CHAP 2 : Ta là nữ nhân xuyên không a !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Ngồi ngắm trời, ngắm đất, ngắm mây...

Mới ở thời cổ đại này chưa yên bình nổi hai tuần đã bị ép gả đi. Trạch nữ ( kiêm hủ nữ ) thế kỉ 21 đang quằn quại trên giường, rên rỉ một bài ca không bao giờ dứt : ''no YAOI...no LOV..." Lạy phật ! Ở cái chốn thâm cung bí sử này, đã cung đấu tàn bạo, không có công nghệ thông tin, lại một mực không có chuyện tình đoạn tụ nào nữa chứ ....Thiên a ~ Người giết ta đi !!!!!!!!!!!!!!!

          Trời xanh, sen trắng, quang cảnh đang yên bình như vậy thì lại chợt thấy bên ngoài ồn ào, nàng nhỏm dậy. "Nam mô a di đà Phật ! Ta đã mất đi đứa con tinh thần mà Phật tổ như lai lại còn muốn rước thêm rắc rối cho ta nha !!!!!'' Nàng vặn vẹo cổ tay trắng nõn, không ngừng cảm thán...

            Mở rộng cửa phòng, đập vào mắt nàng là một nữ nhân xinh đẹp, đang ngạo nghễ nhìn  với vẻ mặt : ma cũ bắt nạt ma mới. '' Cho hỏi, vị đây là...'' Bội Liên khẽ cười, nét mặt non nớt không rõ ý, tạo cảm giác gây áp lực cho người đối diện...

    '' Ta là Qúy phi Đương triều của Hoàng đế, Bạch Viễn ! Nghe tin Quận chúa Tây Vấn Quốc lặn lội đường xa đến nơi, liền đi thăm nàng.'' Nói rồi, Bạch Viễn ngoác rộng cái miệng như cá ngão của mình, nụ cười xu nịnh ra vẻ duyên dáng khiến nàng không nhịn cươì, liền giả bộ gập người xuống ho sù sụ. ''Thật tiếc quá, tiểu chủ của nô tì hôm nay thần sắc có chút không tốt, cảm phiền nương nương..'' Trầm Ngư quả nhiên là cung nữ thân cận của nàng, liền vừa cúi xuống đỡ vừa liên tục giải thích với vị nương nương kia. Hai người họ, kẻ tung kẻ hứng rất ăn ý.

Vốn dĩ nét mặt đã xám lại, biết chắc rằng nàng Quận chúa kia đang có ý đuổi khéo mình, Bạch Viễn lập tức thu lại cái suy nghĩ coi thường ban đầu...Nha đầu này, không hề đơn giản...Những kẻ nguy hiểm như vậy...Phải diệt trừ ngay!

 ''Ai nha,'' Nàng đặt tay lên ngực tỏ vẻ ngạc nhiên ''Nàng không sao chứ ? Ta lại làm phiền đúng lúc nàng đang dưỡng mệt rồi...May thay ta có chuẩn bị một chút nhân sâm_là tặng phẩm của sứ giả Hàn Quốc, nàng thử dùng..'' Một cung nữ bước vào, trên tay là một tách trà tinh xảo. Chính là dùng vẻ ngoài đánh lừa thị giác sao ?...Nàng ta xem thường nàng quá rồi...*cười*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro