Chương 1 : Phế Hậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-"Nếu ngài quyết tâm muốn lập phi, thần thiếp nào có gan kháng chỉ, chỉ mong về sao người không hối hận"
-"Nàng uy hiếp Trẫm"
Nàng nhìn hắn rồi cười khẽ nhưng với giọng điệu trào phúng.
-"Bệ hạ nói oan cho Thần thiếp rồi , thần thiếp nào dám uy hiếp ngài, chỉ là đây là lần cuối cùng thiếp nhắc cho người nhớ ... Hiên Viên Triết hôm nay chính ngài đã phản bội lời thề ..."
Nói rồi nàng khẽ nhún người hành lễ rồi bỏ đi , Bỏ lại hắn đứng đó sững sờ , hắn có dự cảm không may giống như có chuyện gì sắp xảy ra mà hắn không biết trước được.

Kể từ ngày hôm đó, Hoàng Hậu đương triều kiêm Nữ Tướng Quân người vào sinh ra tử với Hoàng Đế Bệ Hạ.... Lãnh Nhu dần dần không còn vẽ dịu dàng , ôn nhu như trước , mà biến thành dáng vẽ âm trầm, lãnh huyết của ngày xưa .

Mấy ai biết được rằng nàng ôn nhu , dịu dàng chỉ vì vị Hoàng Đế kia thích dáng vẻ đó .nàng hy sinh vì hắn nhiều như vậy đổi lại chỉ là dáng vẻ bội bạc kia thật là nực cười cho kiếp này của nàng .

Theo sự kiên quyết của Hiên Viên Triết , Cửu công chúa Thanh Nhược của nước Bắc Sở được phong Quý phi, nhận được sự sủng ái của hoàng đế vô vàng. Còn Hoàng Hậu của Thanh Quốc thì bị Hoàng Đế lãnh nhạt không còn muôn vàn sủng ái như xưa nữa

Dân chúng càng ngày càng lo lắng hoang mang khi 5 tháng sau bọn họ nghe được tin Quý Phi mới tấn phong chưa được bao lâu đã có long chủng trong khi Hoàng Hậu của bọn họ kết tóc với Bệ Hạ 5 năm vẫn chưa có bất kể hoàng tử hay công chúa nào càng khiến họ chắc chắn rằng Hoàng Hậu của họ bị Bệ Hạ thất sủng , tất cả những ca từ khen ngợi Bệ Hạ yêu thương , sủng ái Hoàng Hậu lúc trước đều tan thành mây khói .

Hôm nay sau khi tan triều hắn ghé qua Cảnh Tú cung thăm vị Quý Phi yêu quý của hắn , rồi sau đó bỗng có một tên thái giám đến nói Hoàng Hậu có việc quan trọng muốn gặp Hoàng Thượng lúc hạ triều nên hắn lại vội vàng rời đi Đến Trữ Tú cung của Hoàng Hậu đã mấy tháng rồi vì chỉ lo sủng ái Quý Phi nếu hôm nay nàng không cho người nói có chuyện muốn gặp hắn có lẽ hắn đã quên mất mình còn 1 vị Hoàng Hậu.

Nàng đang nằm trên ghế Quý Phi ở Trữ Tú Cung nghe bọn thuộc hạ báo cáo lại việc Bệ Hạ vừa xong chính sự sẽ đến Cảnh Tú cung đầu tiên .. đang nghe thuộc hạ báo cáo lại thì ở ngoài điện lại nghe giọng thái giám hô to Hoàng Thượng giá lâm ... nàng bỗng lười biến ngồi dây ra ngoài hành lễ , hắn đi đến bên cạnh nâng nàng dây sau đó mở miệng hỏi
-"Nghe nói nàng tìm Trẫm có việc quan trọng, Trẫm cũng thật có lỗi với nàng khi mấy tháng nay lạnh nhạt với nàng , trẫm sẽ bù đắp cho nàng."

Nàng cười lạnh trong lòng bù đắp lúc trước cũng nói ta sẽ bù đắp giờ thì sau bù đắp của ngươi là ngày bên Quý Phi như hoa như ngọc của ngươi thật là nực cười cho cái gọi là bù đắp .
Nàng nhìn hắn vẻ mặt không rõ cảm xúc vui buồn mà nói
-"Thiếp quả thật có chuyện muốn nói với người"

Nhìn vẻ mặt nàng như vậy lòng hắn lại lộp bộp lo sợ chuyện không may sắp xảy ra .
-"Nàng nói đi có chuyện gì?"

-"Bệ Hạ thiếp làm Thất Hoàng Tử Phi 4 năm lẻ 10 ngày , làm Hoàng Hậu 5 năm 5 tháng "

Hắn bỗng cảm thấy cảm giác bất an càng ngày càng lớn vội mở miệng
-" Đúng vậy "

-" Và cũng vỏn vẹn ta ở bên người 9 năm 5 tháng 10 ngày .... cũng gần 10 năm bên nhau rồi "

-"Nàng đang muốn nói gì?
Hắn càng ngày càng lo sợ
-" Gần 10 năm bên nhau lại không bằng 5 tháng ở cạnh , người có thấy nực cười không , 4 năm làm Thất Hoàng Tử Phi ta cũng người rong ruổi sa trường đầu rơi máu chảy , bị thương không biết bao lần "
Nói rồi nàng kéo áo ngoài rơi xuống lộ ra tấm lưng trần trắng ngọc ngà nhưng trên đó lại chi chít vết thương
-" Người còn nhớ vết thương này không là ta đỡ cho chàng 1 đao khi đánh quân Hung Nô , còn vết thương này là vết thương khiến ta chỉ còn thoi thóp đứng giữa ranh giới sinh tử trong gan tất và mất cả đi khả năng làm mẫu thân , à...haha ... ta nhớ không lầm vết thương này là khi ta và chàng đánh Bắc Sở thì phải .Bắc sở đất nước mà chàng vừa hòa thân với vị Quý phi yêu quý của chàng , chàng nhớ lúc đó chàng đã nói gì không chàng sẽ giết sạch Bắc Sở vì dám đã thương ta , vì làm mất đi trưởng tử đầu tiên của ta và chàng (nàng lại cười trào phúng) giết sạch Bắc Sở ...haha ...trả thù ...haha NỰC CƯỜI".

Sau một màng phát giận đó nàng cố gắng thở đều lại rồi nhìn hắn .Còn hắn thì như chết đứng kể từ khi nàng cởi bỏ chiếc áo lụa bên ngoài , hắn đã thấy nhưng vết thương này vô số lần nhưng mà chưa lần nào hắn lại đau đớn như lần này tất cả các vết thương của nàng hơn phân nửa là vì hắn nhưng từ trước đến giờ nàng không bao giờ kể lể nên có lẽ hắn đã quên những vết thương này ... hắn hiện tại đang làm gì đây sủng ái con gái của kẻ muốn cướp đi tính mạng của hắn , của kẻ sém cướp đi tính mạng Hoàng Hậu của hắn . Hắn ....

-"Bệ Hạ hôm nay ta cũng không phải chỉ vì trách móc ngài nên mới gọi người tới , chuyện ta muốn nói là chuyên khác , .... Ta muốn ngài Phế Hậu ... hôm nay ngay tại đây ta muốn trả lại Ngôi vị Hoàng Hậu này "

Hắn cả kinh chưa kịp nghĩ thông suốt nhưng gì mình vừa nghe thì nàng lại nói
-"Ta rất ích kỷ ngay từ đầu người cũng biết ,không phải người cũng hứa với ta cả đời này chỉ có ta sao...ta chỉ có thể chấp nhận chế độ 1 phu 1 thê , nên dù ta đã cố gắng vì tình yêu dành cho người mà chấp nhận cho người lấy nàng ta , nhưng rồi giờ đây ta lại không chịu đựng nổi nữa rồi ,suốt 5 tháng qua chính là giới hạn cuối cùng ta giành cho người" giờ thì hết giới hạn rồi
Hắn nhìn nàng mãi mới mở miệng nói được
-"Lãnh Nhu nàng biết nàng đang nói gì không "

-"Biết chứ , ta rõ hơn ai hết những gì mình nói , ( nàng khẽ nhún người )Mong bệ hạ thành toàn "
Hắn nhìn nàng
-" Không , không phế hậu gì cả , Nhu Nhi nàng biết ta yêu nàng mà "

Đáp lại hắn là câu
-"Mong bệ hạ thành toàn"

-"Trẫm không chấp thuận không thành toàn gì cả , Trẫm là vua không lẽ còn thua nàng sao?".
Hắn không thể hiểu nổi có vị Vua nào mà không 3000 giai nhân sau nàng phải đến mức này chứ nhưng hắn lại quên hắn đã từng thề đời kiếp kiếp chỉ ta với nàng. Thà hắn đừng thề đừng hứa nếu đã nói sau khônh gán làm cho được giờ lại đổ lỗi . Một kẻ nhu nhược .

Khi nghe hắn nói câu đó xong nàng bỗng ngẩng đầu dậy , cười khẽ rồi đáp
-"Thần thiếp chỉ xin ngài vậy thôi còn việc ngài chấp thuận hay không thì cũng không khác nhau là mấy."

-"Trẫm là Vua nếu không có Trẫm chấp thuận nàng nghĩ nàng có thể làm gì ? Hắn thật sự bị lời nói của nàng chọc tức nàng đây là khiêu khích hắn sau.

-"Thần Thiếp có thể làm gì ? Bệ Hạ phải là người biết rõ hơn thần thiếp chứ , nếu Bệ Hạ không tin thì có thể thử , Thần thiếp chỉ muốn chia tay hòa bình dù gì hết tình cũng còn nghĩa nên xin Bệ Hạ nghĩ kỹ lại rồi sớm cho thần thiếp câu trả lời ". Nói rồi nàng quay người bước vào trong tẩm điện

Bỗng hắn hét lên.
-"Nàng ... Nàng hôm nay dám quay đi thêm nửa bước nửa thì Lãnh Gia sẽ không yên với ta đâu... Nàng nên nghĩ cho kỹ "

Nàng quay người nhìn hắn , cười giễu cợt
-"Bệ Hạ thích thì cứ đụng vào nhà họ Lãnh thử xem , thần thiếp chờ ".
Hắn đã quên giang sơn của hắn là ai giành về cho hắn hắn nghĩ mình hắn có thể giành được gian sơn này nực cười .

Hắn nhìn nàng nhìn vào đôi mắt tỏ ra sát khí đó từ ánh mắt đó hắn có thể thấy được sự lãnh khốc đến đáng sợ hắn sững sờ chốc lát rồi nói
-"Nàng thay đổi rồi ... nàng không còn là Nhu Nhi ôn nhu của ta nữa nàng ...Nàng."

-"Thần Thiếp không thay đổi mà là người thay đổi , đáng lẽ từ ngày người thành hoàng đế ta phải biết chuyện này sớm muộn vì cũng phải xảy ra chứ người là Hoàng Đế Bệ Hạ không phải A Triết của ta , vì A triết của ta không bao giờ xưng Trẫm với ta , không bao giờ A Triết của ta yêu thương người phụ nữ khác ngoài ta , người phải biết từ ngày người lập phi thì A Nhu cũng đã chết theo A Triết rồi giờ ở đây chỉ có Thiên Chiến Tướng Quân không còn A Nhu của người nữa ." Nàng nhìn hắn bằng ánh mắt thất vọng vô bờ rồi quay đi .Nàng nói vọng lại

-"Mong Bệ Hạ đừng đụng đến giới hạn cuối cùng của ta , nếu không đừng trách ta không nể mặt tình cảm phu thê 10 năm ,cũng đừng trách ta tuyệt tình."

"Đã biết không làm được lúc xưa sao còn thề non hẹn biển"

"Đã biết Đế Vương vô tình , sao còn ôm hy vọng , nhất sinh nhất thế nhất song nhân "

#lucgiatrang
#lucdininh
#wattpad:@lucdininh0902

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro