Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rất nhiều quả dại rụng từ trên cây, đáp xuống mặt đất, nước văng tung toé.

Cả một đời... cùng lắm cũng chỉ vì khoảnh khắc này.

Bao nhiêu cơn lũ muốn tràn đê, tựa như chẻ tre, không thể ngăn cản. Bao nhiêu người chết cần tưởng niệm, khi còn sống vẫn nắm tay bạn truyền đạt xúc cảm của tử thần.

Tôi muốn nói, cõi đời này có rất nhiều chuyện như vậy. Chúng ta không thể can thiệp, dù có đau khổ đến chết cũng chẳng thay đổi được gì. Bạn hiểu ý tôi không?

Lúc này tôi không muốn nói tình yêu cũng vậy đâu, nghe có vẻ như tôi nông cạn lắm ấy... Dùng từ "bất kham" chắc sẽ phù hợp hơn.

Ừ, tôi thất tình rồi.

Quả nhiên vẫn rơi vào cái khuôn sáo tầm thường này của thế gian, tầm thường không chịu được.

Rơi vào bẫy của cậu ấy, là tôi cam tâm tình nguyện.

Khung cảnh chia tay lúc hừng đông sống động hiện ra trước mắt, tôi thật khâm phục bản thân bây giờ mà còn có thể hồi tưởng nổi.

Sao lại tâm bình khí hòa như vậy...

Ha, ngoại trừ bình tĩnh, tôi còn có thể làm sao đây?

Bế tắc đến mức độ như vậy, tôi ngồi chôn trên ghế sô pha tới tận bây giờ, đã là 2 giờ 48 phút chiều. Mặt trời le lói bên ngoài khung cửa sổ. Âm u mấy ngày liền, rốt cuộc cũng xuất hiện vài tia nắng.

Tôi vươn tay vò tóc, vỗ vỗ đôi chân ngồi đến tê rần chuẩn bị đứng lên. Ha, cũng khó khăn thật.

Tôi nhìn quanh bốn phía, xắn tay áo lên bắt đầu dọn dẹp. Không có miểng thủy tinh vỡ, trên mặt đất chỉ vương vãi chút quần áo, gối hay khăn giấy. Cậu ấy rất hiểu chuyện, tức đến bốc khói cũng chỉ lấy cuộn khăn giấy ném tôi, tôi thì hay dùng gối đáp trả lại. Hai thằng đàn ông cãi nhau nảy lửa đến độ chia tay cũng không hề động thủ, thật sự khiến tôi phải kinh ngạc. Đối với tôi mà nói, phần tử trí thức cao cấp chắc chẳng biết động thủ đâu. Ừm. Về phần cậu ấy... tôi thật khâm phục mức độ gia giáo của gia tộc đó.

Những câu cậu ấy nói trước khi rời đi... có lẽ cả đời này tôi cũng không quên được. Cậu ấy thấu đáo mọi chuyện như vậy, mà tôi lại cứ vò rối chúng lại rồi gỡ mãi chẳng ra. Thời hạn của tình yêu như một quả táo đã gọt vỏ, bạn không nhanh cắn nó, nó cũng sẽ bị oxy hóa đến mức xấu xí không tả nổi. Tôi với cậu ấy nhất kiến chung tình, mặc dù hiện tại đã chia tay cũng chẳng thay đổi được sự thật đó. Huống hồ... quả táo đã oxy hóa này, nói thế nào tôi cũng không đành lòng ném đi.

Cậu ấy vào phòng ngủ và thư phòng qua loa thu dọn mấy bộ quần áo. Tôi đứng ngoài phòng khách, nghe tiếng bước chân cậu ấy đi qua đi lại. Tôi suy nghĩ nhiều cách để ngăn cản cậu ấy, nhưng chân tôi lại như bị dây leo quấn chặt ghim thẳng xuống đất, chặt đến mức không thể động đậy. Cổ họng tôi như bị những đóa hoa dập nát nhồi vào, chẳng phát ra nổi một âm tiết.

Tình yêu vốn luôn mệt mỏi, yêu đương với một ngôi sao Hollywood lại càng quá mệt mỏi.

Niềm vui trong tình yêu kém xa nỗi lo lắng, bất an, nhớ nhung, dày vò.

Bạn sẽ không hiểu đâu, khi bạn liên tục phải làm giải phẫu suốt 13 tiếng đồng hồ, kiệt sức về đến nhà, từ dưới lầu nhìn thấy căn nhà mình chẳng có chút hơi người, bốn phía thỉnh thoảng vang lên tiếng bước chân cộc cộc của ai đó đi ngang, và tiếng vọng ngày một xa dần.

Nỗi cô độc không nói thành lời bỗng ghim trúng lưng tôi, tôi đứng đơ người ngay nơi đó, trong lòng toàn là cậu ấy. Tôi tưởng tượng khung cảnh cậu ấy đột nhiên xuất hiện sau lưng tôi, duỗi cánh tay dài ôm chầm lấy tôi. Hoặc từ cửa sổ phòng tôi nhô đầu ra, cười rạng rỡ hỏi tôi tại sao còn chưa lên. Hoặc như cậu ấy cầm bình rượu, mặc âu phục, giống ngày ấy khi chúng tôi gặp gỡ, cả người tỏa ra ánh sáng.

Nhưng tôi chờ rất lâu, cậu ấy vẫn không xuất hiện.

Cậu ấy không chịu bước ra khỏi tim tôi. Làm sao bây giờ?

Hình như cậu ấy va nát xương sườn tôi rồi. Đau quá...

Tôi là tên khốn nạn. Chia tay là lỗi của tôi, dù sao cũng là tôi nói ra trước. Tôi đã ủ quá lâu rồi, đến nỗi có thể một hơi không chấm không phẩy nói hết cả một đoạn dài, cũng chẳng có chút tình cảm nào.

Tôi xem những bộ phim của cậu ấy rồi tập luyện vô số lần. Lúc mới bắt đầu rất khó khăn, đứt quãng, mới nói xong một câu cậu ấy đã cùng cô gái trong phim diễn xong một cảnh rồi. Hai chữ "chia tay" nghẹn lại nơi cuống họng, nhìn cậu ấy chu môi nháy mắt phải, tôi treo một mặt nước mắt nói xin lỗi, xin lỗi, tôi bất đắc dĩ thôi.

Cuối cùng tôi cũng nói ra rồi, thì ra chia tay dễ dàng đến như vậy, vẻ mặt khống chế đúng mức, phản bác đến lẽ thẳng khí hùng.

Không thể không nói, đi đóng phim nên là tôi mới phải, tôi tập luyện cho vở kịch này lâu như vậy, chuẩn bị đầy đủ đến như vậy. Quả thật cậu ấy cả người cứng đờ, khó tin quay đầu nhìn tôi, thanh âm run rẩy hỏi tôi cái gì.

Tôi hít sâu một hơi, mở miệng nói:

"Xin lỗi anh biết đây là lỗi của anh nhưng anh vẫn muốn nói ra xuỵt đừng nói gì cả để anh nói xong chúng ta bất luận là ở đâu cũng đều cách cả một đại dương dù cho hiện tại em đứng trước mặt anh nhưng anh lại cảm thấy rất xa xôi thậm chí anh sợ anh sẽ không quen biết em em bây giờ càng ngày càng nổi là một đại danh nhân mà anh vẫn cứ là bác sĩ chúng ta chia tay đi nhưng chuyện này không phải vì anh không yêu em."

Tôi phun ra một hơi, vai như bị hai tấn thép đè nặng nháy mắt bỗng rũ xuống. Mấy câu này đã rút hết toàn bộ sức lực của tôi. Mà cậu ấy, đứng đó, dường như không còn tức giận. Tôi muốn chạm vào mặt cậu ấy, từ đỉnh đầu đến cái cằm lún phún râu nâu nhạt màu. Tôi biết khi cậu ấy nghe xong, toàn bộ đều chỉ là phí lời. Chính tôi còn cảm giác như mấy bộ phim truyền hình lúc tám giờ, tục nát đến mức chẳng ai xem.

Cậu ấy cứng nhắc hỏi tôi tại sao.

"Khoảng cách." Đây là đáp án tiêu chuẩn nhất của tôi.

"Khoảng cách?"

"Đố kị."

"Còn gì nữa?"

"Dục vọng chiếm hữu."

Hai tay cậu che mặt, dùng sức xoa xoa, giống như muốn nắn lại khớp xương đã bị trật khớp, cố gắng kết nối mấy con chữ gãy rời.

"Con mẹ nó anh còn nói yêu tôi? Đá tôi xong còn nói yêu tôi?"

"Em tin cũng tốt không tin cũng được, anh yêu em là sự thật."

Ánh mắt cậu ấy khác thường nhìn tôi, không phải thương tâm, cũng không phải tin tưởng, tôi biết cậu ấy thông suốt rồi.

"Anh sợ đúng không? Anh căn bản không tin tưởng tôi, anh còn bảo yêu tôi." Cậu cong khóe miệng cười cay đắng.

Tôi miễn cưỡng như bị tát một bạt tai, đau rát. Đúng vậy, nói nhiều thế làm gì, rốt cuộc cũng là tôi không tin cậu ấy.

"Anh chẳng thường xuyên gặp được em, em bảo anh làm sao tin tưởng đây? Em có ám muội dây dưa với ai thì anh làm sao biết được?"

"Fuck your mother! Khốn nạn!" Cậu ấy cầm cuộn khăn giấy trên ghế sô pha ném về phía tôi, tức giận siết chặt nắm đấm, cả người run rẩy, nhưng vẫn không bước tới đánh tôi. Tôi hi vọng cậu ấy xông lại đây đánh tôi hai quyền cho hả giận. Tôi rõ ràng là một thằng khốn mà...

Cậu ấy đột nhiên buông lỏng nắm đấm, nhìn tôi nói

"Được, tôi lấy túi rồi đi ngay."

Tôi xoay người quay lưng với cậu ấy, mặt nhăn thành một đống. Tôi sợ còn nhìn cậu ấy như vậy thêm chút nữa thôi liền toàn quân tận diệt.

Thời điểm bước ra tới cửa, cậu ấy nói:

"Thật ra tôi có rất nhiều bạn giường, nhưng không hề ám muội. Không thủ thân cho anh là tôi không tốt."

Nói xong cậu ấy lập tức mở cửa rời đi. Chẳng có tiếng sập cửa đinh tai nhức óc. Đều là người trưởng thành rồi, biết vấn đề nằm ở đâu, cũng không nhất thiết phải bốc hỏa cho đối phương xem.

Bây giờ nhớ lại lòng vẫn còn đau, tim như bị quấn trong trục xoay của máy giặt quần áo, nhưng vẫn muốn chỉ vào lỗ thủng trước ngực cười khoe tám cái răng bảo không đau, anh không yêu em đến vậy...

Nhưng anh còn cách nào khác sao...

"Ngài S, kết thúc rồi."

Đứng bên cửa thủy tinh tầng 37, chùm sáng chiếu đến, xoay qua xoay lại đến mức tôi chẳng mở mắt nổi. Người phía dưới nhỏ bé như vậy, như thể chỉ cần nhấc chân là có thể giẫm chết bọn họ.

"... Ừ, không dễ dàng gì." Bên kia trầm mặc vài giây, có lẽ là không ngờ tới.

"Là rất không dễ dàng." Dễ dàng hay không dễ dàng sao có thể nói dễ dàng hay không dễ dàng như vậy. Tôi nói dễ dàng ông liền cảm thấy tôi dễ dàng sao? Tôi nói không dễ dàng ông có thể thay đổi cái gì đây?

"Em ấy nên về Stockholm." Tôi xoay lưng, cả người tựa vào kính dần tuột xuống. Đầu dây bên kia không lên tiếng, tôi liền chuẩn bị cúp điện thoại.

"Còn nữa, cảm ơn cậu."

Tay khựng giữa không trung, tôi cười khổ, cúp máy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro