chương 3: Rời đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tỷ tỷ hôm nay muội muốn cùng tỷ ngủ" oa nhi mí mắt nặng trĩu hai tay như ngó sen ôm gói kiên cường cùng nàng tranh luận.
"Hảo. Muội lên giường trước đi tỷ đi thay y phục" vừa nói vừa dắt oa nhi lên giường. Nhanh chóng đi đổi y phục quay lại muội muội đã ngủ mất nàng thật hết cách.
"Mọi thứ đã chuẩn bị xong" A Vô cung kính nói.
"Bắt đầu đi đừng để ai phát hiện". Bóng dáng hắc y thoáng mất như chưa từng có người xuất hiện.
Một đêm không mộng.
"Tỷ thức dậy nào" oa nhi đứng bên giường mà kêu nhỏ như không lại chạy đi mất. Nàng ...
"Phụ thân tỷ tỷ mệt mỏi, A Tuyết kêu tỷ tỷ, không tỉnh". Nàng thật có kêu nha nhưng không kêu lớn.
"Ca ca huynh không được ăn bánh bao sữa của tỷ tỷ thích nhất" chạy nhanh kéo lấy đĩa bánh lại.
"A Tuyết muội quá bất công rồi làm ca đau lòng" vừa dứt lời quay đi giả khóc.
"Ca huynh quá trẻ con rồi lại đi so với tam muội". Nàng vừa tới chủ phòng đã thấy một màn quen thuộc như cách cả kiếp nhưng cũng rất lâu rồi nàng chưa được gặp.
"A Tuyết thật ngoan" nhìn thấy muội muội như đang muốn đưa đồ ăn của mình cho ca ca nàng thật không nỡ.  huynh tiếp tục giả đi.
"Tỷ muội chuẩn bị xong rồi lát muội đem đến cho tỷ nha" ung dung đẩy thức ăn qua hết cho tỷ tỷ tranh công cùng ca, không cho ca ca tội dám lừa muội.
***********************************************
Trăng thật sáng, hương hoa quế tỏa ngát chỉ mong có thể bình yên mãi thật tốt...
"Tiểu thư Tam tiểu thư lại ôm gói tới" nha hoàn nhẹ giọng báo.
Nàng không nói tỏ vẻ đã biết vẫn ung dung lật từng trang sách, nha đầu này luôn như vậy hiểu chuyện đến mức khiến nàng đau lòng.
"Tỷ tất cả, đều ở đâu nha, muội hỏi phụ thân, đủ cả rồi, tỷ an tâm, về sớm "vừa đến đã tranh công rồi, rõ ràng là phụ thận chuẩn bị, long lanh ánh nước nhìn thôi tâm nàng đã mềm.
"Tỷ sẽ nhanh chóng quay về đem thật nhiều đồ chơi cho muội"

 "muội không cần" muội chỉ cần tỷ thôi. Ôm oa nhi dỗ dành, ca từ vang lên, ngắm mắt đã ngủ say.
"Tiểu thư, Thiếu chủ cho người truyền lời sớm sẽ lên đường sớm" A Tú vừa sắp xếp chăn giường vừa lên tiếng.
"Tiểu thư nô tỳ..." 

"không cần. ngươi chăm sóc tốt Tam tiểu thư là" nàng biết A Tú muốn nói gì nhưng hiện tại vẫn chưa được không thể đến tâm quá nhiều.
Nàng có quá nhiều cần làm nhất định phải đi tìm sư phụ sớm hơn. Nàng không đợi được Dạ gia càng không thể đợi.
Chưa được bao lâu trời đã sáng.
"Canh y" sớm đã có nha hoàn thu xếp ổn thỏa. Thanh y thanh mát như trúc khó nhận ra nam nữ.
"Đừng đánh thức muội ấy" vét những sợ tóc vươn trên má nàng sợ bản thân nhìn thấy muội ấy khóc thì không đi được.
Từng bước mà đi đại môn đã mở "phụ thân ca" thấy gia đình lo lắng nàng biết bây giờ không phải khiếp trước, nàng không phải gánh vác hưng thịnh môn phái, những trọng trách kia,  nàng vẫn là đứa trẻ không hiểu chuyện không phải gánh vác tất cả.
"Lên đường cẩn thận chăm sóc tốt muội muội của ngươi. A Nguyệt thân thể yếu ớt...còn điểm tâm này là cho muội ngươi. Không có ngươi phần" hôm nay nàng mới biết tính luyên thuyên của ca ca di truyền từ phụ nhân. Đám người bên cạnh đã há hốc mồm rồi. phụ thân a hình tượng của người. 

"Phụ thân người cũng phải giữ gìn sức khỏe" 1 canh giờ rồi nàng thật không nghe nổi. Ca ca lặng cho nàng một ngón tay "thật giỏi" hắn ra ngoài đã nhiều lần nhưng chưa lần nào phụ thân dong dài thế này.
"Khụ... lên đường sớm" nhận ra muộn màng rồi ôi hình tượng băng lãnh của lão.
"Muội mệt thì nghĩ ngơi đi chúng ta phải đi lâu lắm" bày từng món điểm tâm phụ thân đã chuẩn bị chỉ sợ nàng đói.
Đi xe thú đã nhanh hơn xe ngựa nhưng cũng thật mệt mà không biết tới bao lâu nàng mới được phi hành đây. Thật nhớ.
Thấm thoáng đã qua 3 ngày thành trấn Phong thành Phong Vân học viên tấp nập người tới. "Thật đông"

 "không sao huynh đã chuẩn bị xong rồi" nhìn ra lo lắng cho nàng.
Tòa viện đơn sơ nhưng chẳng mất đi khí chất. "Muội nghĩ ngơi đi lát ca đưa muội đi chơi" "tòa viện này vốn lúc sửa theo ý muội xem có thích không "ca vẫn như vậy.
"Hảo. huynh cũng nghĩ ngơi đi." ánh mắt mêt mỏi đó không dối được .
Ngủ thắng 1 giấc đến hoàng hồn. Cơ thể này đúng là quá yếu rồi. Nàng phải luyện tập sớm thôi.
"Nhị thiếu gia Thiếu chủ đợi ngài ở thư phòng" ngoài cửa Dạ Minh cung kính mà truyền lời không dám vào. Hắn không dám mạo phạm vị trong đó đâu.
"Thiếu gia" 

"Ta đã biết" xíu nữa quên bây giờ nàng là nhị thiếu gia. nhanh chóng thay y phục bước ra cửa bạch y như gió thổi, tuổi nhỏ lang quân như ngọc lớn lên sẽ họa thủy thế nào. 

"Ca" ngẩng đầu đã thấy người cả đời nàng không muốn thấy lửa hận đầy căn phẫn nhưng giờ phải bình tĩnh, phải nhịn, nhìn lại chỉ là xa lạ. 

"Ngươi là ai? sao lại ở đây" giọng mang căn thù gai nhọn , sát ý lóe lúc có lúc không. 

"Tại hạ " hắn thật không hiểu hắn đáng ghét sao. cứ cảm giác như thiếu niên này có thù cùng hắn. Hình thiếu niên trước mặt chắn là nhị thiếu gia rồi chưa gặp mặt sao ánh mắt rõ như kẻ thù. "A Nguyệt" hắn đang định nói Dạ Lan Phong đã cắt ngang "đói chưa ta dẫn đệ đi ăn món ngon"
"Phó thiếu chủ sợ là ngài đến không công " nghiêm mặt mà nói, đừng giả vờ rõ ràng hắn thấy rõ muội muội khó chịu đúng là Phó gia không tốt mà vừa đến bái phòng đã làm muội muội nhăn mày.
"Đệ đói rồi chúng ta đi" nàng cũng không muốn thấy Phó gia đâu ảnh hưởng khẩu vị. chúng ta từ từ chơi.
"Nếu không Phó mỗ mạc phép làm tiệc tẩy trần cho hai vị" hắn oan lắm được không, hắn có làm gì đâu. Sao cả hai huynh đệ đều nhìn hắn như thế không lẽ họ biết được gì. Không đúng nha.
"Không cần" hai huynh muội cùng đáp. Ngẩn ngơ đối mặt mỉm cười.
"Đệ đệ ta không thích cùng người ngoài giao tiếp" khụ lỡ lời rồi cần cho mặt mũi.
"Vậy tại hạ cũng không làm phiền ngày khác lại đến bái phòng" chấp tay thi lễ.
"Dạ Minh tiễn Phó thiếu chủ" hắn thật không muốn quan tâm cái tên này lúc trước còn dám có ý định với muội muội hắn. hừm.
"Đi thôi" đủ là ảnh hưởng tâm trạng mà nếu không vì sư phụ nàng thật không muốn tới đây.
"Hôm nay ta dẫn muội đi Lạc Minh hiên là tửu lâu nổi danh ở nơi đây..." huynh trưởng lại bắt đầu rồi.

 "Ngon không" mau khen ta mau khen ta.
"Ngon. Ca thật tốt" làm muội muội thật không dễ a.

 "Không đủ thì gọi thêm "Nhìn bàn thức ắn trước mặt, nàng thật câm nín. Ít sao đủ cho 10 người ăn rồi ca huynh đùa sao.
"Ca khi nào huynh đi báo danh muội cũng muốn đi" nàng thật ăn không vô nữa mau chuyển chủ đề thôi.
"A Nguyệt muốn đi" nghi hoặc mà quay sang nhìn muội muốn không thích đám người đó mà. Lại nhìn thấy đôi mắt ngập nước kia sợ muội ấy sẽ khóc lên thật khổ thân làm huynh trưởng nha. "hảo mai huynh đưa muội cùng đi"

"ngày mai là hôn lễ của ta cùng Tam lang cũng sẽ ngày tàn của ngươi tỷ tỷ tốt, đoạn cốt tác vị thế nào"  thiếu nữ lục y mà cười khuôn mặt thanh lệ nhưng oan lệ.
"Ngươi" nàng đau bụng thật đau  "đan điền vỡ hahaha ta xem ngươi sao có thể tiếp tục làm thiên tài tranh vị trí kia nữa" nàng ta như đang kể chuyện xưa vậy  lúc nào cũng tranh đoạt "hắn vậy mà chung tình cùng ngươi nhưng không tâm cổ đã phát rồi hắn cũng không nhớ ngươi, đừng quá đau lòng nếu hắn thật lòng thì không dễ quên như thế"
"tiên tử, gia chủ tìm ngài" nghe đến thế nàng ta thật nhanh đi. Đỡ ồn ào đến nàng, nàng ta thật không quan tâm. Đám người này thật yên tâm về nàng mà chỉ sai bọn họ canh giữ người sắp chết như nàng. "ầm" tầng 3 mở rồi đúng là nhanh thật.

tỉnh giấc, Thì ra là mộng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro