Chap 18: Hồi cung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ Nhật Hạ đồng ý cùng Đường Thời trở về hoàng cung, hắn vô cùng mừng rỡ, gấp rút chuẩn bị, chỉ sợ chậm một khắc, nàng lại đổi ý không muốn cùng hắn.
Buổi sáng hôm sau, xe ngựa liền đợi ở trước cổng biệt viện của Hạ thừa tướng. Khi bỏ trốn, Hạ Nhật Hạ chẳng mang theo gì, nên khi trở về nàng cũng chẳng có đồ đạc gì.
Hạ Nhật Đông nắm tay nàng đi ra cổng, bàn tay nhăn nheo nắm rất chặt tay nàng, có chút đau, nàng hiểu, Hạ Nhật Hạ là con gái duy nhất của ông, ông không nỡ xa, nhưng ông lại có chấp niệm quá lớn với giang sơn xã tắc nên đành dứt lòng dứt dạ để con gái ông giúp ông bảo vệ sự nghiệp cả đời ông. Thật là vừa đáng thương lại vừa đáng trách.
Bước lên xe ngựa, Hạ Nhật Hạ nhìn lại người cha già của mình, ông mỉm cười với nàng, lần này nàng đi, chẳng biết tới bao giờ mới có thể gặp lại.
Hình bóng của Lão Hạ ngày càng nhỏ dần rồi mất hút trên con hẻm nhỏ, Hạ Nhật Hạ thôi ngoái đầu, quay lại nhìn người đàn ông trước mặt đang nhắm mắt nghỉ ngơi. Không khí trong xe cứ yên tĩnh như vậy làm nàng thấy ngột ngạt.
Xe ngựa cứ thế chạy hết tốc lực tiến về phía kinh thành, cho đến khi trời dần tối, mây đen cũng từ đâu ùn ùn kéo tới giăng kín trời, hơi ẩm trong không khí, từng đợt gió mạnh dần lên. Sắp mưa rồi! Đoàn người nhanh chóng tìm một khách điếm nhỏ để nghỉ chân, cho ngựa nghỉ ngơi. Đường Thời cùng Hạ Nhật Hạ đóng giả vợ chồng thương gia về thăm quê, cùng ở chung một phòng.
Đường dài, xe ngựa sóc nảy, Hạ Nhật Hạ cảm thấy người nóng sốt nhẹ, mệt mỏi. Dì Trần giúp nàng tắm nước nóng rồi nghỉ ngơi.
Ngoài trời cơn mưa xối xả, tiếng sấm chớp vang trời, nàng nằm co người trong chăn trên giường, đầu đau như búa bổ, người lúc nóng lúc lạnh. Nàng cảm tưởng như mình trở về thế giới của nàng, vào ngày mưa năm nàng 8 tuổi. Khi ấy nàng cũng lên cơn sốt nằm co do một góc sàn với chiếc khăn bông cũ sờn rách tả tơi, cơn sốt làm nàng run lên từng đợt. Mưa to làm những tờ báo che chắn chiếc cửa sổ bị vỡ kính không thể ngăn nổi nước mưa bắn vào trong nhà, sàn nhà lênh láng nước. Người mẹ say xỉn nằm trên ghế sô pha ngủ không biết gì sau một trận đay nghiến người chồng liệt hai chân cùng đứa con gái vô dụng của mình. Người chồng liệt hai chân ngồi trên chiếc xe lăn cũ cả quá trình im lặng cho đến khi không còn nghe tiếng chửi mắng ngoài phòng khách mới dám từ phòng vệ sinh trở ra. Để ý thấy đứa con gái đang run lên, ông nhanh chóng nặng nhọc di chuyển xe lăn đến bên cạnh con, nhưng vì xe cao hơn sàn, ông lại nặng nhọc cố gắng dịch người khỏi xe lăn để xuống sàn cùng con gái. Đôi chân bị liệt của ông không có sức, làm ông ngã rầm xuống nền, nhưng chẳng quản cơn đau truyền đến từ cánh tay, ông cố gắng bò đến bên con, phát hiện đứa con gái nhỏ của mình đang sốt run. Gương mặt người đàn ông khắc khổ trở nên hốt hoảng, lay gọi con gái, đứa bé động đậy mở mắt gọi một tiếng bố rồi oà lên khóc trong vòng tay ông. Ôm đứa con càng ngày càng nóng trong lòng, vỗ về, ông nhìn ngó xung quanh, nhưng trong nhà đến cái nồi cơm điện cũng không có, thì lấy đâu ra điện thoại. Ông đặt đứa con gái đang nấc lên từng đợt xuống, cố gắng bò tới bên cạnh sô pha, lay gọi người phụ nữ nhưng không một lời đáp lại. Lay mãi lay mãi, ông bất lực tới bật khóc, bò trở lại ôm đứa con gái trong lòng, nước mắt ông nóng hổi rơi trên má cô bé. Căn nhà tồi tàn duy nhất ở bên chân cầu đêm đó có một người ra đi mãi mãi. Đến khi cô bé tỉnh dậy, là ở trong cô nhi viện, cô bé nghe được viện trưởng nói rằng, mẹ cô bé chết do đột quỵ đêm hôm đó, người bố không đủ khả năng nuôi dưỡng cô bé nên được đưa đến nơi dành cho người vô gia cư. Cứ như thế, cô bé trở thành trẻ mồ côi lớn lên trong cô nhi viện.
Đường Thời tắm xong trở về phòng thấy Hạ Nhật Hạ nắm cuộn cơ thể nhỏ bé trên giường, khóc nấc lên, miệng lẩm bẩm thì hốt hoảng chạy tới. Ôm người con gái lên thì phát hiện nàng phát sốt, vội vã gọi dì Trần chạy đi tìm đại phu. Nàng thế mà chui vào lòng hắn nín khóc, hắn vỗ nhẹ sau lưng nàng dỗ dành. Đại phu tới bắt mạch nói rằng nàng do thân thể yếu ớt, đi đường xa nên phát bệnh. Cả đêm hắn túc trực chăm sóc cho nàng.
Tới khi Hạ Nhật Hạ tỉnh lại đã là trưa hôm sau, nàng tỉnh lại trên xe ngựa. Mở mắt ra là khuôn mặt Đường Thời ở bên cạnh, nàng được hắn bế trong vòng tay. Do không thể chậm trễ về kinh, cũng không muốn nàng bị xóc nảy mệt mỏi thêm, hắn lựa chọn ôm nàng. Một đêm mệt mỏi làm cằm hắn mọc lún phún râu, đôi mắt hơi trũng xuống, quầng thâm bao trọn hai đôi mắt. Nàng yên tĩnh nhìn hắn nhắm mắt ngủ, lòng dậy lên sự chua sót.
Đường Thời cảm nhận được ánh mắt đang nhìn mình chằm chằm, mở mắt ra liền thấy Hạ Nhật Hạ trong lòng đã tỉnh. Lòng hắn nhẹ nhõm. Cả đêm qua nàng sốt, tới gần sáng mới hạ sốt nhưng lại mê man không tỉnh. Hắn vốn muốn nán lại để trị bệnh cho nàng nhưng triều chính gấp rút, cả triều đình đang đợi hắn trở về khiến hắn vạn bất đắc dĩ mới phải chọn cách này.
- Nàng đói không? Có khát không?
Hạ Nhật Hạ lắc đầu mà nói:
- Không, người buông thần thiếp ra đi, thần thiếp tự ngồi được!
Đường Thời buông đôi tay đang ôm Hạ Nhật Hạ, để nàng ngồi xuống bên cạnh, tựa vào vai hắn. Bấy giờ hắn mới nhận ra chân hắn đã tê cứng.
Hạ Nhật Hạ vẫn còn mệt mỏi, vô lực mà tựa vào lòng hắn. Đây là lần đầu tiên nàng cảm nhận được sự bao bọc ấm áp như vậy, nhắm mắt tham lam vùi mình vào đó.
   Suốt những ngày sau, Hạ Nhật Hạ mỗi sáng đều tỉnh dậy trong vòng tay của Đường Thời trên xe như vậy.
  Tuy nhiên, hành trình nào cũng có điểm kết thúc. Khi xe ngựa tiến vào Tây môn, nàng bỗng cảm thấy hoảng loạn xen lẫn hụt hẫng. Nàng không quên tâm nguyện của cha nàng, nhưng nàng vẫn sợ hãi nơi này, sợ hãi con đường phía trước nàng phải trải qua ở đây.
   Đến khi nhìn thấy đoàn người do Hoàng Hà hoàng hậu dẫn đầu đang đứng cung đón hoàng đế, nàng mới liếc qua người nam nhân ngồi đối điện mình, hắn cũng đang nhìn nàng. Đôi mắt hắn đen nháy, toát lên sự nghiêm nghị giống cha nàng nhưng lại có phần linh động hơn.
   Nàng quỳ xuống, lên tiếng trước:
- Bệ hạ, thần thiếp nguyện vì bệ hạ dốc lòng góp sức, bảo vệ giang sơn, lên núi đao xuống biển lửa, chỉ cần người yêu cầu, thần sẵn sàng hy sinh bản thân, nhưng thần thiếp to gan xin người chỉ một điều duy nhất, xin người để thiếp cứ bình lặng  sống qua ngày, để thần thiếp nửa đời sau không còn làm liên lụy ai, đặc biệt là những người thân của thần thiếp. Mong người đáp ứng thân thiếp!
   Đường Thời vẫn nhìn nàng như vậy, mi tâm nhăn lại, tay nắm chặt. Hắn đang định trả lời nàng thì bên ngoài vang tiếng của hoàng hậu và chư thần đồng thanh.
- Cung đón hoàng thượng hồi cung!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro