1. Hoàng hậu, quỳ xuống!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Nàng sinh ra trong một gia đình lập được công lớn với triều đình, từng là một người con gái quốc sắc thiên hương, tài giỏi mọi bề, ai ai cũng ngưỡng mộ. Năm 18 tuổi, nàng bị gia đình gả cho thái tử lúc đó, nàng nguyện ý. Vì nàng đã phải lòng chàng, từ khi tình cờ gặp nhau trên phố. Chàng chỉ cười một cái, nàng đã tự hứa nhất kiến chung tình. Thế mà trớ trêu thay, thái tử đã có người trong lòng. Tuy nhiên,do bị ép buộc nên hai người cũng thành thân, và thái tử trở thành vua...
***
Sáng. Hoàng hậu đang thưởng trà trong phòng, bỗng có tiếng người. Là Quý phi. Ả đỏng đảnh tự tiện đi vào, Hoàng hậu đanh mặt lại. Quý phi mỉm cười, nụ cười chứa đầy sự khinh bỉ, nói:
-Tỷ tỷ tốt của ta, hôm nay tỷ khoẻ chứ? Nếu không khoẻ, hay tỷ dùng chút nước trà đi?
Nói rồi, giật cốc trà Hoàng hậu đang cầm, hất vào người nàng. Nàng không chống cự, chỉ nhẹ nhàng lau mặt, sau đó nói:
-Quý phi hôm nay có vẻ rảnh rỗi qua thăm ta nhỉ. Nhưng mà tay của ngươi, ngươi quản không tốt, thì ta bèn cho người chặt đi!
Quý phi nghe xong, giận tím mặt. Bèn vờ ngã ra đất, nước mắt ngắn nước mắt dài, dù cho vị tỷ tỷ kia vẫn ngồi nguyên trên ghế nãy giờ. Nha hoàn của ả dường như đã quen, bèn kêu lên: bớ người ta, Hoàng hậu xô ngã quý phi nương nương rồi aaaa!!!
***
-Hoàng hậu, nghe nói nàng và Quý phi xô xát, nàng đẩy ngã nàng ấy? Hoàng thượng hỏi, giọng trầm trầm giận dữ
- Ta không có. Hoàng hậu bình tĩnh đáp
- Nàng có biết sức khoẻ Quý phi rất không tốt không hả? Sao nàng lại làm thế?
-Ta nói là ta không có... giọng nàng nửa căm hận nửa uất ức, bàn tay siết chặt
- Người đâu, lôi hoàng hậu ra, đánh mười trượng. Sau đó cho quỳ trước thềm cung Quý phi đến khi nào nàng ấy tha cho Hoàng hậu thì thôi!
-Hoàng thượng, sao chàng không tin ta?
-Tin nàng? Sao ta lại phải tin nàng?
***
   Hoàng hậu sau khi bị đánh, phải quỳ rất lâu, vậy mà Quý phi không hề ra mặt hay tha cho nàng. Tối hôm ấy, Hoàng hậu do quỳ cả ngày, vừa mệt vừa đói, trời lại lạnh thì bèn ngất đi. Thấy vậy, nha hoàn thân cận nhất của nàng- tiểu Vy bèn đến cầu xin Hoàng thượng tha cho Hoàng hậu. Hắn nghe xong, nhíu mày một cái rồi lệnh cho thái y khiêng nàng vào để chữa trị. Thái y lôi nàng vào phòng rồi chỉ bắt mạch qua loa sau đó bỏ đi. Ngoài tiểu Vy ra, không nha hoàn nào chăm sóc cho Hoàng hậu cả. Thậm chí còn dành cho nàng ánh nhìn khinh bỉ.
    Sáng hôm sau khi tỉnh dậy, Hoàng hậu thẫn thờ nghĩ đến ánh mắt lạnh lùng và giọng nói trầm, sâu thẳm mà đáng sợ của vị Hoàng thượng kia. Lưng nàng vẫn đỏ rát do trận đánh hôm qua dù tiểu Vy đã bôi thuốc cho nàng. Tuy nhiên, nỗi đau thể xác chẳng là gì so với nỗi đau trong thâm tâm nàng. Tim nàng nhói lên khi nghĩ đến những lời mà hắn nói, rằng hắn không tin nàng. Nàng rõ lí do vì sao. Chắc chắn là muội muội tốt của nàng nói với Hoàng thượng mà thôi! Bỗng tiểu Vy chạy vào, cầm theo một đĩa bánh đậu nóng hổi.
-Chủ nhân, người ăn bánh đi! Nô tì vừa lấy dưới nhà bếp đấy!
-Nhà bếp cho chúng ta ư? Có thật không thế?- Hoàng hậu bất ngờ hỏi
-...Thực ra là nô tì lấy cắp. Hoàng hậu thứ lỗi, do nô tì sợ Hoàng hậu đói nên trót dại...
- Không sao, tiểu Vy em cũng lại ăn đi.
-Thôi , chủ nhân ăn đi, nô tì không đói.
-Coi như là trả ơn em chăm sóc ta. Nào, lại đây!
Tiểu Vy dè dặt cầm miếng bánh, rồi khi cắn miếng đầu tiên, mắt tiểu Vy trở nên sáng bừng. Hoàng hậu nhìn cô nha hoàn nhỏ bé và cười nhẹ, xoa đầu em. Nàng lầm bầm trong miệng "ta sẽ cố gắng giúp em gom tiền để chữa bệnh cho bố mẹ em, chắc chắn đấy. Vì em là người thân duy nhất của ta trong cung a."

***
Lần đầu tớ viết truyện, các cậu có gì xin góp ý thẳng nhé. Cảm ơn mọi người nhiều =)
À, nếu thấy hay, hãy bình chọn nhé! Yêu các cậu ❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro