẳng biết bạn của cô gọi loại rượu gì nữa, uống được một ngụm cô đã bỏ xuống.

"Ra ngoài nhảy thôi, cứ uống rượu không thì chán lắm" Mạc Lâm kéo tay Lisa ra sàn nơi mọi người đang say sưa lắc lư theo điệu nhạc.

Hai người nhảy được một lúc, sau đó lại quay lại chỗ ngồi.

"Lisa, nhìn người đằng kia sao giống Park lão sư vậy!"

"Ở đâu?"

"Bên kia!"

Lisa nhìn theo hướng chỉ của Mạc Lâm, nhìn kĩ thì người này quả nhiên rất giống Chaeyoung nhưng cách ăn mặc thì khác hẳn, váy đen ôm sát body phong thái vô cùng quyến rũ, so với thường ngày thì khác một trời một vực.

"Hình như cô ấy say rồi!!?"

Lisa nhìn người đang liên tục uống rượu kia, tửu lượng cao đến mấy không say mới lạ, cô định không quan tâm người kia muốn lờ đi nhưng bên cạnh người kia liền xuất hiện một con sói ve vãn đến gần.

Nhìn tên kia áp sát Chaeyoung như vậy chắc chắn không có ý tốt gì, Lisa nhất thời ngứa mắt muốn làm anh hùng liền đứng lên bước đến chỗ người kia.

"Này, người đẹp, sao em lại ngồi đây uống rượu một mình thế kia? Để anh đây uống cùng với em!" Hắn vừa nói vừa sáp lại gần ngồi kế bên, không ngừng nhếch mép tấn công.

Chaeyoung dù đã say nhưng khí chất băng sơn vẫn còn, chán ghét hướng tên kia phun một chữ: "Cút!"

"Đừng như vậy chứ! Nếu em cô đơn thì tối nay đến chỗ anh đi, hai chúng ta cùng vui vẻ!" Hắn đưa bàn tay không đứng đắn sờ soạng đùi nàng, gấp đến độ nước miếng cũng sắp chảy ra rồi.

Chaeyoung định mở miệng mắng tiếp nhưng chưa kịp thốt ra tiếng bàn tay của hắn đã bị người ta nắm lấy quăng đi.

"Thật ngại quá, anh đang làm phiền cô ấy đấy!" Lisa không lạnh không nhạt liếc nhìn hắn ta.

"Xin hỏi cô em đây là gì của người đẹp này nhỉ?" Hắn ta nhìn Lisa dò xét, gu của hắn không thích cá tính thế này đâu.

"Tôi là ai anh không cần biết, đi chỗ khác đi." Lisa lạnh giọng, bắt đầu khó chịu với tên này.

"Như vậy sao được, lỡ em có ý đồ xấu với người đẹp này thì sao?" Hắn ta đang muốn gặm miếng thịt này làm sao sắp ăn được mà lại dâng cho người khác.

"Không biết xấu hổ, đúng là cặn bã!" Lisa phỉ nhổ trong lòng.

"Cô ấy là bạn gái tôi, được chưa? Bây giờ thì biến đi!" Lisa tỏa hàn khí, ánh mắt sắt như muốn gϊếŧ người.

"Ồ, thì ra là les, em và người đẹp đây chưa được trai chơi nên mới thích con gái đúng không?" Hắn nhếch mép cười bỉ ổi, tưởng mình như vậy là rất ngầu.

"Còn tao thấy mày chưa được trai thông nên mới thích con gái đúng không? Biến đi trước khi tao còn tử tế!" Lisa dẫm lên mũi chân hắn ra sức đạp xuống, còn di qua di lại mấy cái.
Hắn đau đớn ôm chân, thẹn quá hoá giận muốn tát cô nhưng mà ánh mắt mọi người đang đổ dồn về đây nên chỉ có thể nhịn xuống: "A....Con khốn! Một lũ bệnh hoạn, ông đây không chấp nhất tụi bây! Thật xúi quẩy."

Lisa nhếch mép: "Đúng là chỉ được cái mồm!" Cô nhìn đến Chaeyoung, nàng như thế nào lại không quan tâm đến việc mình mới bị lợi dụng mà còn ngồi đó uống rượu hết li này đến li khác, hoàn toàn không chú ý đến sự hiện diện của cô ở đây.

"Cô có biết lo cho mình không vậy? Uống nhiều như vậy lỡ xảy ra chuyện gì thì sao?" Lisa tức giận giật lấy li rượu của Chaeyoung.

Người kia uống đến nỗi mặt đã đỏ hết cả lên, ngước nhìn người kia hình như cũng nhận ra được là ai, giọng lè nhè: "Ai cần em quan tâm, trả cho tôi!"

"Hừ...Được, mặc kệ cô!" Lisa sôi máu đưa li rượu cho người kia rồi đi về chỗ cũ, tự mình rót một li rượu đầy một hơi uống cạn dù là vị nó rất cay.
"Sao vậy? Cô ấy nói gì?" Mạc Lâm nhìn Lisa tức giận quay về liền quan tâm hỏi han.

""Ai cần em quan tâm!" Hừ, tức chết mà." Lisa nhìn người kia vẫn tiếp tục uống rượu, lửa giận trong lòng càng bùng cháy dữ dội "Về thôi, tao hết hứng ở đây rồi!"

"Vậy thôi, chúng ta về." Mạc Lâm che miệng cười cười, hiếm khi thấy bạn nàng nổi trận lôi đình như vậy, xem ra lão sư thật biết cách đả thương người khác.

Ra đến cửa quán, Lisa bắt taxi đến nên cũng định bắt taxi về.

"Vậy tao về trước đây, mày về cẩn thận nha."

"Được, đi cẩn thận!" Lisa nhìn Mạc Lâm rời đi, vẫy tay với nàng.

Cô cũng nhanh chóng đón được xe nhưng khi ngồi trên xe rồi trong lòng lại bức rức không yên.

"Thật ngại quá, chú chờ một chút được không? Cháu sẽ trả thêm tiền." Ngay thời điểm bác tài định cho xe rời đi Lisa liền lên tiếng ngăn lại.
"Được, không thành vấn đề!" Bác tài xế cũng vui vẻ gật đầu trả thêm tiền ông cũng đâu có mất gì.

Lisa nói: "Cảm ơn" một tiếng sau đó bước xuống xe nhanh chóng đi vào trong quán.

Lisa còn cho là mình bị ấm đầu rồi nên mới quay lại tìm Chaeyoung, sao không bỏ mặc người ta đi, đúng là tự mình rước phiền phức. Lisa trong lòng cứ không ngừng suy nghĩ, nhưng mà bỏ mặc Chaeyoung ở đó nếu không ai quản liệu có gặp phải loại rác rưởi giống như lúc nãy hay không? Nếu lỡ thực sự xảy ra chuyện gì không phải Lisa sẽ cũng gián tiếp có tội hay sao? Lisa vừa đi vào trong vừa đưa mắt tìm kiếm người kia, nếu đã về rồi thì tốt còn nếu chưa thì đúng thật là rắc rối to.

Lisa đi về phía quầy bar, quả nhiên liền thấy Chaeyoung nằm gục xuống bàn bên cạnh là người phục vụ đang ra sức lay nàng.

"À...Thật ngại quá, tôi là bạn của cô ấy!" Lisa tiến lại gần, áy náy nói với người phục vụ.

"À vâng, tôi thấy cô ấy bất tỉnh nên mới đến gọi, cũng may là cô tới không thì tôi cũng không biết phải làm sao." Người phục vụ ban đầu nhìn Lisa dò xét, nhìn một hồi cũng không nhìn ra điều khác thường ở người kia nên người phục vụ rất lịch sự trả lời.

"Bây giờ tôi lập tức đưa cô ấy về, đã làm phiền rồi!" Lisa tiến lên định đỡ Chaeyoung đứng dậy.

"À....vấn đề là vị khách này vẫn chưa thanh toán." Người phục vụ cầm theo hóa đơn đưa ra trước mặt cô.



Cô liếc nhìn Chaeyoung đang say không biết trời đất kia, vẫn tưởng là băng sơn lão sư, cuối cùng lại hóa thành "sâu rượu", đúng thật là mất hết hình tượng.

"Của nàng tổng cộng bao nhiêu? Để tôi thanh toán!"

"Tổng cộng hết 950 tệ, quý khách muốn quẹt thẻ hay trả tiền mặt?"

"Cái.....chỉ uống rượu thôi mà tiêu hết bao nhiêu là tiền? Vị tiểu thư này xem tiền như giấy ném qua cửa sổ hay sao?" Lisa mắng thầm trong lòng, tay run run lấy ví ra rút thẻ tiết kiệm của mình đưa cho người phục vụ, đợi khi Chaeyoung tỉnh lại nhất định phải đòi bồi thường a~.

Đợi sau khi thanh toán xong, Lisa cõng Chaeyoung ra chỗ taxi đang chờ, bác tài xế cũng rất vui vẻ giúp cô đỡ nàng vào trong xe.

"Bây giờ chúng ta đi đâu đây?" Bác tài nhìn qua gương chiếu hậu hỏi Lisa.

Cô ngớ người một lúc, Lisa chỉ biết phải đưa người này về nhưng không biết nhà làm sao đưa về đây: "Park lão sư, Chaeyoung, nhà cô ở đâu?" Lisa vỗ vỗ mặt của Chaeyoung mà người kia căn bản đã ngủ mất có kêu hơn nữa cũng vô ích, chỉ khẽ đổi tư thế thoải mái rồi tiếp tục ngủ, thật sự cũng quá là vô tư rồi.

Lisa bó tay, cũng không thể để người này ngủ bên ngoài được, thôi thì làm người tốt phải làm cho trót vậy, chỉ còn cách đem Chaeyoung về nhà mình.

Cô đứng dưới tiểu khu trả tiền taxi rồi nặng nhọc cõng Chaeyoung đi lên, ở đây mọi thứ đều rất tốt, giá cả rất hợp lý, chỉ duy nhất có một điều là phải leo cầu thang bộ để lên phòng, bình thường một mình thì không sao còn đi bộ rất thoải mái nhưng hôm nay trên lưng lại có thêm một người, sức nặng tăng gấp đôi dồn lên chân của Lisa. Vất vả lắm mới đem được Chaeyoung lên tầng 5, mà việc này lại đem tất cả sức lực của cô hôm nay đánh bay đi mất, mệt đến không thở nổi mà cái người nằm trên lưng thỉnh thoảng còn cọ qua cọ lại làm Lisa thật sự muốn la hét.

Cô để nàng dựa vào tường còn mình thì lục túi lấy chìa khóa mở cửa, sau đó dìu Chaeyoung vào trong, Lisa đem nàng vào phòng ngủ của mình, dù là đi rất chậm nhưng chẳng biết làm sao chân này đan phải chân kia, cô mất trọng tâm, liền cùng Chaeyoung ngã lên giường.

Lisa sợ Chaeyoung va chạm bị thương liền ôm chằm lấy nàng, sau một hồi định hình lại cô mới buông tay ra, chết người chính là lúc thả tay ra Chaeyoung không biết đã tỉnh từ lúc nào còn dùng hai tay câu lấy cổ Lisa bày ra bộ dáng vô cùng phóng đãng, quyến rũ.



"Park....Park lão sư, cô say rồi nên ngủ thôi!" Lisa nhìn người kia bất giác đỏ mặt, cổ họng khô khốc không nhịn được mà nuốt nước bọt, chống tay lên muốn thoát ra.

Chaeyoung không trả lời, cứ dùng tay sờ sờ vào mặt của Lisa, vỗ vỗ mấy cái, Lisa còn tưởng Chaeyoung nhất thời nổi hứng nên không quan tâm ai ngờ cô vừa buông lỏng ra một chút, Chaeyoung liền kéo cằm của Lisa lại đặt lên đó một nụ hôn.
Lisa cả kinh nhìn người trước mặt, mắt trợn ngược trong xoe, miệng muốn nói vài câu liền bị Chaeyoung dùng môi chặn lại, cô vừa hé môi đã bị Chaeyoung mạnh bạo xâm nhập, ra sức càng quấy bên trong. Lisa không biết người kia dùng loại son gì mà lại có vị ngọt, càng nếm càng muốn chìm đắm vào sự ngọt ngào ấy, thoáng chốc bị cuống theo nàng mà ngọn lửa từ lâu đã nguội lạnh bây giờ lại bùng cháy lên dữ dội, cô đè Chaeyoung xuống giường rồi hôn đáp trả lại, tay không tự chủ vô thức lần xuống áo sơmi của Chaeyoung cởi từng nút một, Lisa đưa tay luồng vào trong áo của Chaeyoung nhẹ nhàng xoa nắn hai khỏa mềm mại, có chút không tưởng tượng nổi bản thân lại làm ra hành động càng quấy như thế này với lão sư.

"Ưm~......Đừng....." Chaeyoung trong vô thức ngâm nga lên một tiếng trong cổ họng.
Mà một tiếng này đã đánh thức cô, Lisa liền cả kinh ngồi bật dậy, không hiểu sao đột nhiên bản thân lại mất tự chủ, cô đứng lên đi thẳng vào phòng tắm xối nước lạnh mong dục hỏa trong người mau giảm bớt, ngâm mình hơn nửa tiếng Lisa mới thấy bản thân bình tĩnh trở lại, liền thay một bộ đồ sạch sẽ bước ra ngoài.

Chaeyoung đã ngủ thϊếp đi mất, nhưng y phục trên người đã bị cởi nút áo, lộ ra một mảng xuân xanh. Lisa Park lắc đầu xua tan đi mấy ý nghĩ đen tối kia, tiến lại giường cài lại nút áo cho nàng mà khuôn mặt lại nóng rang như lửa đốt, nhìn lại giường đã bị Chaeyoung chiếm mất, Lisa cũng không có gan dám ngủ cùng lão yêu nghiệt kia liền chịu ủy khuất một hôm đem chăn gối trải ra sàn để ngủ, trái tim đến tận bây giờ vẫn còn đập thình thịch loạn cả lên, mất một lúc lâu cô mới ru mình đi vào trong giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro