Chương 1 : Tai họa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày kỉ niệm 2 năm quen nhau của Cửu Mộc và Diệp Châu. Từ sớm cậu đã ra khỏi nhà để chuẩn bị ngày kỉ niệm thật hoành tráng tạo bất ngờ cho cô, nghĩ lại cũng lạ! Cậu và cô nàng Diệp Châu này đã bên nhau 2 năm nhưng cả cơ hội ôm cô cậu vẫn chưa có nhưng trừ điểm đó hai người bên nhau bao giờ cũng hòa hợp. Cửu Mộc tới cửa hàng hoa mua một bó hông 99 cành và mua một bánh kem có lén nhét nhẫn kim cương bên trong đó. Dù là người lười nhưng cậu đặc biệt vì cô bạn gái mà cậu sửa soạn tác phong chỉnh tề hơn cả mọi ngày.

đúng giờ hẹn, khi cậu tới đã thấy cô ngồi sẵn đó tự bao giờ. Cô luôn luôn làm cậu phải rung động như vậy, Diệp Châu có vẻ đẹp như đóa mẫu đơn còn đang e lệ trên cành ban sớm, hôm nay cô còn mặc một bộ đầm đỏ càng làm vẻ đẹp này càng kiêu sa hơn cả.

- Em chờ lâu không? Anh có chuyện muốn nói với em ! Cửu Mộc nở nụ cười ôn nhu mà từ tốn ngồi xuống.

- Không cần nữa, tôi muốn nói với anh rằng chúng ta chia tay đi. Quen 2 năm mà cả một cái đôi giày anh cũng không mua nổi thì quen anh chỉ khổ thân tôi. Tôi bây giờ đã có bạn trai mới, anh ta là triệu phú mới nổi ở Bắc kinh, đừng dây dưa với tôi nữa. Coi chừng cả mạng anh cũng không giữ nổi, chào anh, tên ăn mày !!! Diệp Châu khinh miệt rồi quay gót bỏ đi mặc sự ngỡ gàng của cậu. Cả nhà hàng dường như chỉ còn vang vọng tiếng giày cao cổ của cô nện trên sàn cộp cộp..

Thế là hết rồi ư ! Mối tình 2 năm mà cậu nâng sợ vỡ ngậm sợ tan kết thúc rồi !? Chỉ vì Cửu Mộc ta đây nghèo thôi sao. Một cảm giác nghẹn ngào đến không thể thốt lên, còn đâu hình ảnh cô lẽo đẽo theo anh rồi than thở anh chân dài ; còn đâu những lúc đi qua vũng bùn sâu cô nhõng nhẽo đòi anh bế bổng ; cậu nghèo là cái tội sao ? 2 năm không đáng giá như vài đồng tiền của triệu phú gì đó hay sao... Lắc đầu cười khổ, một nụ cười bi thương.

Lê tấm thân mệt mỏi và sự thất thần về nhà, chưa kịp mở cửa đã nghe tiếng khóc của mẹ. Chuyện gì đây ? mang một bụng nghi hoặc vào nhà, chưa kịp thấy rõ tình huống thì cậu đã nhận một cái bình trà vào đầu, may mà né kịp... Thở phào, cậu hỏi :

- Ba à, chuyện gì vậy? Còn mẹ sao bầm dập như vậy. Trời ơi sao mẹ tôi thê thảm thế này ? Ai trả lời ngay cho tôi!! - thấy trên người mẹ đầy vết roi cậu giận dữ hét lên.

- Mày ồn ào cái gì ! Mày và con tiện nhân này lại làm gián điệp cho ông nội mày. Tao chưa bao giờ bỏ đói hai mẹ con mày cả, vậy mà tiện nhân mẹ mày nói tất cả tiền của ả tao lấy sạch để bài bạc. Khốn nạn ! Hôm nay tao phải đánh chết ả tiện nhân này, không phải vì nó thì tiền thừa kế toàn bộ thuộc về tao rồi. Hai mẹ con mày chết đi !!! - Ông cứ điên cuồng đánh lên thân thể yếu ớt đang cố gắng che chắn mẹ mình của Cửu Mộc, mỗi lần mắng chửi là mỗi vết roi giáng xuống... Mẹ cậu vì bị đánh nhiều và sức khỏe yếu nên thổ huyết và lâm vào hôn mê...

Cửu Mộc lúc này nhận thấy tay mình ướt ướt và ngửi thấy mùi tanh tưởi nên vội cuối xuống. Trời hỡi ! Mẹ cậu bây giờ như xác chết trắng toát làm cậu không còn lo lắng xung quanh nữa mà hét lên thấu trời xanh :

- Ai đó gọi xe cấp cứu mau, mẹ ta ngất xỉu rồi ! Ai đó cứu với !! Quản gia, mau gọi cấp cứu! Mau!

Khi cậu đưa mẹ nhanh chóng lên xe cứu thương thì có một người đàn ông nhìn dõi theo mà nở một nụ cười như từ địa ngục :

- Rất tốt, mưu kế đạt thành toàn bộ tài sản sẽ là của ta !!! - Cả căn nhà chỉ còn vọng những tiếng cười rùng rợn từ một cầm thú đội lốt con người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro