Chương 3.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Năm 3808 (thế kỉ 38), bây giờ đã 12 h đêm ...

 Trên ánh trăng sáng, hình ảnh  người con gái với chiếc mặt nạ bạc xuất hiện ...

  - Bắt được ngươi rồi. 

- BỎ TA RA, Ranh con.  Ta thuộc cấp nhị tuyết, cứ thử động vào!  Lôi Hỏa..

Một cơn lốc lửa xuất hiện đánh vào cô

- Chỉ với khả năng tầm thường của ngươi đòi đánh bại bổn tiểu thư. Vừa ăn cắp lại la làng, đáng chết!

Cô cầm  bình cứu hỏa phun < hehe, méo bít là cầm từ khi nào> Sau đó lại lấy đôi tay vs động tác khó hiểu như múa vs nước rồi tạt hết vào gã kia. Lửa dập, đến mắt lão trộm cũng k thể tin đc linh lực của lão lại bị dập chỉ bằng 1 chiếc bình cưứ hỏa ^^ <Hãy chấp nhận sự thật> 

- Đến lượt ngươi - Mặt nạ bạc ns

Cô  bóp cổ, giết hắn k thương tiếc, đơn giản vì cô - Mặt Nạ Bạc là một sát thủ giết người trong chớp nhoáng.

Trở về phòng, cô lặng lẽ tháo chiếc mặt nạ ra. Cha cô bất chợt đứng ngay sau.

- Hắc Nguyệt, Ta có nhiệm vụ mới cho con rồi, chuẩn bị đi! 

- Haiz, ngày nào cũng thế toàn là đánh nhau giết người. Chán chết đi đc! 

- Lần này thì khác. Cải trang vào ngôi trường Maricus, tìm cho ta 1 số người ...

- Ba ba, cha biết là con ghét bọn chúng mà - những con người ích kỉ và ngu ngốc. Họ luôn khinh bỉ con, đầy rẫy kẻ muốn ám sát, 1 lũ hèn nhát nhưng luôn khao khát vị trí cao. Đáng khinh! Con sẽ giết hết, thật ngứa mắt.

- Nguyệt , vào ngôi trường đó cấm con giết người. Ngôi trường đó chứa quá nhiều kẻ không phải cấp Nhị Tuyết thôi mà còn là Tứ Nguyệt, Ngũ Di thậm chí cả cấp bậc Lục Lam. Con không phải đối thủ. Vì bảo vệ an nguy, tuyệt đối không được tiết lộ thân phận, ta đã nộp đơn vào trường và thay đổi lý lịch cho con. Hiệu trưởng là người tốt sẽ tuyệt đối giữ bí mật thân phận con gái ta. 

Sau khi xem hồ sơ lý lịch

- Cha, sao lại cho thân thế con là cái đứa nông thôn lên đây để học thế này, lại còn miêu tả con nhát vs thể loại bánh bèo, lại méo có linh lực <mặc dù việc cô k có linh lực là đúng, nhưng cũng k thể coi thường>  0_0 <khổ thân nữ chính> Con TUYỆT ĐỐI sẽ không chấp nhận!

- Đến bây giờ con đã thuần thục tất các kĩ năng mà ta đã dạy con. Cho dù con không có linh lực nhưng cũng có đủ kĩ năng mà đối phóvới cấp Hạ Tàn và Nhị Tuyết, còn cấp Tam Băng sẽ bị thương nhẹ. Không thể đánh được cấp cao hơn, nếu không sẽ tổn hao gây trọng thương hay bị chết. Con cũng biết con chỉ là con nuôi nhưng cả ba ba và mẹ rất thương con. 

Hồi tưởng lại của Thiên Diệt <Ba Hắc Nguyệt> 

Trong giấc mơ của ông và cả Bắc Hạ <mẹ Hắc Nguyệt> xuất hiện một luồng sáng dẫn lối đến khu rừng nơi có cây sáo Tàn Nguyệt. Ngay sau hôm đó, cả 2 đã đi đến khu rừng. Đến tối, lúc ánh trăng xanh chuyển thành ÁNH TRĂNG ĐEN xuất hiện, 2 người ngỡ ngàng. chính ánh trăng đã soi bóng cây sáo Tàn Nguyệt. Họ mừng rỡ lấy cây sáo nhưng bên cạnh cây sáo là 1 đứa bé trong nôi đang òa khóc. Dù biết ánh trăng đen là điềm gở nhưng ông thấy đứa bé có 1 thứ ánh sáng ấm áp đến lạ kì.

 Linh hồn nữ thần ở đâu hiện ra đưa cho ông chiếc vòng đỏ đeo vào tay cô bé và nói: " Hãy bảo vệ cô bé này đến hơi thở cuối cùng, đến 1 lúc nào đó, chiếc vòng sẽ tự đứt."

Từ đó nữ chính đặt tên là Hắc Nguyệt

Trở lại hiện tại , Hắc Nguyệt bỗng không nói gì, trầm đi.

Thấy vậy, cha cô nói tiếp: " Cho dù con không muốn. Nhưng ..... ngôi trường đó .... mẹ con cảm nhận được ... những bí ẩn .... về thân thế của con."  < Mẹ HN có khả năng mơ 1 chút về  tương lai nhưng mù mịt k rõ> Nhiệm vụ của con sẽ là vào trường đó nhập học, chỉ còn1 năm nữa là năm 3809, ánh trăng đen xuất hiện, ác linh sẽ hồi sinh. Ta giao cho con cây sáo Tàn Nguyệt, phải tìm được sinh linh được chọn để tiêu diệt ác linh.

Cô chợt tròn mắt, ngạc nhiên. Như tò mò, nắm chặt chiếc mặt nạ đang cầm, ánh mắt cương quyết nhìn cha.

- Con nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ này!





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro