Phần 5:( tiếp tục)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nàng lập tức rời khỏi nơi đó, tình cờ lại vô đúng nơi bàn tán đại sự hôn nhân của nàng, Lạc Thành kiên quyết không lấy Nhạt Thiên vì hắn là một tam ma đại sư mà lại đi lấy một phế vật, và cư nhiên cũng chưa bao giờ thấy mặt của nàng vì từ nhỏ, sau khi mẫu thân mất, nàng luôn ở trong phủ, sợ ra ngoài mình sẽ bị đánh đập vì làm xấu mặt Lăng Phủ. Đến khi, khi Nhạt Thiên đi qua cuộc nói chuyện, hắn không thể tin nổi, một phế vật khuynh quốc khuynh thành

Mái tóc màu xanh, dài óng mượt, buộc gọn nhẹ nhàng, được tô điểm thêm bởi chùm hoa nhỏ trắng muốt. Da trắng, má đỏ hồng tự nhiên, cánh môi êm ái, đỏ như cánh hoa đào, đôi mắt to, xanh và sâu như Đại Dương. Nàng mặc y phục màu bạch lam , không cầu kì như Lăng Nguyệt, (Lăng Đào Mẫn chấn thương rồi-.-). " Cư nhiên ta cũng chẳng muốn cưới ngươi, cứ để dành cho Lăng Nguyệt đi", Lăng Nguyệt sau hôm qua bị đánh ngất, nhưng nhờ thể lực tốt và Linh Ngọc đan nên nàng ta mới khôi phục, giờ vẫn kiêu ngạo như xưa, Lăng Nguyệt tính kể tội với Lăng Liêu, nhưng nghĩ lại nếu mình kể chuyện tỉ thí với Nhạt Thiên và thua cuộc thì khác gì mình tự bôi nhọ mặt mình. Nghe Nhạt Thiên nói từ " để dành" thì lòng dạ tức tối, định bêu xấu nàng, nhưng Nhạt Thiên trừng mắt khiến nàng ta không hé răng nửa lời. Nàng rời đi, Lạc Thành tóm lấy tay, " Không ngờ 8 năm không gặp nàng lại trở thành mỹ nhân như thế!!", Nhạt Thiên quay đầu lại, tỏ ý ngạc nhiên:"Chúng ta từng gặp nhau à!?", Lạc Thành ngơ ngác, tay vẫn tóm lấy áo nàng. "Nhã Chi, nàng đã quên rồi sao,lúc nàng 5 tuổi chúng ta đã từng gặp gặp nhau rồi mà!", Nhạt Thiên lắc đầu, dựt áo khỏi tay hắn, cười nhạt, ánh mắt lộ rõ ý cười cợt:


- Lúc đó ta mới 5 tuổi, có thể không nhớ gì, với lại, ta chỉ là phế vật, Lạc Thành thiếu gia cũng không muốn lấy ta còn gì?

Nói xong, Nhạt Thiên bỏ đi, nàng biết rằng: hắn cũng như Lạc Nhật màthôi( đọc lại chap 1 nhé). Nhạt Thiên đi dạo lung tung ở đây đó, nhân lúc mọi người không chú ý, liền bỏ đi. Chạy vội về phòng, nào thì bộ y phục đẹp đến đâu? Đối với nàng!!VỨT!!!!, mái tóc xanh buộc nhẹ gọn gàng bị giật mạnh, tung hết ra, chùm hoa trắng muốt lả tả rơi xuống nền đất lạnh. Nhạt Thiên trở lại hình giáng nữ thích khách, chùm lên người tà áo choàng không chút cảm tình, lặng lẽ rời khỏi phủ.

Nàng đi lại quanh đây, nhất quyết phải tìm cho mình một con ma thú. Liền đi tới Cấm Địa Sơn(núi cấm), nghe đồn ở đây có rất nhiều ma thú quý hiếm, xếp theo thứ tự là ma thú, linh thú, tiên thú và thần thú, rất ít con có thể đạt được đến cảnh giới thần thú, thường là những con vật có mạch huyết của thần thú cổ xưa. Trên đường đi, có tiếng kêu gào của một con linh thú, nàng bất chợt, lập tức nhảy lên cây, một con Lôi Lang to lớn đang vật lộn, điên cuồng với vết thương trên mắt nó, máu chảy rỉ qua mắt, chảy qua kẽ răng. Nhạt Thiên hậm hực, mắt mở to nhìn nó, Lôi Lang nhìn thấy nàng, kêu gào lùi về sau mấy bước, ra vẻ nàng là một kẻ rất nguy hiểm. Nhạt Thiên nhảy xuống, nó càng lùi về sau, hung hãn nhưng vẫn run rẩy trước cô gái bé nhỏ này. Nhạt Thiên sờ vào đầu nó, mỉm cười nhưng vẫn không giấu được khí chất lạnh như băng ngàn năm, Lôi Lang bình tĩnh, ngoan ngoãn để cho nàng vuốt ve.

Lách tách! Khi Nhạt Thiên nhẹ sờ vào vết thương của nó, bỗng phát ra những hạt bụi nhỏ sáng chầm chậm bay ra, Lôi Lang kêu gừ gừ nhưng không đau,....mà trông nó rất thoải mái, vết thương từ từ lành lại, trên trán nó xuất hiện kí hiệu của một ngọn lửa đơn giản nhưng tinh xảo. Nàng cúi mình, chạm nhẹ xuống đất, từ chỗ đó mọc lên một cái cây. "Chủ nhân", Lôi Lang cất tiếng, giọng khàn khàn, "Hử", nàng nhìn nó, " Hệ của người,...là hệ Mộc?". Thông thường thì các ma sư sẽ thu phục ma thú theo hệ của mình, còn các ma thú khác dù có thu phục được thì chúng cũng không có nghe lời mà còn có ác cảm.Nhưng Nhạt Thiên lại thu được Lôi Lang, nhưng nó không có ác cảm mà ngược lại. "Hưm, ít ra thì ngươi cũng không ghét ta!", nàng nở nụ cười, chân thật và có phần....ấm áp. Từ khi cứu Lôi Lang, nó cứ theo sau nàng lên núi, Nhạt Thiên dừng, NÓ cũng dừng, khi nàng đi nó cũng đi. Nghĩ tới con đường lên núi xa xôi phía trước, nàng nhìn Lôi Lang, ngẫm nghĩ. 

 Và thế là, Nhạt Thiên quyết định để Lôi Lang cõng nàng đi lên, gió tuyết bỗng nổi lên, sức nóng tràn về, người con gái tóc xanh sẽ làm gì?

____________Countine__________________

Các bạn ơi, truyện của mình có ngắn quá không? Truyện hơi nhàm nhỉ, mình đang nghĩ có nên tiếp tục không?

_____________________________________




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro