Xuyên qua bá đạo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nàng tỉnh dậy đầu óc quay cuồng choáng ngợp, hai chân tựa hồ đứng không vững, khoé môi đọng chút máu còn khô.
   Ánh sáng bên ngoài e ấp len vào khe cửa sổ phô bày cảnh sắc cây trức xanh tươi vững vàng lay day theo chiều gió sinh động.
  Một vài giây phút hạnh phúc nhất thời, nàng quên đi nàng là ai, nàng đang làm gì, đã xảy ra chuyện gì, đầu óc trống rỗng đến mức ngây ngô cuồng dại như còn ở lại ngưỡng cửa tiểu học xưa, nơi bầu trời khi ấy màu hồng, con đường ngập tràn hoa hồng và hương thơm.
   Nhưng rồi kết thúc, Sở Ngọc quay trở lại thực tại khốc liệt, bầu trời toả sáng màu vàng sáng tươi như hoa hướng dương nhưng trong đôi mắt nàng chẳng khác nhuộm một sắc đỏ vĩnh cửu: Màu đỏ của máu.
   Một nhát đâm chí mạng.
   Một nụ cười tàn bạo.
    Một cuộc sống khốc liệt.
    Một vở kịch hoàn hảo với diễn viên ưu tú.
  Haha! Chẳng phải quá đểu cáng rồi sao? Suốt một đời nàng đánh đổi mọi thứ, đứng phía trên cuồng vọng vậy mà đổi lại chỉ là những thứ này đi. Đáng hận, cả đời này, bản thân vì cha mẹ báo thù, vì người thân, người mình yêu thương bảo vệ thế nhưng lại bị chính họ hại chết.

 Bây giờ trên khóa mắt của nàng không có nửa giọt nước mắt nhưng nội tâm lại như hàng ngàn cây kim đâm trúng, đau khổ đến giằng xé, là tê tâm liệt phế. Đáng cười, kiếp trước nàng thật sự sống không đáng, bảo vệ những người không nên bảo vệ mà không màng đến thân mình. Đến cuối cùng lại....
   Nhưng....cơn đau ê ẩm bất chợt truyền đến thức tỉnh hoàn toàn Sở Ngọc. Khoan đã, chẳng phải chết rồi sao? Chết rồi sao lại ở đây chứ, nơi này là Địa Ngục hay Thiên Đường?
  Đôi mắt to tròn ầng ậc nước lia mắt, cánh tay yếu ớt như chỉ có da bọc lớp xương trắng bên ngoài cố gắng chống người dậy khiến cho cơ thể còn giằng xé gấp bội.
  Đau!
Cơ thể nàng đau như có hàng ngàn con dao giằng xé đâm xuyên qua người. Miệng khô khốc không thốt nên lời.
  Sở Ngọc sờ sờ lên khuôn mặt phát hiện điểm khác biệt rất lớn. Đôi mắt to với hàng mi rậm mỏng yêu kiều nhưng yếu ớt, làn da xanh xao hốc hác. Bên cạnh nàng có một thau nước đục ngầu bằng gỗ cũ, nàng đánh bạo nhìn...
"Aaaaaa"
   Gặp quỷ, gặp quỷ rồi, cái quái gì thế này?

  Nói quỷ cũng không phải quỷ, nữ nhân nhìn trong thau nước không phải là quỷ. Nếu nữ nhân đó mà là quỷ thì thế giới này chẳng phải toàn yêu ma hay sao?

  Chỉ là...đây không phải nàng mà là một nữ nhân khác với khuôn mặt có điểm xinh đẹp khuynh thành không thể giấu là đôi môi hồng hồng, cặp mắt đọng nước, cánh mũi cao cao. Khuôn mặt hình chữ V thanh tao. Ấy lại bị cái ốm yếu che mất đi hẳn, nhìn thoáng qua chẳng khác gì con ma xương.

  Sở Ngọc đảo mắt nhìn quanh, một gian phòng bằng gỗ hôi hám mùi chuột chết chỉ có độc nhất một chiếc giường giản lược không mền không gối. Trên người nàng vận một bộ áo cũ lục y của người hầu, nha hoàn thời xưa, cũ như đống giẻ rách nhưng lại khá sạch sẽ ,không tí bụi.
   Chẳng lẽ....nàng xuyên qua?
Sở Ngọc bàng hoàng chưa hết thì cơn đau đầu kéo đến khiến cơ thể muốn hộc ra một ngụm máu tươi.
  Tê!
   Sở Ngọc, tam tiểu thư Sở gia, là dưỡng nữ trong nhà. Từ nhỏ đã yếu ớt kém cỏi chẳng khác gì phế vật, dược luyện không được, cầm kỳ thi hoạ không thông, kiếm cầm chẳng nổi, tí thiên phú còn thiếu thốn đến mức học cái gì cũng không hiểu. Nhan sắc bị cho là xấu xí. Dù là dưỡng nữ nhưng chẳng khác gì người ở, ngoài ra có 2 vị tỷ tỷ là Sở Dung Dung và Sở Lục Lục(sẽ nói sau) là con của vợ thứ- Lan di nương, thường hay bị hai vị tỷ tỷ đó ức hiếp. Tuy vậy hoàng thượng là đồng học cũ của mẫu thân nàng ,không nỡ liền ban hôn cho Đại thiếu gia Nam Cung Vân Khanh của Nam Cung tộc. Tuy nhiên mấy ngày trước, hắn đến huỷ hôn vì đã có tình ý với Lục Lục tỷ nhưng nàng từ chối làm hắn bẽ mặt. Nam CUng Vân Khanh và Sở Lục Lục hận nàng đến mức có thể đứng trước đám quần chúng bóp chết nàng. Ngay sau đó, cha nuôi liền đóng cửa dạy con đánh cho nàng thừa sống thiếu chết, ngay sau đó bị vứt vào chính viện của mình cấm túc để ăn năn hối lỗi. Lục tỷ đến thăm mang theo chút quà hạ độc nàng, Dung tỷ đem bài vị của mẫu thân ra nhục mạ nàng, còn sai người đến đem muối sắc vào vết thương của nàng! Sở Ngọc tiểu thư ngay sau đó vì trúng độc và đau đớn, yếu ớt mà chết đi, hồn lìa khỏi xác, mang mối hận đi xuống cửu tuyền.
   Hừ, hay cho mộ Sở tiểu thư, chỉ vì thân phận là dưỡng nữ mà bị đối xử chẳng khác gì là cầm thú. Vị hôn thê của nàng quả cũng không ra gì, rõ ràng đã có đính ước cùng Sở Ngọc tiểu thư mà còn tư tình với Lục tỷ, đáng ra phải bị thiên hạ chê cười chứ, có tư cách gì mà mắng nàng vô sỉ? Chỉ là thân phận Sở Ngọc bất quá cũng chỉ là một phế vật. Vì vậy nên những người kia cứ được bước là tới, không chỉ hành hạ nàng mà bây giờ có khi ngay cả tiếng xấu cũng bị đồn vang xa rồi.

   Nếu dưỡng mẫu của nàng không phải là người hoàng đế kia coi trọng thì có lẽ nàng đã chết từ lâu lắm rồi.
   Vừa hay hôm nay là ngày bỏ cấm túc của nàng.
( Mika: Sau khi rèn dũa lại kỹ năng viết, tớ quyết định cho ra một siêu phẩm, mong mn ủng hộ nha!!!!!)

---------------------------------------------------

Đọc bản hoàn chỉnh nhất trên Wattpad.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro