Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hỗn chiến nổ ra. Lux từ lúc lên sân đấu vẫn bơ vơ một mình. Vì tất cả nhưng kẻ khác  đều cho rằng cậu là tên phế vật nên không hề để ý đến. 

Cũng vì vậy mà Lux được một phen nhàn rỗi, xem nhưng người kia đấu ma pháp với nhau vô cùng ác liệt.

Số người trên sân đấu là khoảng năm mươi, nhưng nhanh chóng giảm dần xuống còn bốn mươi, ba mươi rồi hai mươi. Khi này bỗng một tên đi đến trước mặt cậu với đầy vẻ tự tin. 

"Đầu hàng đi thập hoàng tử, ngài không có ma pháp thì không thể đánh bại được tôi đâu."

Hắn tạo ra một cục đất nhọn bé xíu, chuẩn bị ném về phía cậu. Tên này còn yếu cơn cả cửu hoàng tử nữa. Lux chẳng nói chẳng rằng, ngay lập tức vung tay bạt tai hắn một cú trời giáng. 

Cận chiến chính là điểm yếu của ma pháp sư. Hắn đương nhiên không kịp phản ứng, ăn trọn toàn bộ lực tay cậu, văng xa cả mét rồi bất tỉnh nhân sự. 

Ngay sau đó, lại có một kẻ khác tấn công lén vào lưng cậu bằng ma pháp lửa. Áo thì cháy xém, nhưng cậu thậm chí còn chả đau chút nào, chỉ thấy hơi ngứa. 

"Ngươi đang gãi ngứa cho ta sao?"

Lux từng bước lại gần kẻ đánh lén mình, khiến cho hắn sợ hãi. 

"Không thể nào… thập hoàng tử không phải là một tên phế vật vô dụng sao…"

Bốp! Hắn bị cậu túm cổ, nhấc bổng lên không trung. Cậu xoay người một vòng, ném hắn xuống dưới đất với lực cực mạnh. Thậm chí có thể nghe thấy cả tiếng xương gãy. Hắn hộc máu, mất ý thức ngay lập tức. 

Những kẻ ngu ngốc khác khiêu chiến Lux cũng lần lượt nằm xuống. Đối thủ đúng là quá yếu rồi. 

Phía bên kia sân, cửu hoàng tử cũng đã hạ gục được mấy tên, nhưng người đầy vết thương, quần áo thì xộc xệch. 

Trụ lại khán đài giờ chỉ còn mình cử hoàng tử và Lux. Khi hắn thấy cậu bước tới cũng như nhìn thấy ma vậy. 

"N…ngươi cũng ở đây sao!?"

"Cửu hoàng tử, chúng ta lại gặp nhau rồi."

Lux mỉm cười, bẻ khớp ngón tay giòn rụm.

Toàn bộ khán giả, Hela, đức vua, mẹ của đệ nhất hoàng tử đều vô cùng ngạc nhiên khi thấy Lux lại có thể trụ lại đến lúc này. 

"Hừ, không ngờ thằng nhãi phế vật đó lại chưa bị loại. Nhưng cũng chỉ là ăn may thôi. Giờ để xem nó có thể chịu được mấy chiêu của cửu hoàng tử", Gân xanh nổi trên trán của hoàng hậu. 

Còn về phần hộ vệ Kalys, cô ta đã quan sát Lux được một lúc. Ban đầu vốn không quan tâm quá nhiều về sự tồn tại của cậu, nhưng bây giờ mắt lại sáng lên như bắt được vàng. 

Mọi người đều hồi hộp mong chờ trận đánh cuối giữa hai đối thủ trụ lại cuối cùng. Thế nhưng cửu hoàng tử lúc này làm gì còn tâm trạng mà chiến đấu. Sau khi bị đánh đến điếng người hôm qua, hắn đã biết rõ sự chênh lệch về thực lực giữa hai bên. 

"Ta… ta nhận thua…", hắn bất ngờ giơ tay lên ngỏ ý đầu hàng. 

Hoàng hậu tức giận hét lớn, "Cái gì!? Sao lại có thể nhận thua thằng nhãi phế vật đó chứ!?"

Nhưng giọng bà ta nhanh chóng bị át đi bởi tiếng trầm trồ ngạc nhiên của khán giả. 

"Thập hoàng tử không phải là phế vật như lời đồn sao!?"

"Ta không hề thấy hắn sử dụng bất kỳ ma pháp nào, chỉ lấy sức mạnh đơn thuần của cơ thể đánh nhau!"

"Cũng chỉ là như vậy thôi, sức mạnh cơ thể chỉ có giới hạn nhất định, không có tương lai gì cả. Chỉ có ma pháp mới có thể tiếp tục phát triển mạnh hơn."

Về phần đức vua Anos, vẻ ngạc nhiên chỉ thoáng qua vài giây trong ánh mắt, nhưng rồi lại  nhanh chóng trở về sự lạnh lùng vốn có. Ông ta đứng dậy khỏi chỗ ngồi, uy nghiêm nói.

‘Ngày hội so tài thường niên là để chọn ra những cá nhân xuất sắc nhất. Giống như mọi năm tất cả những thí sinh lọt vào top mười đều có thể trở thành đệ tử của một trong năm hộ vệ hoàng tộc. Sau này chắc chắn sẽ có cơ hội nối tiếp họ, mang về, danh vọng, vinh hoa và phú quý cho gia tộc. 

Mười người đứng đầu xếp thành một hàng phía trước sân đấu. Ngoài cậu và cửu hoàng tử, đa số đều bị thương khá nặng, tuy nhiên vẫn cố nhịn để chờ đợi đến lượt mình lựa chọn giáo viên. 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro