Chương 1. Mở Đầu(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từng bậc thang tựa như kéo dài lênh thêng. Càng lên cao, tầm nhìn như được phủ rộng. Ánh chiều tà không gay gắt, mang chút tư vị ấm áp, phủ lên cảnh vật.

Thành phố lại náo nhiệt cùng hình ảnh đoàn người đông đúc chen lấn trở về làm cô có chút ảo não.

Thế quái nào lão già đó lại yêu cầu thư ký mình đi giám sát tiến độ công trình thay mình chứ? Một lão già đầu heo ngu ngốc! Có tiền thì sao? Có tiền liền có thể đè bẹp nhân viên mình ư?

Không sai! Hoàn toàn không sai!

Cô cắn răng chấp nhận. Gã chính là sếp cô, chính là thúng tiền hoa hồng của cô!

Vốn chưa có chút gì bỏ bụng, lại còn phải đi một đoạn không ngắn, thể trạng của cô lúc này hoàn toàn không khả quan chút nào, sơ suất chút liền có thể ngã quỵ, không thể chống đỡ.

Đã là 5h30 chiều, màn đêm đã chiếm phân nửa cả bầu trời. Công nhân lần lượt theo lối cầu thang đi xuống, lâu lâu lại có người xã giao với cô vài tiếng.

- A Nhiên, Dương tổng lại để em đi giám sát sao?

Sênh Nhiên vốn có chút mất tập trung, liền không nghe thấy, ánh mắt vẫn đăm chiêu suy tư. Không nhận được sự hồi đáp, đối phương vẫn bình tĩnh kêu thêm vài lần.

- Tư tổng quả đúng giờ. Có vẻ cắt được cái đuôi nhỏ rồi nhỉ?

- Quan thư ký đi quan sát. Em nên né cô ấy thì hơn.

Sênh Nhiên vốn là nữ nhân cứng rắn, tính tình có chút bộc trực, thẳng thắn. Chính là không vừa mắt kiểu người dã tâm như vị Quan tiểu thư kia.

Tư tổng vốn chinh chiến chốn thương trường từ lâu, là một kẻ thức thời, đối với chút tâm tư nhỏ này không tốn quá nhiều thời gian để nhìn ra. Huống gì, nữ nhân trước mặt hắn từng là tiểu sư muội của hắn, bản tính này, chính hắn tạo ra, ngoài hắn ra, không ai có thể hiểu cô hơn.

Dường như không muốn làm phiền, gã rất nhanh lướt qua cô rồi bỏ đi. Tiếng giày đạp lên những phiến gạch không quá nhanh nhưng cũng chẳng quá chậm, từ từ, trầm ổn rồi vụt im.

Rảo bước đến vị trí Tư tổng vừa đứng, cô chậm rãi rút ra một bản thiết kế. Đảo mắt một vòng, bởi đang là mùa mưa, việc lâu lâu lại đối mặt với những cơn bão là điều không thể tránh. Công trình liên tục bị chậm tiến độ, bốn bề vẫn chưa dựng tường, lâu lâu lại có gió lùa nhẹ.

Ngay lúc cô không để ý nhất, một loạt tiếng bước chân đầy gấp rút, dồn dập vang lên. Trong vài giây ngắn ngủi, Sênh Nhiên hoàn toàn không kịp hoàn hồn, bản thân bị kéo ngược về phía sau, sau đó là cảm giác đầu ong ong lên vài tiếng.

Chát

Thanh âm thanh thúy như đánh vào thính giác. Cái tát dường như dồn toàn bộ sức lực trút xuống mà không có chút dấu hiệu báo trước.

Một trận âm ỉ truyền vào từng dây thần kinh. Giữa gương mặt tinh tế bỗng xuất hiện dấu tay in hằn từng ngón một, một màu đỏ đến chói mắt!

Quan thư ký vốn là kẻ ngu ngốc, đó chính là nhận định của Sênh Nhiên. Điều cô không ngờ chính là nữ nhân trông trói gà không chặt kia lại có thể tặng cô một bạt tai đau điếng.

Cả người Sênh Nhiên xụi lơ, cố gắng chống đỡ nữ nhân điên cuồng trước mặt. Cô không ngốc, rất nhanh đã ý thức được tình huống.

Nga!

Xem kìa! Con chó điên của ai thế kia? Ai lại quên xích tên cẩu tử này chứ? Lỡ nó cắn bậy, sủa bậy thì sao? Cô có thể nhân từ với con chó điên này, nhưng nếu là ai khác, chậc... Sênh Nhiên cô không biết nha.

- Sênh Nhiên, cô tưởng, chỉ với chút nhan sắc này liền có thể câu dẫn được Tư Trình sao?

A! Não cô ta thế vẫn chưa hỏng.

- Tôi không có chút nhan sắc, không lẽ, nó lại là của cô à?

Thấy ánh mắt cô vẫn điềm nhiên, có chút mơ hồ, ả như phát điên. Đáng lẽ cô phải bất ngờ, chứ không phải cái dáng vẻ khinh thường này!

- Con ả điếm mạt, cô mau chết đi!

Quan thư ký bị chính sự bình tĩnh, coi thành người vô hình của cô làm cho kích thích, hoàn toàn mất khống chế suy nghĩ.

Cô ta chỉ hận không thể chà đạp nữ nhân trước mặt đến chết, đem nàng ta dày vò đến không thể nhận ra mới thôi.

Chẳng biết nàng ta lấy sức đâu ra, hướng tay về phía trước, thuận thế mà đẩy, so với cái tát lúc nãy, chính là chênh lệch rất nhiều.

Sên Nhiên có chút không quan tâm nàng ta phát rồ, vừa quảnh mặt đi liền cảm nhận được nguy hiểm.

Nàng ta, chính là điên rồi!!

Nếu là cô của một thời điểm khác, vị Quan tiểu thư ngu ngốc này chắc chắn không còn vẹn nguyên mà làm loạn đến giờ. Nếu là cô ở một thời điểm khác, cô sẽ không ngần ngại tán dương và trao giải về độ ngu ngốc không ai có thể bì được.

Thế giới này chính là nợ cô ta một lời cảm ơn mà!

Tất nhiên, tất cả đều chỉ là nếu. Và nếu, phải rồi, nào xảy ra chứ!

Ngay khi cô vừa quay lại, liền bị cái đẩy kia của nữ nhân họ Quan làm mất thăng bằng. Vốn đang đứng ngay mép, cái đẩy này chính là không thể cứu vãn được.

Tai Sênh Nhiên lúc này chỉ cảm nhận được tiếng ù ù của gió, chẳng biết tại sao ngay lúc này, tiếng gió lại gào thét dữ dội, cảnh vật trở nên mơ hồ, vùn vụt lướt nhanh.

À, Sênh Nhiên cô chính là đang ngã ấy mà...

Mặc dù công trình chưa xây xong, nhưng cái vị trí cô đứng lại cách mặt đất cả trăm mét, chính là từ tầng 21, ngã xuống không chết cũng đừng mong có thể mở mắt lần nữa!

Phịch

Thân thể cô nặng trịch, vừa rơi xuống liền tạo thành âm thanh đủ lớn để thu hút những người gần đó.

Trời về tối, ánh đèn đường như mọi khi, thắp sáng cả khu vực. Ấy vậy, khi rọi vào cô lại chính là cảm giác đầy chật vật, thống khổ. Một mảng máu lớn loang ra, thấm xuống nền đất gai góc, vài phiến đá cạnh đó cũng vì vậy mà lưu lại mấy vết đỏ sậm.

Những người xung quanh thấy cảnh này liền hô hoán không ngừng, âm thanh từ từ nhạt nhòa dần bên tai Sênh Nhiên.

Có người tiến lại lay động, nhấc bổng cô lên. Ấy vậy cô lại chẳng cảm nhận được, thân thể vốn trĩu nặng giờ lại nhẹ tựa lông hồng, hệt như nó chẳng còn thuộc về cô.

Trong phút chốc, Sênh Nhiên dường như nhìn thấy một gương mặt đầy quen thuộc.

Vậy mà lại là Tư Trình!

Chậc, cô chính là không cứu được rồi. Cần gì phải hoảng thành cái dạng này.

Suy nghĩ vừa xuất hiện, một mảng tối sầm liền kéo đến, hơi thở yếu ớt trở nên khó khăn, từ từ, từ từ rồi tan biến.

Nga!

Cái mệnh yểu này, cũng quá khắt khe với cô rồi! Sao có thể thảm thương thế này chứ?

Cuộc sống của cô chỉ mới khởi sắc thôi mà. Có cần phải đạp đổ nó liền như vậy không?

Chợt, những hình ảnh quen thuộc bỗng được kéo lại như một đoạn phim ngắn, rất ngắn.

28 năm cuộc đời Sênh Nhiên, không dài mà cũng chẳng ngắn. Thế nhưng, cũng không kém phần đặc sắc. So với người khác chính là đủ màu hỉ nộ ái ố.

Những kí ức đau thương, hạnh phúc, tẻ nhạt, phẫn uất không ngừng đan xen, chồng chất đè lên nhau. Cô muốn bỏ chạy khỏi những hình ảnh đó, muốn tự đập đầu, tự móc hết những kí ức này ra, một lần đem nó mà xóa sổ hết.

Nhưng, cô chính là đã chết rồi, còn có thể trốn tránh đi đâu được.

MÀY ĐÃ CHẾT RỒI

Cụm từ này không ngừng đeo bám lấy tâm trí cô. Ngoài những hình ảnh cùng dòng chảy suy nghĩ cuộn trào trong cô, cô hoàn toàn không còn cảm nhận được dẫu chỉ là âm thanh nhỏ nhất.

--------------------------

- Thật không nhìn ra Tư tổng lại trẻ tuổi như vậy.

- Giám sát Lý quá khen rồi.

Tiếng hào sảng của gã giám sát trưởng họ Lý vang lên. Gã không ngần ngại vỗ vai vị Tư tổng kia.

Hai người xem chừng rất vui vẻ trò chuyện, anh một câu tôi một câu. Dẫu vậy, nhìn vào cũng có thể nhận ra, gã họ Lý kia đang rất nhún nhường trước Tư Trình, hoàn toàn trái ngược với tính tình hô mưa gọi gió trước công nhân của mình.

Sao có thể so sánh được nha!

Đó rõ ràng là thần tài trong truyền thuyết của gã, chỉ cần có chút thiếu sót liền nhận được tiền, là một kẻ hào phóng đến đáng ngạc nhiên.

Thần tài thế này, chút phục tùng gã bỏ ra hoàn toàn đáng nha!

- CÓ NGƯỜI NGÃ XUỐNG KÌA!

Tiếng hô hoán rất nhanh dội đến chỗ họ. Việc có người ngã khiến gã hoàn toàn hoang mang. Không phải lúc nãy người của gã xuống hết rồi sao? Sao có thể còn người trên đó??

Trái ngược với vẻ ngu đần của người họ Lý, Tư Trình dường như rơi vào hầm băng, một thân như có khí lạnh thổi vào.

Lúc hắn xuống, người của lão Lý đều đã xuống hết, nếu còn cũng là xuống cùng lúc với hắn. Riêng Quan Ỷ Phiến cùng Sênh Nhiên vẫn còn trên đó.

Tâm hắn có chút dao động. Sênh Nhiên tuy thân thủ rất tốt, nhưng lúc gặp hắn, cô hoàn toàn mệt lả, thâm tâm có chút mơ hồ. Còn Quan Ỷ Phiến coi như cũng có chút thuật phòng thân, lại có thói hay dùng lực lớn.

Khi nữ nhân kia đã phát điên, đừng nói là Sênh Nhiên, cho dù có là hắn, sẽ có chút chật vật để khống chế Quan Ỷ Phiến.

Buông bỏ cái vẻ cao thượng tự tại hằng ngày, Tư Trình điên cuồng chạy về phía đám đông đang vây quanh kia. Hắn hoàn toàn mất kiểm soát, nỗi sợ hãi như lan tràn, bám víu vào từng mô tế bào trong cơ thể hắn.

Hắn tin, với khả năng của cô, ắt hẳn, người kia không thể nào Sênh Nhiên!

A Nhiên của hắn chính là rất mạnh mẽ, không ai có thể đối phó lại được!

- Nữ nhân kia không phải thư ký Sênh sao?

- À tôi mới gặp cô ấy hồi sáng. Hình như đúng là cô ấy rồi.

Giữa ánh chiều tà gay gắt, tiếng xì xầm của đám người công nhân bỗng chốc trở nên bắt tai vô cùng, từng câu từng chữ một rơi vào tai hắn không mất dẫu là một từ.

Lòng hắn lộp bộp vài cái, Tư Trình như mất kiềm chế, lao nhanh về phía đám đông.

- Này, anh bị điên à!

- Đừng có mà chen lấn, nơi này không phải nhà mày đâu, mắt để trang trí à!?

Đoàn người bị đẩy sang một bên có chút khó chịu, nhưng dường như, chứng kiến người ngã xuống, họ vẫn làm ngơ. Không ai gọi cứu thương hay giúp đỡ nữ nhân đang chật vật giữa vũng máu lớn.

Ừ! Có phải chuyện của họ đâu! Chỉ là một mảng xôn xao, rất nhanh sẽ có người thay họ làm điều đó!

Một lũ người vô tâm!!

Hắn rất nhanh đã nhìn thấy người nằm giữa vũng máu ấy. Là gương mặt thân quen, rất quen thuộc, quen đến mức, hắn chỉ muốn gào lên, tất cả chỉ là giấc mơ, là mơ...

Tư Trình mơ hồ, lao ra ẵm cô lên.

Cô vẫn có thể cứu được! Sênh Nhiên của gã vẫn còn cơ hội!!

- A Nhiên, chờ anh chút, anh sẽ đưa em đi!

- Em mở mắt ra đi! Mở mắt nhìn Trình ca của em đi!!

- Trình ca nhất định sẽ xin Tư lão cho em về, sẽ cho em tất cả!!

- ... Này, ai đó, ai cũng được, mau gọi cứu thương đi!

- Cứu thương đang ở ngoài kia! Anh mau đưa thư ký Sênh đi đi!

Bọn họ có chút không dám nhìn người đàn ông điên cuồng kia. Anh ta quả rất đáng sợ. Ánh mắt long sòng sọc, đỏ lự, giọng nói mang đầy ý vị run sợ, hoảng hốt, hung hăng.

Dường như, chỉ cần sơ sểnh chút, họ liền có thể bị gã lôi xuống Minh ti!

Chiếc xe cấp cứu dần lăn bánh, vết bánh xe in hằn trên đường cùng tiếng hú còi. Cảnh vật đổi dần rồi khuất dạng sau những tòa nhà san sát nhau, trả lại sự yên tĩnh mỗi độ về đêm vốn có của công trường. Ngoại trừ, đâu đó trong lòng người bỗng xáo động bởi sự việc vừa rồi.

Một mạng người đó!

--------

Liệu sự điên cuồng ấy có thể cứu vớt được sinh mệnh kia của Sênh Nhiên?

Kẻ ngu cũng nhìn ra, cô chính là không thể cứu chữa nữa rồi!

Vậy Tư Trình điên cuồng kia sẽ như thế nào khi biết tiểu sư muội hắn yêu quý đã chết?

Hắc hóa?

Đau đớn?

Lặng im?

Đây chính là điều mà hắn xứng đáng nhận được. Một kẻ mặc kệ tiểu sư muội bị đuổi đi, sinh mệnh bị đe dọa cũng không chút mảy may quan tâm, đến khi nàng ta chết lại tỏ ra bản thân rất cần nàng...Có lẽ, đoạn tình này của hắn, mãi sẽ không đến với nữ nhân hắn yêu.

Còn nàng thì sao? Đáng phải chết sao? Chậc... Cái chết của Sênh Nhiên chính là ẩn số, hoàn toàn là sự cố nha!

Vậy, có lẽ, nên để người đó tiếp nhận nhỉ?

Có khi lại chính là người tên kia đang kiếm tìm thì sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro