Chương 4 : Tạ Tướng Quân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 4:

Nam Sở , ở nơi đó có 1 người nàng không bao giờ muốn gặp , Tạ Luân , Đại Tướng quân Nam Sở . Hắn và nàng là nghiệt duyên hay lương duyên tới giờ nàng vẫn tự hỏi.

Chưa tới nửa tháng Thái Hậu và Lãnh Nhu đã đến Nam Sở , không khí ở Nam Sở hiện tại ấm áp , ánh nắng chan hòa , vào thành việc đầu tiên của nàng và thái hậu là kiếm gì ăn , thưởng thức các món ăn Nam Sở .

Càng ở cạnh thái hậu nàng càng phát hiện , thái hậu không những nhan sắc như thiếu nữ mà ngay cả tính cách cũng vậy . Ở cạnh bà chỉ có niềm vui và khoái lạc , không muộn phiền thế sự chút nào.

Bỗng 1 hôm , có quan ngự sử và thái giám cùng hơn 20 tên lính tới khách điếm của nàng và thái hậu đang ở .

Tên thái giám đi đầu nhìn nàng rồi lại nhìn thái hậu , tiếp đến cung kính hành lễ .

_" Đại Nội Tổng Quản Chu Tước , phụng mệnh thánh thượng Nam Sở đến nghênh đón Thái Hậu và Hoàng Hậu của Thanh Quốc vào cung thiết yến. Cung nghênh ạ."

Thái Hậu và nàng sững người trong giây lát , mật báo của Nam Sở này đúng là không tầm thường nàng và Thái Hậu đến đây chỉ có mấy hôm mà Hoàng Đế Nam Sở đã biết sư hiện diện của nàng và Thái Hậu.

Nàng và Thái Hậu được người mang đi vào hoàng cung , trước khi thiết yến , nàng và thái hậu được mang đi tắm rửa và thay cung trang rồi mới được chính thức ra mắt Hoàng Đế Nam Sở.

Vừa bước vào cung điện bên trong , đập vào mắt nàng là 1 sự hoa lệ chỉ là kém hơn Thanh Sở 1 ít , sao đó nàng đưa tầm mắt về phía chính điện Hoàng Đế Nam Sở ngồi ở trung tâm , mắt khẽ khép hờ , dung nhan tuy đã bị thời gian bào mòm. Nhưng vẫn toát lên vẻ uy phong của bật đế vương .

Xung quanh là các vị văn võ bá quan trong triều . Nàng nhìn sơ qua 1 vòng , bỗng ánh mắt dừng lại ở 1 nam tử khuôn mặt đeo 1 cái mặt nạ , vai trái mất 1 cánh tay , khí lạnh toàn thân toát ra khiến xung quanh hắn , không 1 ai ngồi gần , vị nam tử này chính là Tạ Luân Đại tướng quân Nam sở .

Nàng nhìn hắn , rồi hắn cũng vô tình ngước mắt lên , ánh mắt hai người vừa chạm vào nhau , nhưng rất nhanh cả nàng và hắn đều thu hồi ánh mắt lại.

Lúc này cả triều thần đang nhìn nàng và Thái Hậu , tất cả quan lại trong triều đều nói thầm , đã nghe về tài đánh giặc của hoàng hậu Lãnh Nhu của Thanh Quốc , càng nghe kể về nhan sắc của vị hoàng hậu này không ai sánh bằng , nay chính mắt thấy phải nói là nghiêng nước nghiêng thành , nhưng lại không mang theo vẻ yểu điệu mà là lạnh lùng , khiến người ta vừa muốn ngắm nhìn mãi không thôi nhưng lại ngại , rồi lại luyến tiết nhìn thêm , còn chưa kể vị nữ tử bên cạnh hoàng hậu dung nhan phải nói là không thua kém gì nàng chỉ là vừa nhìn vào lại toát lên vẻ tôn nghiêm và quý khí của bật bề trên . Vị nữ tử này là ai chứ , lẽ nào là tỷ tỷ của hoàng hậu Thanh Quốc . Nhưng mà đã thấy hoàng hậu vậy thái hậu đâu ( bả trẻ quá không ai tin bả là thái hậu hết các nàng ạ)

Lúc này hoàng đế Nam Sở nâng mắt lên nhìn hai nữ tử dưới đại điện cười , rồi mở miệng.

_"Hai Vị là Hoàng Hậu và Thái Hậu của Thanh Quốc"

Thái Hậu vân đạm khinh phong , mỉm cười , nhẹ nhàng nói chuyện:

_" Bệ Hạ , đã biết sao còn hỏi"

Các quan lại trong triều không khỏi 1 thân chấn động , thái hậu vị nữ tử đi bên cạnh hoàng hậu Thanh Quốc là thái hậu , sao có thể , không phải thái hậu phải là 1 lão thái bà sao ? Thật là khiến người khác không tin được vào mắt mình.

Hoàng đế Nam Sở nhìn về Thái Hậu , giọng nói này , dung nhan này , dung nhan này ....lúc nãy hắn vẫn chỉ nhìn sơ qua thái hậu sau đó tập trung quan sát Lãnh Nhu nhưng khi nghe thấy giọng nói đó hắn bỗng nhìn qua thái hậu , hắn như chết sửng ở đó, khuôn mặt , giọng nói đều giống cố nhân của hắn , lẽ nào... không thể nào , không ... chắc chắn không phải là nàng , là người giống người thôi. Nàng đã không còn trên thế gian này rồi . Phải , không phải nàng,.... Hắn chấn tĩnh lại rồi , cố nở nụ cười , tiếp tục nói

_" Haha ... Thái Hậu thật thú vị ... chỉ là Thái Hậu và Hoàng Hậu Thanh Quốc đến Quý Quốc nhưng lại không thông báo 1 tiếng thật khiến cho Hoàng Đế Nam Sở như ta khó xử ."

_"Ha... có gì là khó xử , bọn ta chỉ là ra ngoài du ngoạn , lại nói ta và Nhu Nhi đã không còn là Thái Hậu và Hoàng Hậu của Thanh quốc nữa rồi , nên bệ hạ không cần phải khó xử , cứ mặc bọn ta là được, xem bọn ta như lữ khách bình thường là được"

Tạ Luân trong lòng bỗng chấn kinh không nhẹ, nói vậy không phải là nàng đã bị Phế thật rồi sao ? Hắn có nghe nói nhưng hắn không tin , nhưng mà hôm nay chính miệng thái hậu Thanh Quốc nói vậy chuyện đó đúng là sự thật rồi.

Hoàng đế nghe bà nói , đôi mắt không khỏi hiện lên 1 tia kinh ngạc , nhưng rất nhanh đã biến mất.

_"Hóa ra lời đồn là thật... Haha"

_"Nhưng dù là vậy .... vị Phế Hậu này cũng là Tướng Quân của Thanh Quốc nên dù gì đến Nam Sở cũng giống như sứ thần , nên nam sở ta nào có thể không tiếp đoán , với lại , ta cũng chỉ nghe Phế Hậu , nhưng lại không nghe , hoàng đế Thanh Quốc từ mẫu" hắn cười nhẹ , nụ cười kia nhìn qua chả có gì nhưng với đôi mắt của Thái Hậu làm sao qua được nó , nụ cười đó mang theo 1 vẻ trào phúng.

-"Thế đã sao , ta đây là mẹ còn cần con mình từ sao , ta tự từ hắn không lẽ không được " bà cười nhẹ , sao đó lại nhìn Hoàng Đế Nam Sở nói tiếp

-"Lại nói ... Hoá ra đạo đãi khách ở Nam Sở là như thế này sao?  Ta và Nhu Nhi vào đây từ nãy tới giờ đứng cũng gần 1 chén trà vậy mà bệ hạ cũng không ban tọa , vậy bệ hạ mời ta và Nhu Nhi đến đây là chiêu đãi hay hành hạ" bà vừa nói vừa nhìn thẳng vào mắt của hoàng đế Nam Sở.

Giống , tính cách ngang ngạnh này , thật sự càng nhìn càng giống , hắn nhất thời không khỏi nhìn vị thái hậu này đến ngây ngẫn , đâu nửa khắc sau mới hồi phục lại , sau đó mở miệng nói .

-" Haha ... là trẫm sơ xót ... người đâu còn không ban tọa".

Nàng và Thái hậu vào chỗ ngồi chỉ là không biết vô tình hay cố ý , nàng lại ngồi kế hắn , bởi chỉ có chỗ xung quanh hắn mới trống . Nàng ngồi rất gần hắn . Thật cằm lòng không đậu nàng ngước mắt lên nhìn hắn rồi lại thu hồi , hắn nhìn gầy hơn trước , khí lạnh quanh thân toát lên cũng rất nhiều đâu còn là A Luân caca mà nàng biết, nhìn khác hơn xưa rất nhiều, nhưng nói cũng phải , cũng đã rất lâu nàng mới gặp lại hắn ,mười mấy năm trời ai mà không khác.

Còn hắn cũng lén nhìn nàng vài lần , tính tình hắn lãnh khóc , thô kệch , lại trầm tính , nhưng mà khi hắn nhìn nàng ánh mắt lại phá lệ ôn nhu , nàng khác trước khá nhiều , gầy hơn , vẻ mặt trầm lặng hơn , không còn nét ngây thơ nữa , mà thay vào đó là vẻ đoan trang , quý khí , chỉ có khuôn mặt đó vẫn diễm lệ như xưa , hắn nhìn nàng rồi lại tự nhìn bản thân mình , lắc đầu cười khổ.

Nàng và hắn vốn là lớn lên với nhau từ nhỏ , chỉ là hắn là người Nam sở lưu lạc đến Thanh quốc lại có gia cảnh bần cùng , còn nàng là con gái tướng phủ cao sang , quyền quý. Đáng lý hai kẻ 2 thế giới khác nhau như vậy làm sao có thể biết nhau được vậy mà vị tiếu thư quyền quý kia lại cưu mang tên ngoại nhân , bần cùng .

Nàng 10 tuổi hắn cũng mới 12 , nàng nhìn thấy hắn bị người ta đánh đập ra tay cứu giúp , sau này còn giúp hắn luyện võ cho hắn chỗ ở ,cho hắn cơm ăn, từ đó hắn đã rung động với nàng, chỉ là sự đời trớ trêu , nàng bị tứ hôn từ nhỏ với hoàng tử Thanh Quốc , hắn không quyền không thế nào có thể sánh vai với nàng hay cướp đoạt nàng từ tay hoàng tử , cuộc đời hắn chưa bao giờ bất lực , hay ghét bản thân mình như khi biết nàng phải gả cho kẻ khác , cho dù là lúc hắn bị người ta đánh đập hay đói khát cũng không bất lực bằng lúc ấy .

Sau này khi hay tin nàng sắp xuất giá , hắn đã không từ mà biệt bỏ đi trở về Nam Sở hắn đầu quân vào quân đội Nam Sở , liều mình xông pha trận mạt , giết , giết , giết hết người này đến người khác , lúc ấy trong đầu hắn chỉ muốn giết người , bởi hắn sợ những lúc thanh tỉnh trong đầu hắn chỉ còn lại bóng hình nàng . Suốt 15 năm qua chưa bao giờ trong đầu hắn hay tâm của hắn quên hình bóng của nàng , rồi sau này hắn lại có công hộ giá lập công trở thành tướng quân của Nam Sở . Sau đó hắn nghe được nàng trở thành hoàng hậu , lúc đó hắn vừa buồn vừa vui , buồn bởi hắn càng ngày càng xa nàng hơn , vui bởi nàng dưới 1 người trên vạn người, hắn của lúc đó chỉ biết chúc phúc cho nàng , nhưng nay hắn lại nghe nói nàng bị phế . Hắn không biết cảm xúc hiện tại của hắn là như thế nào. Nên vui mừng hay đau buồn .

Hắn ngồi đó nghĩ ngợi truyện xưa miên man , nàng ở bên này cũng hồi tưởng lại truyện xưa , ngày ấy , trước khi nàng xuất giá , nàng đã chạy đến tìm hắn chỉ là khi nàng đến hắn đã không còn ở đó , nói nàng yêu hắn , phải nàng yêu hắn , còn nếu hỏi nàng không yêu Hiên Viên Triết sao ? Nàng cũng không biết trả lời ra sao bởi đối với Hiên Viên Triết nàng không biết là yêu hay chỉ là ngộ nhận phút ban đầu ,khi ở bên Hiên Viên Triết , hắn cho nàng sự ôn nhu , lời hứa hẹn nên nàng đã thật sự quên Tạ Luân bởi nàng từng muốn 1 đời 1 kiếp làm nương tử của Hiên Viên Triết dẫu trong đó tình yêu ít hơn trách nhiệm bảo vệ giang sơn rất nhiều . Nhưng nàng không ngờ hóa ra sự ôn nhu và lời hứa kia cũng chỉ là sự dối trá thôi . Thật buồn cười.

Nếu ngày ấy chàng đừng đi .
Nếu ngày ấy ta gặp chàng sớm hơn.
Nếu ngày ấy ta nói yêu chàng.
Nếu ngày ấy chàng nói yêu ta.
Thì làm gì có cớ sự hôm nay.

Nhưng thế gian này làm gì có Nếu. Ta giờ đã không xứng với chàng , vậy nên đoạn tình cảm này có lẽ ta đã biết nó là gì rồi . Là nghiệt duyên.

#lucgiatrang
#lucdininh
#wattpad:lucdininh0902

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro