Phần 4: Hôn ước bất ngờ(Hạ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi thoát khỏi Giai Cơ giới, nàng vẫn còn băn khoăn, ngẫm nghĩ:" Nhã Chi từ nhỏ đã không được gặp mẹ rồi ư!?". Ầy dà! Nghĩ nhiều làm gì? Ta vẫn còn một cuộc tỷ thí với Lăng Nguyệt cơ mà. Nàng mặc lên người bộ hắc y, buộc lại mái tóc của mình, những lọn tóc màu xanh lam của nàng rủ xuống ngực và vai, trông như không còn là một phế vật mà là một nữ thích khách. Nàng ra khỏi phòng, nhảy lên tường và lao nhanh qua các mái nhà nhanh như chớp. Chỉ khoảng nửa canh giờ sau, nàng đã đến Tây Long Sơn. Lăng Nguyệt đã đợi sẵn ở đó, nàng ta ngạc nhiên

- Không ngờ ngươi lại đến, ....lại còn ăn mặc như vậy - Lăng Nguyệt nhìn Nhạt Thiên từ trên xuống dưới

- Không ngờ đúng không ?- Nhạt Thiên nhìn nàng ta, lạnh lùng nói

- Hừ!- Nàng ta đưa tay thủ thế. Nàng cũng làm theo

- Chết đi!!! Đồ phế vật- Lăng Nguyệt lao tới phía Nhạt Thiên, tay cầm tiêu giáo, phi tới tấp vào nàng. Nhạt Thiên chỉ cười trừ, tay cầm roi màu xanh nguyệt, vung qua đánh lại phi tiêu của Lăng Nguyệt, một số phi tiêu bay về phí nàng ta, Lăng Nguyệt lộn lên, né xuống

- Khá đấy chứ, không ngờ ngươi cũng biết đánh nhau, chắc giờ ta phải dùng hết công lực mới được!- Nàng ta cầm thanh kiếm, sáng rực những lôi điện, phóng về phía Nhạt Thiên. Lăng Nguyệt đánh đòn nào, Nhạt Thiên đều đỡ được đòn ấy. Ấy vậy toàn những đòn hiểm hóc, 

Lăng Nguyệt tính khóa chân Nhạt Thiên,  ai ngờ nàng biết được liền bật ngửa, rụt một chân, đá một cước vào eo Lăng Nguyệt, nàng ta bị lùi về sau mấy bước, nhưng lại tiếp tục đánh hăng hơn.Tiếp tục vung thanh kiếm về phía Nhạt Thiên, nàng nhanh chóng lấy roi quấn lấy kiếm, Lăng Nguyệt biết ý, lập tức quấn roi vòng qua lưng nàng khóa tay lại rồi một tay ôm người nàng một tay cầm tiêu nham hiểm nói:" Ngươi thua rồi, phế vật". Nàng quay lại cười với Lăng Nguyệt:" Chưa biết đâu", rồi lao về phía một gốc cây, kéo theo Lăng Nguyệt" Ngươi định đập đầu tư tử?", Lăng Nguyệt hốt hoảng hỏi. Nhạt Thiên cười trừ đạp một cước lên cây  rồi vòng tay, dùng kiếm chặt đứt roi, lộn lại, khiến cho Lăng Nguyệt bị đập đầu vào cây, ngã xuống, do sự việc diễn ra quá nhanh nên nàng ta bị đập mạnh, máu rỉ từ trên trán xuống, sượt nhanh qua má và miệng, mơ hồ nhìn con người lạ lùng phía trước, " Ta đã nói rồi mà", Nhạt Thiên lạnh lùng khoanh tay nói. Lăng Nguyệt ngất lịm đi. Dĩ nhiên là Nhạt Thiên không thiếu tình người đến thế, nàng đội mũ có vải mỏng che mặt lại( cái mũ mà bọn thích khách hay dùng ý), bế Lăng Nguyệt nhảy qua các mái nhà rồi để nàng ta trước Tình Bạch tháp, nơi nàng ta ở. Vốn lẽ đó là nơi của nàng, nhưng từ khi mẫu thân nàng mất, Lưu Di Nương đã cướp đi. Trong Lăng Phủ có năm Ngự Viện, đều là trang hoàng cả, khi mẫu thân nàng sống, Tình Bạch tháp là nơi Hoàng An cách cách và Nhã Chi ở. Ngoài ra còn có Bích Thanh Nguyệt tháp, Hồn Lưu tháp, Hồng Lăng Nguyệt tháp, nhưng Tình Bạch Tháp vẫn lớn nhất, đẹp nhất. Khi sinh ra, nàng đã là đứa trẻ giàu nhất Hoàng Giang quốc, được Hoàng Thượng yêu thương hơn cả Thái tử, Hoàng tử, Công chúa. Nhưng cả quốc ai cũng biết là phế vật. Rời khỏi nơi đã không còn thuộc về nàng, Nhạt Thiên nghĩ sẽ đánh cắp vài thứ ở Bạch phủ, nàng liền đến đó. Ở đó đang hết sức náo nhiệt,các cô nương, nữ hài tử trẻ tuổi đang nhốn nháo, mong được Bạch Nhị thiếu gia ném trúng tú cầu. Bạch Nhị thiếu gia chính là Bạch Lộ Nhiên, 18 tuổi, thông minh tài giỏi, dung mạo trời ban, hôm nay là Lễ tuyển thê tử nên đông đảo các cô gái dồn về, chen chúc nhau. Nàng nghĩ đúng là cơ hội tốt để lẻn vào, không ai để ý đến một hắc nhân đang tiến vào trong mà chỉ chú ý đến vị công tử tuyệt đẹp đang chuẩn bị ném tú cầu. Nhìn giai cơ trong tay, nàng nghĩ đến chuyện trong Giai Cơ Gioi. Huỵch!!!!!!, một người phụ nữ béo đẩy nàng để đỡ tú cầu, khiến chiếc giai cơ rơi xuống, lăn đi, nàng vội vã, chen chúc đuổi theo, chiếc nhẫn lăn không dừng lại, Nhạt Thiên nhào tới bắt được chiếc nhẫn. Phù!!!!!!- Nàng thở phào nhẹ nhõm. Bụp!!!! Hơ!? Qủa tú cầu rơi trọn vẹn vào bàn tay của nàng, mọi người đơ ra, vị công tử kia cũng ngạc nhiên, nàng nghĩ thầm:"Không phải chứ!!?. Không khí bỗng nhiên im lặng, các cô nương nhìn nàng, Nhạt Thiên giả bộ ho khù khụ rồi vứt tú cầu cho cô nương bên cạnh rồi bỏ đi. 

-Đợi đã!!!!!!!!!!!!!!!!!- tiếng nói bỗng vang lên bất chợt khiến Nhạt Thiên giật mình, nàng toát mồ hôi quay lại

Vị công tử đó phẩy quạt, từ từ tiến tới Nhạt Thiên, nàng càng che mặt. Tên!? - Bạch Lộ Nhiên hỏi, Hở!!? nàng sà thấp mũ nhưng vẫn ngước mắt lên. Tên nàng là gì??-  Lộ Nhiên tươi cười hỏi, 

- Người qua đường A- Nàng nói thẳng thừng, chỉ tay ra đường

Hở!!?- Lộ Nhiên tỏ ý không hiểu. Nàng nói:" Ta chỉ là người qua đường thôi, ta làm rơi nhẫn nên bla.......bla........bla", nàng giải thích cho Lộ Nhiên hiểu, và đương nhiên không kể việc mình vô trộm đồ. Ồ!! Vậy là định mệnh rồi, Lộ Nhiên càng áp sát vào nàng, nàng toát mồ hôi, lo lắng, lấy tay che trước mặt. " Vô tình thôi, vậy ta đi nhé!!"Nhạt Thiên chỉ ra đường rồi bỏ chạy. " Đợi đã!!", Lộ Nhiên túm lấy mũ của nàng khiến mái tóc màu xanh lộ ra, là một thiếu nữ xinh đẹp, mỹ miều

--------------------------------------------------- COUNTINE--------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro