Chương 4: Xuyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cửu Mộc tỉnh dậy lúc đầu đau như búa bổ, nhìn cảnh vật xung quanh làm cậu không khỏi bàng hoàng. Nằm trên chiếc giường trắng và ngay dưới chân là 3 người đàn ông ngồi uống rượu và lân la những điệu cười man trá. Cái quái gì diễn ra vậy !? Tại sao chứ, Cửu Mộc cậu rõ ràng đang đi với mẹ thì bị đánh ngất xỉu, tỉnh dậy lại ở trong căn phòng với 3 người xa lạ. Trời là đang đùa người sao...

Không để cậu thắc mắc lâu, khi trong số 3 người họ có kẻ đã phát hiện cậu tỉnh dậy. Hắn cười nói:

- Mụ già đó tham thật, bán cưng với giá cả 1 triệu nhân dân tệ... thôi thì không tệ, mong mỹ nhân phục vụ mấy anh thật tốt.

Mụ già ? Là nói mẹ cậu sao? Không thể nào, mẹ Hồ không phải người bán con mình vì tiền được. Mắt Cửu Mộc nhòe đi, nhưng trong tình huống nguy cấp này cậu không thể khóc được. Nuốt ngược vào trong nỗi uất hận, cậu không thể ngờ có một ngày cậu rơi vào tình trạng này. Cha thì bạo hành, mẹ bán thân đi với giá 1 triệu NDT, bạn gái chia tay vì có khoáng mỏ hời hơn..... đời cậu gần như sa vào lối mòn tuyệt vọng.

- Cưng à, sao thế ? Hồi hộp sao. Khàkha! Đừng lo, việc của em chỉ cần nằm đó các anh sẽ tận tình đem lại khoái lạc cho mỹ nhân. - một tên khác vừa nói vừa tiến lại gần chỗ giường nơi cậu nằm mà thoát từng kiện trang phục trên người mình.

Kinh tởm! Đó là cảm giác của Cửu Mộc ngay lúc này. Nếu ông trời đã ép cậu thì chả lí do gì cậu không giải thoát cho mình. Vận võ công đã được dạy từ trước, cậu đánh vỡ còng tay trước con mắt kinh ngạc của 3 tên sở khanh kia.

Tiến lại 1 bước thì hơi lạnh từ thần chết quanh người cậu lại phất thêm 1 thước. Khi ép 3 tên đang sợ sệt kia vào cánh cửa, cậu từ tốn hỏi :

- Ai chết trước ? ( con ta súc tích như ta =)))) )

Khi bọn chúng còn lắp bắp xin tha thì cậu đã động thủ. Giơ nhẹ quyền cước, lấy cây dao từ chiếc bàn lân cận, " Roẹt " tiếng dao tới đâu mùi máu lan tràn nhiều tới đó. Khắp căn phòng chỉ còn lại mùi rượu và mùi tanh tưởi của máu người.....

Sau khi giết bọn cặn bã, Cửu Mộc ngồi trên giường mà thẩn thờ; Đời người như một bản nhạc vậy! Khổ thay! Bao nhiêu năm tháng đời cậu lại chỉ là một bản nhạc bi thương đượm buồn. Có lẽ cậu cũng chẳng cần tiếp tục trải qua sự sống khi đã mất niềm tin về nó nữa.... Đời của Hồ Cửu Mộc, cũng đã tới lúc cần được giải thoát rồi. Phải chăng như vậy cậu mới an yên?

Cậu cười - cười trong hai hàng nước mắt mặn chát. Gieo mình từ cửa sổ khách sạn xuống, cậu hi vọng mình sẽ bay đi theo làn gió, bay đến nơi không còn sự phản bội và dơ bẩn của xã hội này. Cửu Mộc sẽ chỉ còn là cái tên của dĩ vãng và chả ai nhớ tới nữa... Bản nhạc bi thương của riêng cậu đã tới khi đóng lại từ đây và mãi mãi.

Trước khi tiếp đất, bản thân lại không nghe mùi máu tanh xọc lên cuống họng, cũng không nghe tiếng xương khắp cơ thể rả rời. Cậu thấy 1 luồng không gian đưa cậu tới 1 không trung cao ngất, như người mất trọng lực, chới với; lạc lỏng và không còn phương hướng. Lúc này một lực hút ném cậu xuống và Cửu Mộc mất dần ý thức.

Chưa kịp tỉnh dậy, chỉ là cậu lắng nghe được tiếng la mắng của ai đó, âm thanh hỗn tập như nhà bếp và hình như có ai đó đang lay cậu. Nhưng dù cố, mắt của cậu vẫn không mở được. Tại sao ?? Chết tiệt! Cậu ghét cái cảm giác này....

Hình như cậu còn sống ? Hình như cậu đang ở nơi xa lạ mà bản thân chưa tới bao giờ... Nó là đâu?

------------♤♤♤♤♤♤♡♡♡♡♡♡--------

Yahhh! Vậy là từ đây sẽ bắt đầu hành trình xuyên không của Cửu Mộc nhà ta. Quá trình gặp những chân ái đời mình cũng bắt đầu. Là phúc hay họa? Hmmm... chỉ con tác giả là ta đây biết thôi =))))!

Đủ 1k views ta sẽ ra truyện về thể loại nam phụ nhé, mãi yêu ❤ à mà là fan fic đấy nhé =))( đoán xem về couple nào đây. Gợi ý : chỉ là bè nhỏ thôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro