Chương 7: Hoàng đế khó hiểu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ngươi muốn hỏi thăm chuyện gì đây ?

Cửu Mộc đang bị đơ nhẹ vì vẻ đẹp của Phàm Đức, nếu tên này ở thời hiện đại chắc chắn sẽ là diễn viên danh giá được hàng vạn thiếu nữ săn đón nha, một chút ganh tị nhen nhóm trong lòng nhưng cũng phải lo chuyện chính đã.

- Cho ta hỏi Ngự Hoa Viên ở đâu vậy ?

Kì lạ ! Người này làm trong Hoàng cung mà lại không biết đường đến Ngự Hoa Viên sao !?

Có lẽ đọc được suy nghĩ của đối phương nên cậu đã nhanh nhảu trả lời :

- Đệ chỉ là một phụ bếp nho nhỏ nên không có dịp nào ra nơi đẹp đẽ đó đâu, nay được dịp ra gieo hạt giống nên mới tới Ngự Hoa Viên. Kẻ như đệ, làm sao mà biết đường tới đó chứ. - Nói dứt câu một cỗ chua xót bỗng xông lên, thật sự cậu là số khổ a.

Chẳng hiểu sao nghe những lời phân bày của tên phụ bếp trước mặt, tâm lại ẩn chút đau. Là thương hại sao? Hình như không giống cho lắm, rõ ràng đó là chuyện bình thường đối với những cung nhân bậc thấp, vậy mà nhìn người đối diện hiện lên chút tủi thân bản thân lại thấy đau lòng, đúng vậy.. chính là đau lòng vì một người mới gặp lần đầu.

- Không sao đâu, sẵn đây ta cũng rảnh rỗi, để ta dẫn đệ đi.

Kể cả bản thân hắn cũng bất ngờ vì mình lại muốn dắt Cửu Mộc tới tận Ngự Hoa Viên. Rõ ràng bản thân luôn lạnh nhạt và thờ ơ, vậy mà nay lại ra tay giúp đỡ cung nhân làm phụ bếp ? Hắn coi như là quá khó hiểu chính mình rồi đi.

Vui mừng vì gặp phải người tốt, cậu nở nụ cười hiếm thấy bắt lấy tay của Phàm Đức :

- Đa tạ huynh, thật sự nếu không gặp huynh có lẽ đệ sẽ lạc đường mất. Tên thuở lọt lòng của đệ là Cửu Mộc, năm nay tròn mười tám xuân xanh nha.

Kì diệu, nhìn bàn tay nhỏ bé còn vương chút bụi kia bắt lấy tay mình Phàm Đức lại không thấy kinh tởm mà chỉ muốn nắm nhiều hơn nữa bàn tay này. Bất giác mỉm cười và bảo:

- Nếu hữu duyên gặp lại, đệ cứ gọi ta là Đức Ca là được ( thứ Hoàng đế dụ dỗ trẻ vị thành niên =))) ta khinh )

Có lẽ cuộc sống Đế Vương cũng không còn tẻ nhạt nữa, nó đã in sâu hình bóng một người phụ bếp có nụ cười ngây ngô nơi gốc đào chốn Hoàng cung.

---------

=))))) nhớ cho au ☆ nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro