61 - end

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi chiều, sau khi sắp xếp xong chỗ nghỉ ngơi, Lisa cùng Tiểu Vãn ăn mặt chỉnh chu đi đến nhà hàng nơi đã hẹn trước với người phụ trách bên Tập đoàn IC

Từ Tiểu Vãn cũng là lần đầu đi tiếp xúc thực nghiệm nên có chút khẩn trương

"Superman, lát nữa bên kia vào em phải làm như thế nào đây?"

Lisa nhìn người trước mặt lo lắng quá mức cho nên mở miệng trấn an

"Không sao đâu, em cứ cư xử như bình thường, coi như là trợ lý của chị, bên kia họ có nói gì thì giúp chị ghi chú lại, còn việc thảo luận chị sẽ trình bày, em không cần lo lắng quá đâu"

"Ồ, là vậy sao, em hiểu rồi"

Lúc Lisa đang ngồi xem lại bản họp đồng một lần nữa thì tiếng gõ cửa vang lên, cửa nhẹ nhàng được đẩy ra, cô theo phép lịch sự đứng lên chào hỏi người kia nhưng không ngờ vừa mới ngẩng đầu lên cả thân thể lập tức cứng đơ lại

Thời gian lúc này tựa hồ như bị đóng băng, từng tế bào trong cơ thể Lisa đều run hết lên có cảm giác như chân cô đứng không vững. Hai năm cách xa, không có bất kỳ sự liên lạc nào, hiện tại người kia lại đang đứng trước mặt cô, nếu bên cạnh không có Tiểu Vãn nhắc nhẹ thì Lisa sẽ thật sự nghĩ đây là một giấc mơ mà chạy đến ôm lấy Chaeyoung

Mà người kia, từ lúc bước vào, ánh mắt vẫn không rời khỏi người Lisa, luôn nhìn vào mọi biểu cảm trên khuôn mặt cô nhưng một câu cũng không mở lời

Vẫn là Lisa tỉnh táo lại, nở nụ cười gượng mà mời Chaeyoung an vị dù sao với hoàn cảnh này chúng ta chỉ là đối tác với nhau, lúc này cô mới chú ý đến người cùng đi với nàng, là Vương Sở

Hắn hướng Lisa cười, nói: "Đã lâu không gặp!"

Lisa gật đầu tỏ ý đã nghe, sau đó bình tĩnh ngồi xuống

"Thật ngại quá, không ngờ Tập đoàn IC lại trực tiếp cử Park Tổng đến kí kết hợp đồng, thứ lỗi cho công ty chúng tôi không đón tiếp chu đáo"

Đây không phải là lần đầu tiên công ty cô họp tác với Tập đoàn IC cô cũng biết đây là công ty của nàng nhưng đây lại là lần đầu tiên Chủ tịch đích thân ra mặt, bình thường sẽ là do các vị quản lý hoặc Phó Tổng đi kí kết, làm Lisa có chút phản ứng không kịp, nàng là Chủ tịch ở đây,vị trí cao cao tại thượng tại sao lại vì dự án nhỏ này mà ra mặt, phải chăng là.....

"Không cần đâu, người đến bàn công việc là Phó Tổng Vương, tôi chỉ tiện đường đi cùng thôi"

Chaeyoung nhẹ nhàng lên tiếng đánh gãy suy nghĩ của cô, ánh mắt nàng nhìn Lisa rồi lại nhìn qua Tiểu Vãn sau đó tiếp tục im lặng, cô trong lòng vẫn âm thầm cảm thán, nàng trừ việc hơi gầy đi thì bên ngoài cũng không có thay đổi gì, giống như hai năm về trước là Park lão sư như ở trường đại học nhưng chỉ là cách nói chuyện vừa rồi đối với cô sớm đã coi như người xa lạ rồi, còn chưa nói đến vị trí của chúng ta đã cách xa bao nhiêu.

Lòng Lisa chua xót, mặc dù đã tưởng tượng viễn cảnh gặp lại nhau không biết bao nhiêu lần nhưng đáng tiếc là cô không nghĩ đến, khi gặp nhau rồi sẽ nói gì hay là giống như bây giờ, chỉ có thể nói chuyện khách sáo với nhau như những người chưa từng quen biết. Mà hiện tại hai người này đi cùng nhau rất có thể cũng đã thành đôi kết hôn rồi.

"Ồ, vậy được, Phó Tổng Vương chúng ta bắt đầu bàn công việc được chứ?" Lisa gật đầu, giấu tia đau thương vào đáy mắt hướng về Vương Sở cố tươi cười nói

Cô bàn đến công việc hiện tại với Vương Sở và bản hợp đồng kí kết của công ty, nói cho cùng, Lisa cũng phải công tư phân mình, không thể để tư tình ảnh hưởng đến công việc. Bên cô trình bày các hệ thống tổng thể của lần hợp tác này, nhấn mạnh vào các kết quả sẽ đạt được và phần trăm những rủi ro sẽ xảy ra trong quá trình thi công. Tuy ngoài mặt Lisa rất bình tĩnh, chỉ chăm chăm bàn về vấn đề công việc nhưng trong lòng sớm đã rối như tơ vò, âm ỉ đau đớn, rõ ràng không cách nàng bao xa vậy mà chỉ có thể ngồi ở đây âm thầm nhìn nàng, không thể mở lời, mà Chaeyoung cũng đồng dạng, chỉ ngồi nghe chứ không nói gì thêm, hoàn toàn chỉ có Lisa và Vương Sở trao đổi.

Bàn công việc và dùng bữa tối xong hết cả, vẫn là mọi người bắt tay nhau tạm biệt. Lúc Lisa bắt tay với Chaeyoung, bàn tay mềm mại tựa lông hồng lướt qua càng khiến trái tim cô thêm đau nhói, ngập ngừng một hồi, cô vẫn không nhịn được lên tiếng

"Chaeyoung...à không....Park Tổng, cô...về đây là công tác hay là du lịch?"

"Là trở về!"

Vương Sở thấy bầu không khí này quá nghẹt thở cho nên mới cười trừ lên tiếng

"Cực khổ cho em bay từ thành phố K đến đây kí hợp đồng, em không trách Tập đoàn chứ?"

"Không đâu, được hợp tác cùng IC là hân hạnh của công ty tôi, sao lại buông lời trách móc được chứ!" Lisa rất lịch sự cuối đầu cảm ơn

"Đúng rồi, anh có cái này gửi cho em!

Vương Sở lấy trong túi áo khoác ra một phong bì màu đỏ đưa cho cô, Lisa cầm lấy nhìn chữ trên đó liền đứng thất thần cả buổi
"Thiệp cưới?"

"Đúng vậy, anh về đây là chuẩn bị lễ cưới, khoảng cuối tháng này, nếu em có thời gian rảnh đến uống rượu mừng cùng anh nhé!"

"Anh và ...." Lisa lại bất giác nhìn sang Chaeyoung nhưng ánh mắt nàng chỉ khẽ lay động mà không trả lời, cô cũng tự âm thầm hiểu "Em biết rồi, nhất định em sẽ đến, cảm ơn anh đã mời!"

"Vậy, anh và Chaeyoung về trước, em cũng về cẩn thận"

"Ân"

Lisa đứng trước nhà hàng nhìn Chaeyoung bước lên xe của Vương Sở. Từ nãy đến giờ, trừ những lời máy móc ra nàng cũng không nói chuyện khác với cô. Trước kia, không lần nào Lisa không tự nhắc nhở bản thân, Chaeyoung ở bên kia nhất định đã có cuộc sống riêng của mình, cho dù ngày gặp lại nàng có đến với ai hay người kia là Vương Sở, Lisa cũng phải vui vẻ chúc phúc cho nàng.

Nhưng lúc không gặp lại thì là chuyện khác, còn lúc đã gặp Chaeyoung, nhìn thấy nàng cười nói bên cạnh Vương Sở cô bỗng cảm giác được, thì ra Chaeyoung đã xa mình như thế rồi, cuộc sống nàng dù có vui buồn cũng không còn liên quan đến cô, loại cảm giác này giống như một loại thuốc độc thấm vào người Lisa, đau đến tận tim gan, còn khó chịu hơn cảm giác không được gặp Chaeyoung trong khoảng thời gian dài như thế. Hiện tại, còn sắp kết hôn!
Từ Tiểu Vãn đứng một bên cảm thấy Superman rất lạ, ánh mắt cứ trông theo vị Park Tổng vừa rời đi kia, bình thường dù là mỹ nhân xinh đẹp đến đâu, Lisa cũng chỉ nhìn bằng nửa con mắt, bây giờ lại nhìn chằm chằm người kia đến khi khuất bóng mà ánh mắt của cô còn chất chứa vô số lời nói, cộng thêm câu hỏi vừa rồi, lẽ nào người trong ảnh kia của Superman chính là Park Tổng. Càng nhìn nàng càng cảm thấy suy nghĩ của mình đúng rồi.

.

Hai người Lisa cùng Tiểu Vãn lên xe taxi trở về khách sạn, cô thì như cũ vẫn ngồi trầm tư nhìn ra bên ngoài nhưng tâm trạng hình như rất tệ

"Superman, chị có chuyện buồn sao?" Tiểu Vãn ngồi bên cạnh vẫn không nhịn được, lên tiếng

Lisa dời tầm mắt sang người bên cạnh: "Sao vậy?"

"Em hỏi chị một câu được không?"

"Ừ?"

"Park Tổng vừa rồi có phải là người chị vẫn hay đợi không?"
"Em...."

"Ách... không phải em tọc mạch đâu, chỉ là em hay thấy chị ngồi nhìn ảnh của cô ấy rất nhiều thôi, em xin lỗi!"

"Không có gì đâu, đúng thật cô ấy là người chị đợi"

"Vậy sao vừa rồi chị không giữ cô ấy lại?"

"Cô ấy cũng sắp kết hôn rồi, giữ lại bây giờ có trễ quá không?"

"Người đó là bạn gái chị sao?"

"Đã từng thôi!"

.

Đến khi về đến khách sạn, Lisa và Tiểu Vãn ai về phòng nấy. Cô ngã ra Sofa, lại mệt mỏi lần mò trong hành lí lấy ra một bao thuốc lá, châm một điếu.

Theo thói quen, Lisa lại không thèm mở đèn, chỉ âm thầm ngồi đó hút thuốc, trong lòng cô đang rất rối. Chaeyoung nàng trở về rồi nhưng vậy thì sao? Nàng không còn quan tâm đến cô nữa! Nàng sắp kết hôn rồi. Cũng phải, là do Lisa kiên quyết từ bỏ trước, trách là trách bản thân cô không thể cho nàng điều gì, hiện tại gặp lại, chỉ có thể nói những lời sáo rỗng với nàng.
Lisa đã hút đến điếu thứ ba nhưng vẫn không làm vơi đi cảm giác khó chịu trong lòng là bao nhiêu cho nên đã gọi tiếp tân mang lên một chai rượu, từng ly từng ly uống cạn. Mãi một lúc điện thoại lại vang lên không ngừng, nhìn vào tên liền mỉm cười ấn nghe

"Alo!"

"Lisa, đồ hỗn đản, sao về không báo tao để tao đi đón mày hả?"

"Aiyo...nửa đêm rồi, mày nói nhỏ thôi, tao đi mới đây, đâu tới mức quên cả đường mà nhờ mày đón"

"Mày không hiểu phong tình gì cả, người ta là nhớ mày a~"

"Thôi đi, à đúng rồi, ngày mai mày có bận gì không gọi mọi người tụ họp một bữa đi"

"Tao cũng đang định hỏi đây, vậy ngày mai 7h tại chỗ cũ đi"

"Được, tao biết rồi"

"Ừm, Li, mày đã biết...Park lão sư trở về chưa?"

"Ân, biết rồi, hơn nữa cô ấy là người kí hợp đồng với công ty của tao, vừa gặp!"
"Ồ, tốt rồi, vậy mày gọi cô ấy đi cùng đi, vậy nhé, tao gọi người khác đây"

"Này, mày rõ ràng biết là tao...."

"Nếu không thể yêu thì làm bạn, mày không lẽ muốn chấm dứt luôn đó chứ?"

"Ừ thì....không có..."

"Vậy thì gọi đi!"

Không đợi Lisa kịp trả lời, Mạc Lâm trực tiếp dập máy luôn rồi. Trái dưa leo này, thật biết cách làm khó dễ người ta.

Lisa đứng đơ một vài giây, sau đó đi đi lại lại rất nhiều lần, trong tay cầm điện thoại nhìn đi nhìn lại.

"Làm sao đây!"

Cô ngồi xuống sofa, lại rót một cốc rượu lớn uống cạn, sau đó mới có dũng khí ấn điện thoại

Phía bên kia đô đô vài tiếng đã có người nhất máy

"Alo!"

Nghe được phía bên kia là giọng nói quen thuộc mà mình đã lâu không nghe thấy, Lisa lại tiếp tục thất thần nhưng chỉ vài giây

"Là...là em!"

"Tôi biết, có chuyện gì sao?"
Nàng biết, xem ra Chaeyoung vẫn còn lưu tên của cô

"À...ừm....ngày mai mọi người tụ họp, cô đến cùng được không?"

Đến lượt bên kia im lặng một chút

"Tôi biết rồi, em nhắn địa chỉ đi, ngày mai tôi sẽ đến!"

"Ân, đã hiểu!"

Điện thoại thì đã tắt nhưng những câu nói lúc nãy của Chaeyoung cứ vang vọng trong đầu cô, rất lâu rồi Lisa mới được nghe nàng nói nhiều như vậy, một cuộc trò chuyện ngắn mà khiến cho Lisa vui đến không tả được, âm thầm nhìn vào điện thoại sau đó lại nhấn địa chỉ gửi cho nàng

Đặt điện thoại lên bàn, Lisa khoanh tay ôm lấy đầu gối, lại im lặng ngồi trong bóng tối mà nhìn ra ngoài cửa sổ

"Chaeyoung, em thật sự rất nhớ bản thân của trước đây! Có thể vô tư cười đùa với cô, bây giờ cô và Vương Sở sắp thành, cho dù làm bạn cũng được, học trò cũng được, em chỉ muốn được thấy cô lâu một chút!"

Hơn 7 giờ Lisa mới đến được chỗ hẹn, KTV này là chỗ mà bọn cô rất hay đến thời Đại học, chỗ này khá tiện nghi mà giá cả cũng rất hợp lý cho nên mỗi lần có tiệc tùng gì là Mạc Lâm sẽ hay tổ chức ở đây, sau này mọi người cũng biết địa điểm mà tụ họp ở đây luôn

Lisa đi tìm phòng, sau đó liền đi vào trong, mọi người cũng có mặt đủ rồi. Hôm nay cũng chỉ có vài người Giang tỷ, cô Triệu, Dạ Nguyệt, Mạc Lâm, chỉ còn thiếu cô và Chaeyoung

"Xin lỗi, em đến trễ!" Lisa cười trừ chào mọi người

"Không chấp nhận, đến trễ là phải phạt một li" Mạc Lâm cười cười rót đầy cả li đưa qua Lisa

"Được, uống thì uống"

Lisa nói xong liền một hơi uống cạn lắc lắc lò rượu trong tay rồi mới ngồi xuống cạnh Mạc Lâm

"Em đó, đi lâu như vậy mới quay về, chẳng nhẽ muốn quên chị luôn hay sao?" Giang tỷ nhìn Lisa đã trưởng thành lên không ít nhích qua vỗ vai cô một cái

"Em cũng là do bận quá, phải rồi, em nghe nói chị và cô Triệu sắp kết hôn đúng không?" Lisa nhìn hai người ngồi cạnh nhau, hạnh phúc cũng không giấu đi được

"Tiểu tử, lúc đó tôi sẽ mời em, nhất định là phải đến đó nha!"

"Ân, nhất định rồi!"

Lisa hướng cô Triệu gật đầu tươi cười, đúng là thật lâu rồi không gặp mọi người

"Sonic, bây giờ cậu đang làm cho một công ty lớn lắm đúng không?"

Dạ Nguyệt lên tiếng, bây giờ bộ dáng nàng khác rất nhiều, vì đã làm giảng viên cho nên có khí chất hơn hẳn

"Nói lớn cũng hơi quá nhưng mà quy mô cũng không nhỏ a~"

"Thôi được rồi, chúng ta tụ họp thì đừng bàn chuyện công việc nữa, nào, nâng li đi"

"Được!"

Mọi người cùng nâng li lên cũng leng keng vài cái, Lisa lại uống cạn thêm một li nữa. Sau đó, mọi người chuyền tay nhau chọn bài hát

"Cũng đã được nửa tiếng rồi, sao Chaeyoung còn chưa đến? Chẳng phải đã nói là sẽ đi sao?"



Mạc Lâm thấy Lisa cứ chốc lát lại nhìn đồng hồ rồi đến cửa liền nghĩ ra, cười cười nói:

"Sao thế? Đợi Park lão sư à?"

"Đúng vậy, tao sợ cô ấy lạc đường"

"Vậy sao không đến đón người ta mà ở đây thấp thỏm?"

"Tao cũng muốn nhưng mà tao lại sợ..."

"Thôi được rồi hay mày gọi cô ấy đi, chắc là đi lạc rồi"

"Ừ"

Lúc Lisa định lấy di động ra gọi thì vừa hay Chaeyoung cũng đến rồi, nàng hơi thở dốc mở cửa vào trong

"Chaeyoung, cậu đến trễ quá nha! Tác phong Chủ tịch như vậy là không được!" Giang Hạ hướng nàng bĩu môi nói

"Xin lỗi, tớ bị lạc đường"

"Không sao, Lisa cũng mới đến trễ cho nên em cũng phải chịu phạt đi, giống em ấy là được" Nói rồi Triệu Tư Mẫn liền rót thêm một li đưa đến cho nàng

Chaeyoung cũng không nhiều lời liền uống hết, sau đó mọi người lại cùng trò chuyện, uống rượu. Mà từ lúc Chaeyoung bước vào, Lisa cũng không nhịn được nhìn chằm chằm nàng, đến khi Chaeyoung liếc nhìn một cái, cô mới chột dạ cuối đầu uống rượu của mình



Mạc Lâm lại bày trò đổ xúc xắc ai nhỏ số nhất phải uống một li nhưng không hiểu sao cứ đến vòng của Lisa đều đổ ra số nhỏ, khiến cô trong một lúc đã phải uống hết hai chai rượu to

"Ách...mày có chơi xấu không a~ Sao lúc nào cũng là tao thế?"

Mặt Lisa hơi hồng lên, lời nói cũng có chút kéo dài. Tuy là tửu lượng của cô tốt nhưng mà nếu uống nhanh như thế đến cô cũng không đỡ nổi. Vừa nói xong Lisa liền lắc trúng số 12, là số cao nhất

"Ít ra cũng được một lần rồi~"

Mọi người thay phiên nhau đổ xúc xắc nhưng bây giờ người phải uống lại là Chaeyoung, nàng đương nhiên cũng không kém cạnh, tự rót một li cho mình rồi uống hết. Lisa ở phía đối diện cũng ngơ ngác nhìn theo
"Hai người quả thật có thần giao cách cảm nhỉ? Thấy người kia uống không nổi liền uống thay rồi!" Giang Hạ vừa nói vừa quan sát biểu tình của Chaeyoung, nàng cũng như cũ im lặng không nói nhưng ánh mắt lại hướng về phía Lisa đang nói năng lung tung

Sau một hồi quay cuồng, mọi người dừng lại tiếp tục hát hò vỏ chai rượu lăng lóc khắp nơi. Lisa thấy hơi khó chịu nên đã vào nhà vệ sinh, đứng trong đó cả buổi trời nhưng vẫn không nôn ra được gì cô mới lảo đảo đi ra ngoài. Đứng ở cửa, Lisa định sờ sờ trong túi lấy thuốc lá, ai ngờ vừa quay đầu lại tắt đèn WC đã thấy Chaeyoung đứng ở đó, làm cô giật bắn người

"Tư...Chaeyoung...sao cô lại ở đây?"

"Tôi cũng đi toilet!"

"Vậy sao cô không vào?"

"Không muốn nữa!"

Lisa nhìn nàng, vẫn bá đạo như vậy, còn đang muốn nói chuyện thì đột nhiên cơn khó chịu từ bụng dâng lên khiến cô chạy vụt vào trong. Sau một hồi nôn ra, Lisa mặt đỏ ửng khó khăn đứng dựa vào tường, lúc này Chaeyoung cũng theo vào ở bên cạnh canh chừng, đợi cô nôn xong dùng tay đỡ lấy vai cô kéo đến cạnh mình, còn rút trong túi ra khăn giấy đưa cho Lisa
"Có sao không?"

Lisa bất ngờ nhưng cũng rất khó chịu nên có chút lảo đảo dựa vào nàng, tay cầm lấy khăn giấy nhưng miệng đã sớm nở nụ cười

"Không sao, chắc hôm nay bụng em không được tốt?"

"Lại không ăn đúng không?"

"Em...." Lisa bị nói trúng tim đen rồi cho nên ấp a ấp úng, quả thật là cô không có ăn trưa đến tận bây giờ

"Ra ngoài ngồi nghỉ một lát"

Chaeyoung từng bước dìu Lisa ra ngoài, mùi hương quen thuộc của nàng lại thoang thoảng quanh chóp mũi làm cô có chút nhớ nhung. Lúc ngồi xuống Chaeyoung đi qua phía bên cạnh mua một chai trà chanh đưa cho Lisa

Cô tiếp nhận, nói tiếng cảm ơn, sau đó uống một ngụm, vừa nôn xong quả thật cổ họng khô khốc không nói nên lời. Lisa nghiêng đầu nhìn Chaeyoung ngồi kế bên, lâu rồi hai người mới ngồi gần như vậy cho nên càng khiến Lisa chẳng thể rời mắt, hận không thể lại gần dựa vào nàng


"Tôi biết tôi đẹp nhưng em đừng nhìn tôi một cách ngây ngốc như thế chứ!" Chaeyoung quay sang nhìn tên tiểu rùa ngốc kia, thật giống như trước đây luôn ở trong văn phòng thất thần nhìn nàng

"Ách...xin lỗi...."

Lisa muốn hỏi nàng rất nhiều nhưng không biết bắt đầu từ đâu, chỉ có thể mở miệng rồi lại thôi

"Em... muốn nói gì?"

"Ừm...kì thực hai năm qua em cũng cố gắng rất nhiều, cũng có nhiều chuyện đã thay đổi nhưng khi thấy cô sống tốt như thế em cũng rất vui. Lúc Vương Sở anh ta đưa cho em thiệp cưới, em đã nghĩ bản thân phải đến lúc buông bỏ rồi, dù là chính em tuyệt tình trước..." Lisa vừa xoay xoay chai nước trong tay vừa nhẹ nhàng nói, trong lòng cảm thấy khó chịu nhưng cũng phải chấp nhận lấy, là do cô tự làm tự chịu, làm sao trách được ai

"Em phải buông bỏ thứ gì?" Chaeyoung nghe Lisa lầm bầm, thiệp cưới của Vương Sở đưa thì liên quan gì, ngẫm nghĩ một chút mới hiểu ra, liền cong môi cười xấu xa
"Em...Chaeyoung, vốn em sẽ định xây dựng sự nghiệp trong 3 năm, sau đó...cho dù có như thế nào, bằng bất cứ giá nào, em cũng sẽ nhất định bay sang Mỹ để tìm lại cô, em sẽ giành lấy cô một lần nữa nhưng bây giờ...cô cũng sắp thành ... vợ của Vương Sở, em nghĩ...bản thân cũng không còn tư cách nữa, không thể phá hoại hạnh phúc của cô...." Lisa run rẩy, cảm thấy bất lực, dù cô rất cố gắng nhưng cô không có thời gian, mà nàng thì làm sao đợi lâu được như thế, bỏ lỡ một lần chính là bỏ lỡ rồi

"Ai nói tôi sẽ là vợ của Vương Sở?"

Lisa nghe xong câu này liền trợn tròn mắt nhìn nàng "Không phải hôm qua anh ta đưa cho em thiệp cưới sao?"

"Vậy là em cho rằng tôi sẽ kết hôn sao?"

Lisa cũng suy nghĩ, lúc đó cô cũng nhìn nàng nhưng Chaeyoung còn chưa có trả lời mà cô đã mặc nhiên nghĩ nàng sắp kết hôn luôn rồi "Em...em cứ tưởng..."
Chaeyoung nhìn bộ dáng ấp a ấp úng như gà mắc tóc của Lisa liền cảm thấy rất buồn cười, tiểu rùa ngốc sao mà dễ tin người như thế. Lisa còn chưa kịp vui mừng thì Chaeyoung đã bồi thêm một câu

"Tôi không kết hôn với anh ta nhưng tôi vẫn sẽ kết hôn với người khác!"

Đúng thật, vừa nghe câu đó xong, tâm của Lisa liền rơi xuống vực thẳm, ánh mắt thoáng vui mừng liền sa sầm.

"Vậy...vậy sao, người đó là ai? Em có biết không?" Mắt Lisa hơi cay nhưng phải cố kìm chế bản thân

"Em biết"

"Là..."

"Người đó họ Lam, tên Quy" Chaeyoung càng nói ý cười trong mắt càng đậm

"Haha...Vậy chúc mừng cô..., chúng ta nên về phòng thôi, mọi người đang đợi..." Lisa vẫn còn chìm trong đau thương làm gì có tâm trạng mà suy nghĩ, chỉ thất thỉu đứng lên



Chaeyoung nhìn thấy người kia bước đi nhưng bản thân vẫn ngồi ở chỗ đó, đến khi Lisa nhận ra có chuyện gì đó không hợp lý ở đây mới dừng bước chân
"Họ Lam sao? Dù trùng họ được nhưng họ của cô cũng hiếm lắm, còn tên Quy---là rùa? Đột nhiên Lisa lại nhớ ra Chaeyoung trước đây cũng hay gọi cô là tiểu rùa ngốc, chuyện này....."

Cô quay đầu, nhìn Chaeyoung vui vẻ cong môi, đại não trong đầu như muốn nổ tung: "Chaeyoung..."

Còn chưa kịp nói, Lisa đã gấp đến độ vừa đi được mấy bước nước mắt đã không kìm được nữa, từng giọt từng giọt rơi xuống không ngừng, chỉ có thể ôm mặt nức nở. Chaeyoung nhìn thấy như thế liền giật mình, nhanh chóng bước đến đem cô ôm vào lòng

"Lisa, ngoan, đừng khóc, tôi chỉ đùa em một chút thôi mà!"

"Hức....Em...em cứ nghĩ...bản thân sắp mất cô rồi, là do em vô dụng... không thể cho cô được những thứ tốt nhất cho nên lúc thấy cô bên cạnh Vương Sở, em lại không có can đảm giành lấy...Chaeyoung, từ trước đến nay người trong lòng em vẫn luôn là cô, mãi mãi vẫn luôn như thế...." Lisa vừa nói vừa khóc, giống như Chaeyoung chính là nút thắt để giữ cô lại một khi nút thắt đã mở cũng khiến Lisa bộc lộ những cảm xúc thật của mình, càng nói càng ủy khuất, hai tay níu chặt lấy Chaeyoung
"Tôi biết, em chịu ủy khuất nhiều rồi, bây giờ tôi vẫn còn ở đây không phải sao? Tôi vẫn đợi em!"

Chaeyoung nhẹ nhàng xoa lưng Lisa, tiểu rùa ngốc của nàng, người này làm gì? Muốn gì? đương nhiên là nàng biết rõ nhất. Lisa tách người ra, sụt sịt, cuối đầu dùng ánh mắt chân thành nhất nhìn nàng

"Chaeyoung, em biết trước đây em làm cô thất vọng nhưng em vẫn hi vọng chúng ta có thể bắt đầu lại. Lần này em đem tính mạng ra thề, cho dù là trời đất quay cuồng, thiên lôi giáng xuống, bão táp cuồng phong em cũng sẽ không tin lời ai nữa, em nhất định sẽ không buông tay cô ra. Chaeyoung, cô có thể cho em cơ hội được quay về cạnh cô được không? Em...em sẽ...."

Không đợi Lisa nói hết, Chaeyoung giống như trước đây, nắm lấy cổ áo cô kéo thấp xuống đặt lên môi người kia một nụ hôn. Lisa cảm nhận được nụ hôn của Chaeyoung chỉ thoáng qua như chuồn chuồn đạp nước nhưng lại chạm vào sâu đến trái tim cô, làm nó nhảy bình bịch liên hồi.
"Chae....Chaeyoung....cô tha lỗi cho em rồi sao?" Lisa vui mừng, từ trong đáy mắt phát ra hào quang khó tả, trong đó hoàn toàn phản chiếu hình ảnh của Chaeyoung

"Lisa, tôi biết trước giờ không phải lỗi do em vậy tại sao phải cầu tôi xin lỗi chứ?" Chaeyoung vuốt nhẹ lên khuôn mặt hốc hác của cô, lòng ngực ẩn nhẫn đau đớn, tại sao mọi chuyện không vui em đều ôm trong lòng

"Không đâu, là bản thân em yếu đuối nhưng hiện tại thì không như vậy nữa, em có thể chăm sóc cô rồi, sẽ không để cô thiệt thòi" Lisa tựa vào tay nàng, cảm nhận hơi ấm mình nhung nhớ bấy lâu

"Vậy sao ba tôi khiến em chịu ủy khuất, thậm chí còn mang tiền ra ép em nhưng em cái gì cũng không nói với tôi, còn có chuyện lúc đó, em rời xa tôi, tôi cũng hiểu..."

Hốc mắt Chaeyoung đỏ lên, lúc biết được sự thật nàng chất vấn ba mình, hai người cãi nhau rất lớn, thậm chí có ý định từ bỏ mọi thứ. Đến khi nàng bình tĩnh suy nghĩ, đồng ý sẽ tách nhau ra với Lisa và xin ba nàng cho em ấy thời gian để chứng minh em ấy có thể chăm sóc nàng, còn mình thì sẽ gầy dựng công ty phát triển tốt nhất, sẽ không lơ là. Park Từ Trạch thấy con gái kiên quyết như vậy nên mới nhượng bộ không chèn ép chuyện của Chaeyoung nữa.
"Em...sau đêm đó, mỗi lần nằm mơ em đều thấy cô bước từng bước xa hơn, càng ngày càng khiến em thấy hối hận nhưng bây giờ hãy tin em, tương lai có như thế nào em cũng sẽ đối mặt, nhất định sẽ không buông bỏ nữa"

"Tôi biết, hôm nay uống nhiều rồi, đi thôi!"

"Đi đâu?"

"Về nhà!"

Chaeyoung nhẹ nhàng đan lấy tay Lisa dắt cô đi giống như trước đây, hệt như hai người chưa từng có xa cách, khoảng thời gian thật dài trước đó cũng thoáng chốc trở nên mờ nhạt. Bây giờ hai người vẫn là của nhau! Thật sự mà nói, chia tay không phải là chấm hết mà là khoảng thời gian để bản thân trưởng thành, học cách đối mặt và đến cuối cùng, nếu có dũng khí, hai đường thẳng lại nhập thành một.

Hai người trở về căn hộ của Chaeyoung ngày trước, bên trong không có dấu vết gì là do của thời gian để lại, đồ đạc cũng được bảo quản như mới, giống như chủ nhân của nó đi ra ngoài một chốc đã quay về
Nhìn thấy Lisa ngạc nhiên đến vậy, nàng cũng lên tiếng: "Mỗi cuối tuần tôi sẽ cho người đến quét dọn, cho nên nhìn bên ngoài cũng không khác gì mấy"
Lisa gật gật đầu cuối người đổi dép đi trong nhà, vừa chạm vào mặt bản liền cảm thấy tay bị cẩn, là chìa khóa
"Nó vẫn nằm đó đợi chủ nhân quay về, bởi vì tôi đã cho đi nên không muốn nhận lại nó nữa"
"Vậy bây giờ cô không phiền nếu em lấy lại đâu nhỉ?" Cô nhìn nó mĩm cười, nhẹ nhàng cầm lên móc nó vào chung với chìa khóa riêng của mình, sau đó tiến lên ôm lấy Chaeyoung. Nàng cũng vòng tay chôn mặt vào hõm cổ người đối diện, hương thơm của hoa có phảng phất làm cho nàng thật dễ chịu
"Li, hình như em cao lên sao?"
"Em không biết, chắc là do khí hậu thay đổi"
"Còn nữa, không ăn uống đàng hoàng thân thể không có thịt gì cả!"
Chaeyoung luồn tay vào trong áo Lisa xoa xoa phần eo nhỏ nhắn, xương sườn nhô cao và dần dần nhích lên trên
"Đâu.. đâu có, em có ăn mà ... Lisa nhẹ nhàng cầm tay nàng đang cảng quấy trên người minh, mặt có chút ửng hòng
"Sao hả? Bây giờ tôi không được chạm vào em sao?" Chaeyoung giả vở quay đi, nức nở nũng nịu
"Ách..em không có ý đó, ngoan, em để cô chạm mà nha!" Lisa ngẩn ra liền luống cuống giải thích
Nhìn bộ dạng ấp úng của tiểu rủa, Chaeyoung cảm thấy rất vui, ý cười trong mắt càng đậm hơn "Em nói rồi đó không được nuốt lời đâu!"
Lisa gật gật đầu bị Chaeyoung nhìn, khiến trong lòng cũng mềm nhũn ra rồi, cô thấy lần trở về này năng lực mị hoặc của Chaeyoung lại tăng lên một bật, thật khiến cho người ta khó lòng chịu nổi.
Không khí xung quanh ngày càng ái muội, Lisa có chút cảm thấy miệng lưỡi khô khốc, hai tay dùng ở eo Cổ Chaeyoung kéo nàng lại gần minh, khẽ nhằm môi nàng mà tấn công, lúc nãy chỉ lướt qua khiến cô không cảm nhận rõ, mà Chaeyoung cũng không có ý ngăn cản
Hương vị quen thuộc khiến hai người nhanh chóng chìm đắm vào trong mật ngọt đó. Cách xa bao lâu mới gặp lại càng khiến Lisa có phần gấp gấp, cắn nhẹ, mu" lấy đôi môi mềm mại của nàng, từ từ xâm chiếm khoan miệng của đối phương, mỗi lần như thế đều giống như có một dòng điện chạy qua người Chaeyoung, tay nàng cũng phối hợp mà ôm lấy cổ Lisa, kéo nụ hôn sâu hơn Mất một lúc, cô mới luyến tiếc mà buông nàng ra. Ánh mắt của Chaeyoung có phần mơ hồ, một phần vi Lisa tham lam như hút lấy dưỡng khí của nàng, khiến người kia chỉ có thể vô lực tựa vào lòng cô thở dốc, trên mặt và cổ đã nhiễm một mảng màu đỏ
"Nóng quá, tôi muốn đi tắm"

Lisa đứng ngây ngốc cả ngày mới phản ứng lại "À...Dạ, đi tắm!" Nói rồi đem nàng ôm lên bước về phía nhà tắm
"Xấu xa, tôi đâu ý này..." Chaeyoung xấu hổ chỉ biết chôn mặt vào ngực cô, tiểu rùa nhìn gầy gò sao có sức lực lớn như vậy
Lisa chỉ cười hì hì không nói, Chaeyoung lại xấu hổ rồi thật dễ thương, cô chính là vô cùng vui vẻ đem mỹ nhân ôm vào phòng tắm
"Đợi một chút em xả nước ấm" Lisa đặt nàng xuống rồi quỳ xuống cạnh bồn tắm xả nước
Lúc này Chaeyoung cũng định thử vòi sen để tắm sơ một chút nhưng kì lạ là vặn mãi không ra, không lẽ lâu rồi không sử dụng nên hỏng rồi
Lisa thấy vậy cũng qua vặn giúp, đúng thật là có chút khó nhưng cô không biết chạm vào đâu vừa mới nhấn một cái, nước liền xối xả tuôn ra, đem hai người biến thành bộ dạng ướt đẫm
"Ách...em xin lỗi, cô không sao chứ?"
Lisa ngẩng đầu, vừa vặn nhìn thấy áo sơ mi của Chaeyoung bị ướt, bên trong lộ ra từng mảnh da thịt làm mặt cô có chút nóng lên, khẽ liếm liếm môi, nhìn không rời mắt
"Háo sắc, em nhìn đủ chưa?" Chaeyoung tiến lên gõ nhẹ cô một cái, nhìn ánh mắt đỏ rực của tiểu rùa nàng thừa biết cô đang nghĩ gì
"À...ùm....em pha nước xong rồi, cô vào đi, em ra ngoài đợi" Lisa hơi bối rối đứng lên định bước đi
"Em muốn để bản thân cảm lạnh sao?" Chaeyoung nhìn bộ dáng ướt sũng của hai người, sau đó lại thẹn thùng bồi thêm một câu "Tắm chung đi!"
Hai người yên vị trong bồn tắm, không khí có chút ám muội. Chaeyoung ngồi dựa vào lòng Lisa khẽ nhắm mắt
"Chaeyoung, cô mệt sao?" Lisa khẽ giữ eo nàng để không bị trượt

"Không có, em còn uống nhiều hơn tôi mà" Chaeyoung nói nhưng mắt không dám mở
Nàng là đang rất khẩn trương, tuy là lúc trước đã không ít lần nhìn thấy cơ thể của đối phương nhưng sau hai năm gặp lại khiến nàng có chút ngượng. Lisa đương nhiên không nhìn thấy biểu cảm này của Chaeyoung nếu không đã bật cười rồi nhưng ngồi sau nàng nhìn thấy bờ vai trắng nõn khiến cô có chút không chịu được hít thở vài lần.
"Chaeyoung, xin lỗi!"
Cuối cùng vẫn là nhịn không được vòng tay qua ôm lấy Chaeyoung, nhẹ nhàng cắn lên vai nàng
"A...Li, em...đang làm gì?" Chaeyoung nhìn cô, trên vai truyền đến từng trận tê dại, còn có dòng điện chạy qua, vừa đau vừa......thích...
Hai tay Lisa trượt dần từ eo lên phía trên, miệng kể lấy tai nàng thì thầm "Em muốn "
Chaeyoung mặt đỏ hết cả lên, lâu rồi không đung chạm khiến nàng nhạy cảm hơn rất nhiều, Lisa chỉ mới liến nhẹ vành tai đã khiến cơ thể nàng mềm nhũng hết ra, tay vô lực bám vào thành bồn. Cô thấy phản ứng của nàng như vậy càng khiến dục hỏa bao lâu nay bạo phát, trực tiếp đứng lên ôm Chaeyoung đến bên giường.
Chuyện sau đó càng khiến máu trong người Lisa như bị đun sôi lên, từng tất da thịt nàng hiện ra trước mắt, cô tham lam cắn nút không hề bỏ sót một chỗ nào, bên tai trầm thấp tiếng nỉ non của Chaeyoung, hai tay nàng ôm chặt lấy cô không muốn rời
Lisa khép một ngón tay chậm rãi đi vào trong huyệt đạo, chỉ thấy nàng cong người nắm chặt lấy bả vai cô không ngừng run rẩy
"Đau sao?" Lisa cuối đầu hôn nàng một cái, nhìn trán nàng lấm tấm mồ hôi khiến cô có chút đau lòng
"Ư...một....chút..." Mặt Chaeyoung đỏ sẫm như người say không ngừng thủ thỉ, rõ ràng đã mất rồi sao vẫn đau như vậy, là do cơ thể đã lâu không thân mật sao?
"Không cần căng thẳng, thả lỏng một chút, em sẽ nhẹ nhàng"
Lisa cũng không ngừng ăn ủi nàng, tay cũng chỉ nhích từng chút một, đến khi cảm nhận ngón tay được nới lỏng cô mới di chuyển

Mỗi ra rút ra đâm vào càng khiến Chaeyoung ngày càng thở dốc, qua một lúc đi chuyển càng nhanh cơ thể nàng co rút vài giây sau đó vô lực buông xuống
Nàng vẫn chưa kịp lấy lại nhịp thở, Lisa đã trượt lên trên ngậm lấy hai khoả mềm mại của nàng
"Ưm...Li, tôi vừa đến...nghĩ một chút.... được không..." Chaeyoung lại bị ki©h thi©, đến một câu đơn giản cũng không nói hoàn chỉnh, khó khăn vặn vẹo cơ thể
Lisa vui vẻ ngẩng đầu, môi cong lên nụ cười: "Được chứ, đêm nay vẫn còn rất dài!"
Trải qua mấy lần kích tình lên xuống khiến cho Chaeyoung mệt đến lã đi, không còn chút sức lực nào, mặc kệ nàng nức nở như thế nào người kia cứ như sói đói không ngừng "muốn" nàng. Sau này không kêu Lisa là tiểu rùa nữa, phải kêu là sắc lang thì đúng hơn, mệt chết nàng. Mà cái tên sắc lang kia nằm bên cạnh cạnh, nhẹ nhàng vuốt mái tóc mềm của Chaeyoung, trên môi treo lên nụ cười hạnh phúc nhìn nàng mệt mỏi thiếp đi, cảnh xuân vừa trải qua khiến Lisa thật sự khắc cốt ghi tâm, chỉ cần người đó là nàng đều kích thích ham muốn sâu nhất của cô, khiến bản thân không kiềm chế được
"May là cô vẫn ở đây, sau này em nhất định sẽ không để cô rời xa em nữa" Lisa cuối đầu hôn nhẹ lên trán nàng
"Chaeyoung, em yêu cô!"
Phía bên kia, nàng khẽ động lười biếng mở mắt nhìn cô, lầm bầm "Em nhìn gì thế?"
"Cô chưa ngủ sao?" Lisa giật mình nhỏm dậy
"Em cứ nói bên tai nên tôi tỉnh ngủ chứ sao?" Chaeyoung như một con mèo nhỏ cuộn người trong lòng Lisa
"Ách...em xin lỗi..."
"Tôi cũng yêu em!"
"Hả?"

"Không nghe rõ sao?" Chaeyoung đỏ mặt càng nép vào lòng cô
"Nghe rồi ạ!"
Lisa vui vẻ không thôi vươn tay ôm lấy nàng, trái tim như cỗ máy đập thình thịch làm cho Chaeyoung nằm kế bên nghe thấy cũng không nén được hạnh phúc.
"Chaeyoung, những năm qua cô sống như thế nào vậy?" Lisa nhìn nàng, mặc dù cứ cách dăm ba ngày cô lại hỏi Giang tỷ hoặc là cô Triệu, hỏi đến mức họ chỉ thấy cô gọi đã chủ động kể trước rồi
"Không phải em đều biết sao?"
"Em...nhưng muốn nghe cô nói hơn"
"Ngoại trừ công việc ra cũng không có làm gì khác, thỉnh thoảng có ra ngoài với Vương Sở"
Lisa nghe xong liền xụ mặt, tuy là biết anh ta sắp kết hôn, với cả cô cũng tin nàng và Vương Sở nhất định không có gì nhưng vẫn là cảm thấy rất ghen tị
"Vậy tại sao cô lại trở về, ban đầu em thật sự rất bất ngờ vì Chủ tịch đi kí hợp đồng đó"
"Thời gian hai năm em không sợ dài sao? Biết thế tôi đã không về"
Chaeyoung liếc mắt nhìn người kia nhưng Lisa vội vàng lắc đầu ngầy nguậy
"Không a~ Em thấy lâu chết đi được, ngày nào em cũng nghĩ đến cô, ảnh trong ví cũng sắp bị nhìn mòn rồi"
"Không phải em cũng hay sở dây chuyển hay sao?"
"Ách...sao cô biết?"
"Em đi hỏi người ta về tôi thì tôi cũng biết hỏi ngược lại vậy" Chaeyoung lại vươn tay nhéo nhéo má cô nhưng má gầy đi rồi không có thịt chút nào
"Cô hỏi Mạc Lâm sao? Nhưng mà mỗi lần gọi về em chỉ nghe nó nói chuyện chứ đâu có kể đâu!"

Lisa thắc mắc, nếu ở công ty thì càng không, cô có cắm đầu làm việc làm gì có thân thiết với ai
"Vậy em biết tại sao họp đồng lần này lại do em kí không?" Chaeyoung cong cong môi
"Không... không lẽ, người cô quen là Từ Tổng?"
"Đúng rồi, tiểu rùa thông mình lên rồi đó!"
"Vậy là từ đầu em làm gì cũng được cô nằm trong tay hết rồi sao?" Lisa bĩu môi
"Nhưng mà như thế nên tôi mới biết mỗi ngày em nỗ lực như thế nào, tôi bằng lòng đợi em trưởng thành"
"Hix...xem như hai năm của em không uổng phí, thật sự rất đáng..."
Mắt Lisa lại ửng đỏ, năm đó cô đau lòng mà nói chia tay với Chaeyoung, nói buông tay là buông tay, vậy mà nàng không oán trách còn âm thầm chờ đợi lâu như vậy, nếu nói hai người không thể chung sống cả đời là nói sai, bởi vì có yêu thương mới có đợi chờ. Từng ấy năm khiến giờ khắc này Lisa trân trọng từng giây từng phút ở bên cạnh nàng.
Khoảng cách đã vượt qua rồi, còn gia đình thì sao? Cha của Chaeyoung, ông bà của Lisa! Lại là thử thách nữa sao?
Cả hai người đều không suy nghĩ nhiều đến vậy, hiện tại vẫn còn có nhau đã là tốt lắm rồi, những chuyện kia cho dù không đổi mặt được thì sẽ đấu tranh được chỉ cần là không xa cách nữa, mọi chuyện đều có cách giải quyết. Bây giờ chỉ muốn an ổn cùng nhau trải qua những ngày tháng phía trước, vậy là thoả mãn lắm rồi.

Ngày hôm sau, ánh sáng mặt trời bên ngoài chiếu vào bức rèm cửa dày nhưng không xuyên qua được, chỉ khẽ luồn lách vào bằng những tia sáng yếu ớt. Trên giường vẫn còn hai người đang say giấc không có dấu hiệu tỉnh lại nhưng khung cảnh xinh đẹp kia rất nhanh bị phá vỡ bởi tiếng chuông điện thoại.

Lisa lầm bầm nhỏm dậy cầm di động ấn nghe

"Alo!"

"............"

"Dạ, em biết rồi! Em sẽ tranh thủ!"

"..............*

"Vâng, tạm biệt!"

Để đi động xuống, Lisa ngáp ngắn ngáp dài, vươn vai vặn vẹo vài cái. Nhìn sang bên cạnh, Chaeyoung nhà cô vẫn chưa dậy, cũng phải thôi, tối qua mệt đến như vậy mà. Lisa vui vẻ, vén vài sợi tóc rơi trên mặt nàng rồi đặt lên trán một nụ hôn, sau đó mới nhẹ nhàng xuống giường lấy quần áo đi vào phòng tắm, còn để ở đầu giường một bộ quần áo cho nàng

.

Một lúc lâu sau, Chaeyoung mới tỉnh lại, mơ màng nhìn bên cạnh thì thấy người đã biến mất rồi, định ngồi dậy thì phát hiện thắt lưng có chút đau nhức, trong lòng âm thầm ai oán Lisa, cũng tại tiểu sắc lang không biết tiết chế, ham muốn mãnh liệt như thế mới dẫn đến tình cảnh này. Nhưng mà sáng sớm người kia biến mất làm nàng có hơi chút hụt hẫng

Bước xuống giường nhìn bên cạnh vừa hay đã đặt sẵn đồ nên Chaeyoung cầm lấy đi đến nhà tắm luôn, vừa nhìn vào gương, khắp cơ thể đều là vết tích của người kia để lại, từng cái từng cái thật chói mắt nàng cũng chỉ biết âm thầm cười trừ nhưng mà ra ngoài với mấy dấu tích này thật xấu hổ.

Sau khi tắm rửa xong, Chaeyoung đi ra ngoài vừa hay ngửi được mùi thơm, đi vào phòng bếp mới biết thì ra đứa nhỏ nhà nàng dậy sớm là để nấu ăn

"Lisa!"

Người kia nghe gọi tên liền quay đầu mỉm cười: "A....Cô dậy rồi à?"

"Em đang nấu gì đó?" Chaeyoung hiếu kỳ ghé mắt nhìn

"Bữa sáng a~ Em sợ cô thức dậy sẽ thấy đói nên đã chuẩn bị đó!"

Lisa mặc tạp dề vui vẻ xào xàop trên bếp, ở bàn ăn đã được bày mấy món bắt mắt

"Em biết nấu ăn rồi sao?" Chaeyoung nhìn cô cũng vui vẻ theo, miệng nở nụ cười

"Ân, tuy không nhiều nhưng em có vài món sở trường đó, sắp xong rồi, cô ngồi xuống thử đi"

Một lúc sau, Lisa đem ra hai chén cơm trắng, đồ ăn sáng thịnh soạn đã được làm xong

"Để tôi thử tay nghề của em!" Nói rồi, Chaeyoung ăn thử một món súp "Ngon nha, còn ngon hơn tôi nấu nữa"

"Vậy sau này em thường xuyên nấu cho cô ăn" Lisa nhìn thấy người kia thích trong lòng liền nở hoa như mùa xuân

Ăn uống một chút, hai người cùng nhau dọn dẹp rồi ra phòng khách xem TV

"Phải rồi, lúc sáng hình như có điện thoại gọi đến đúng không?" Chaeyoung ngồi gọt một ít trái cây

"À, Từ Tổng nói công việc ở công ty hơi nhiều cho nên muốn em nhanh chóng quay về giúp, kì nghỉ một tuần này cho chị ấy hẹn lại"

"Lisa, em cảm thấy ở công ty Từ Nhã Vọng làm việc có tốt không?"

"Có chứ, đãi ngộ của công ty không tồi, còn có rất nhiều dự án thú vị, đồng nghiệp cũng tốt nữa"

"Vậy em có muốn đến công ty của tôi không?" Chaeyoung nhìn nhìn biểu cảm của cô, giống như là đang e dè hỏi chuyện

"Ý cô là em làm ở Tập đoàn IC sao?"

Người đối diện gật nhẹ đầu "Năng lực của em tốt như vậy, là công ty nào cũng sẽ muốn có em"

"Nhưng mà kì hạn họp đồng của em với Vĩnh Vượn là 5 năm, hơn nữa trước đây chị Nhã Vọng giúp em không ít, bây giờ em đâu thể nói đi là đi được" Lisa lúng túng không biết trả lời như thế nào
Đột nhiên Chaeyoung lại cười, xoa đầu cô "Em đó, không cần căng thẳng như vậy, tôi chỉ đang hỏi ý kiến của em thôi mà, nếu em thấy bên này phù hợp, tôi cũng không ép buộc em"

"Ân, Chaeyoung, lần này cô về, ba cô có biết không?"

Lisa vẫn luôn muốn chứng minh năng lực của bản thân cho nên mỗi ngày đều dốc sức làm việc là mong có một ngày có thể đường đường chính chính nắm lấy tay Chaeyoung khẳng định mình có thể chăm sóc tốt cho nàng. Hiện tại vẫn chưa đạt đến mục tiêu cô đề ra cho nên Lisa vẫn hơi e dè Park Từ Trạch, không biết đối mặt với ông như thế nào

"Từ sau khi giao vị trí Chủ tịch cho tôi, ông ấy đi ngao du sơn thủy rồi, tính khí cũng không như trước kia nữa, em đừng khẩn trương, có lẽ tháng sau ông ấy mới về" Chaeyoung nhìn vẻ mặt lo lắng của Lisa mà cảm thấy thương cho tiểu rùa, an ủi cô vài câu sau đó đút cho người kia một miếng táo
"Vậy...vậy sao nhưng mà cũng tốt, em sẽ khiến cho ông ấy có cái nhìn khác khi gặp lại em "

Lisa khẽ nở nụ cười dang tay ôm lấy tình yêu của mình vào lòng, Chaeyoung cũng vòng tay ôm lấy cô, hạnh phúc chính là những khoảnh khắc như thế này

.

Trong vòng nửa năm sau, thành tích của Lisa tăng lên nhanh chóng. Chắc hẳn là nhờ năng lượng của tình yêu cho nên mấy việc khó khăn đến mấy cô cũng đều hứng thú làm rất nhanh chóng, Từ Nhã Vọng cũng hết lòng khen ngợi cô, việc họp tác với các công ty khác cũng vô cùng thuận lợi vị trí của Lisa cũng được nâng cao trực tiếp trở thành Giám đốc Điều hành trong công ty.

Chaeyoung cũng bận rộn với công việc nhưng chỉ cần có thời gian rảnh rỗi là liền ngồi máy bay đến chỗ Lam Hà cùng cô ở chung vài ngày, cùng nhau đi du lịch vài nơi ghi lại khoảnh khắc ngọt ngào cùng đối phương.
Chớp mắt cũng đã sắp bước sang năm mới, hai người cũng sắp xếp xong công việc được nghỉ ngơi ăn Tết. Cả hai cùng quyết định sẽ đi gặp trưởng bối hai bên chính thức đường đường chính chính nắm tay nhau. Chaeyoung đưa tiểu rùa về nhà, Park Từ Trạch ban đầu vẫn đen mặt nhưng âm trầm không nói gì để đứa nhỏ kia ở lại nhà vài ngày quan sát

Lisa đúng như kiểu con rể ngoan ngoãn sáng thức sớm làm việc nhà rồi đến sân vườn giành hết công việc của dì Mai, còn hoàn thành vô cùng chu đáo, cô còn biết Park lão gia thì ra vẫn có sở thích uống trà cho nên cô lén đem trà quý của ông ngoại pha cho Park lão gia uống thử, đương nhiên ngoài mặt ông vẫn không nói gì nhưng trong lòng cũng ngầm dự liệu. Mấy năm qua, Lisa thay đổi như thế nào ông cũng đều biết, làm khó cô chẳng qua để xem cô có bản lĩnh đấu tranh hay không thôi. Nếu từ bỏ ông trực tiếp đá đi là được nhưng xem ra biểu hiện của người này không tệ nên cho dù thế nào ông cũng đành hậm hực gật đầu. Dẫu sao tính tình của con gái, ông không rõ thì ai rõ, bắt Chaeyoung từ bỏ còn khó hơn là hai sao trên trời.
Qua mấy ngày, Park Từ Trạch cũng dần dần tiếp nhận đứa nhỏ kia, khi ăn cơm cũng tuỳ ý hỏi Lisa vài câu làm cho hai người trẻ mừng thầm trong lòng nhưng đương nhiên vẫn kèm theo điều kiện, nếu muốn ở cạnh nhau thì tốt nhất vẫn phải sinh cho ông một đứa cháu nếu không Park Từ Trạch sẽ không gả con gái nữa, còn phải có đám cưới thật rõ ràng. Điều kiện tốt thế này, Lisa sao lại bỏ qua liền gật đầu như đinh đóng cột. Ải khó khăn nhất đã vượt qua thuận lợi a~

.

Đến lượt Chaeyoung về quê của Lisa, ông bà ngoại vui mừng không thôi vì ngoài Mạc Lâm, Tiểu Li cũng ít dẫn ai về nhà cho nên cứ hướng Chaeyoung hỏi Đông hỏi Tây, nàng cũng rất vui vẻ lễ phép trả lời hai người

Lúc ăn cơm, Lisa ngập ngừng giới thiệu Chaeyoung là bạn gái mình, hai người già vẫn rất bình tĩnh nheo nheo mắt nhìn cô sau đó ha hả cười đáp
"Bạn gái con thì không ăn cơm sao? Đây cũng đâu phải chuyện gì to tát!"

Chaeyoung cùng Lisa kinh ngạc nhìn ông bà ngoại, chưa đợi nàng mở lời bà ngoại liền nói trước

"Mạc Lâm cũng hay qua nhà mình thăm ông bà cho nên bà cũng nghe đứa nhóc kia kể Tiểu Li nhà bà đang thương một vị lão sư, mà còn là nữ nhân, hèn gì lúc nghĩ lễ về quê nghe con nói mấy lời kì lạ, bà cũng lo cho đứa nhỏ này sợ rằng sẽ chịu nhiều ủy khuất chứ cũng không trách móc gì, từ nhỏ Tiểu Li nó đã thiếu tình yêu thương cho nên bây giờ bà nhìn thấy hai đứa tình cảm gắn bó như thế đương nhiên hai lão già này còn trông mong gì hơn nữa"

Lam bà hướng hai người nói chuyện, giọng nói trầm ấm của bà khiến cho Lisa nghẹn ngào vành mắt cũng bắt đầu đỏ lên, cô liền đứng lên ôm chặt lấy bà, người đã tảo tần nuôi nấng cô lớn đến như bây giờ
"Tiểu Chaeyoung, sau này nhờ con chăm sóc đứa nhỏ Tiểu Li này, ông cũng mong hai con hạnh phúc" Lam ông uống một hớp trà nhìn Chaeyoung nở nụ cười

"Hai người yên tâm, con nhất định sẽ chăm sóc em ấy thật tốt, không để ông bà thất vọng"

Chaeyoung nhìn cô, Lisa cũng nhìn nàng, hai người không nói gì chỉ cần nhìn vào mắt đối phương là hiểu, tâm tư của cả hai đã sớm đặt chung một chỗ rồi

.

Ba tháng sau, tại khách sạn 5 sao bậc nhất ở thành phố H, lễ cưới của Lisa và Chaeyoung được tổ chức ở đây, tại sao lại chọn thành phố H cũng bởi vì nơi này chính là nơi chất chứa nhiều kỉ niệm nhất của hai người

Lisa đứng trên bục đỏ, chờ đợi cô dâu xuất hiện. Cùng với tiếng nhạc vang lên là khoảng khắc Chaeyoung đầu đội khăn voan được ba mình dìu dắt bước đi trên thảm đỏ, lướt qua từng người quen thuộc, có người nhà, có bạn bè thân nhất, phía trước mặt là người nàng yêu. Khỏi phải nói trong lòng Chaeyoung có bao nhiêu ấm áp, có bao nhiêu hạnh phúc.
Đột nhiên lại muốn khóc.

Bước đến trước mặt, Lisa đưa tay đỡ lấy nàng. Park Từ Trạch vận lễ phục long trọng đứng kế trước cô nói:

"Bây giờ, ba giao con gái bảo bối cho con, nhất định phải đối xử tốt với nàng, tuyệt đối không được cô phụ nàng, đã hiểu chưa?"

"Ân, ba yên tâm, con nhất định đối với Chaeyoung thật tốt"

Sau đó, Park Từ Trạch lui xuống dưới để cho hai đứa trẻ nhỏ ôm khay nhẫn lên trên

"Được rồi, sau đây mời hai người trao nhẫn cho nhau, chính thức kết giao, gắn kết cả đời, bạc đầu giai lão"

Giang Hạ là MC buổi lễ liền đứng bên cạnh hô to.

Lisa nhẹ nhàng lấy nhẫn trên khay, nâng tay Chaeyoung hôn lên ngón áp út của nàng sau đó mới đeo nhẫn. Chaeyoung khoé mắt hồng hồng, đón lấy chiếc nhẫn còn lại cẩn thận đeo vào tay Lisa

Bên dưới vang lên tiếng vỗ tay chúc mừng. Lisa khẽ vén khăn voan lên hướng môi nàng đặt lên một nụ hôn
Tiếp đến Ông bà ngoại của Lisa đã tặng cháu dâu một chiếc vòng ngọc gia truyền, còn tự tay đeo cho Chaeyoung, còn Park Từ Trạch cũng tháo chiếc nhẫn phỉ thuý trên tay mình đeo cho Lisa. Hai bên đều chúc phúc cho cặp đôi hạnh phúc viên mãn

Hôn lễ không quá lãng mạn, cũng không quá khoa trương, chỉ có vài người bạn tốt, những người thân nhất trong gia đình cùng ở đây chứng kiến cả hai phải trải qua bao nhiêu thăng trầm mới đến được với nhau vậy là đã thật sự mãn nguyện lắm rồi.

Đời người thật sự rất ngắn, có thể cùng người mình yêu nắm tay nhau cả đời chính là một chuyện vô cùng may mắn nhất trên đời. Mong mỗi người yêu nhau cũng đều sẽ có một kết thúc viên mãn nhất.

________________Hết__________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro