Chương 9 : Mèo cắn sao ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Tối hôm đó, lễ sinh thần Hoàng đế được tổ chức muốn long trọng bao nhiêu liền có bấy nhiêu, bao nhiêu là sứ thần các quốc gia láng giềng đều đến dự đầy đủ. Mang danh là đến dự lễ mừng niên mới nhưng thật ra đều mượn cớ để dâng mỹ nhân nhầm được cường quốc che chở. Phàm Đức ngồi trên ghế rồng hướng mắt xuống một vòng rồi ra hiệu mọi người chú ý, đợi khi sảnh điện yên ắng hắn liền trầm giọng nói :

   - Thật sự rất vinh hạnh khi hôm nay bá quan văn võ trong triều đình đến phi tần hậu cung đã đến vui cùng trẫm. Mọi người hãy tiếp tục hòa tiệc, nay trẫm thấy long thể có vẻ đã thấm mệt, ta vẫn lui về cung nghỉ sớm. Cáo lỗi cùng chư vị !

    Dù nói thế nhưng thật sự bản thân hắn chỉ là muốn ra ngoài thoát khỏi những con người giả nhân giả nghĩa ở đây thôi, là một đế vương hắn đủ tinh tường để nhìn thấu những cặp mắt chờ chực để được một bước thành phượng hoàng, nếu chỉ những trò múa may quay cuồng này hấp dẫn được Phàm Đức, thì giang sơn này sớm đã mất đi.

   - Bãi giá ! - Thái giám hô lên và toan bước theo hầu nhưng Hoàng đế hôm nay một mực muốn đi một mình.

     Chân bước đi bất giác lại đến gốc cây đào nơi đã gặp tiểu tử kia, hắn bất giác kiếm tìm hình bóng động lòng người đó. Loạn trí sao ? Nơi đây đâu phải tên phụ bếp thường xuyên ra vào cơ chứ, tự cười mình lại nghĩ đi đâu. Hắn lại bước đến một tòa dinh nhỏ, nơi đây theo hắn nhớ thì là nơi các phi tần hay tụ họp chờ thánh thượng ghé thăm để cùng đối thơ.

     Bỗng từ phía trong dinh, Phàm Đức thấy được một dáng người nằm ngủ, lại gần nhìn thì phát hiện chính là người mình vừa nhớ mong :

   - Cửu Mộc, chúng ta thật sự có cơ duyên ! - Rõ vậy, đường đường là đương kim hoàng thượng thường xuyên để các phi tần phòng không gối chiếc không được diện kiến, vậy là con người này lại gặp được hai lần trong một ngày.

      Cười thầm và ngắm nhìn đường nét kẻ đang say giấc, mọi thứ đều hoàn mỹ đến như tiên. Ngoại trừ khuôn mặt vài nơi lem luốt nhưng sao có thể che được đôi mi cong, làn môi mọng của một thanh niên thanh tú chứ, nếu cậu là một nữ nhi có lẽ đã sớm đứng đầu tam cung lục diện.

    - Ngươi thật sự làm trẫm thật ngoài ý muốn - Tay hắn bất giác đã đưa lên đôi mày nhỏ kia mà vuốt ve tự bao giờ, trên khóe môi nhếch lên nụ cười ôn nhu chưa từng thấy.

     Bất giác Phàm Đức cúi người xuống tọa trên đôi môi mọng kia một nụ hôn phớt, dường như chưa thỏa mãn còn dùng răng day dứt lúc lâu rồi hắn cũng về lại cung mình với một kế hoạch dành cho ai đó. ( là cắn đó mấy đứa =))) ta chưa cho phép hôn sâu đâu )

     Cửu Mộc sau một khoảng thời gian ngủ thật ngon thì cậu cũng tỉnh giấc, phát hiện môi mình lại kì diệu có chút tê, chạm vào còn hơi sưng tấy. Rõ ràng không đụng đâu cơ mà, chẳng lẽ lúc cậu ngủ lại bị mèo cắn ?

    - Chết tiệt, kể cả mèo cũng ghét lão tử ! - Hậm hực đứng lên rồi chạy nhanh về lại bếp, cậu rất sợ sẽ bị ăn đòn đó, không hiểu sao có thể ngủ sâu như vậy.

      Lúc chạy vội, bỗng cậu va phải một người...........

--------------------------------------------------

Công 2 xuất hiện rồi những độc giả của tui ơi =)))))

Cho tác giả xin ⛥ nhé ! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro