Chương 1198: Xảy ra chuyện lớn 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lông mày Mặc Vân Phong càng nhíu chặt hơn.

Hắn một đường đi theo xe ngựa, chưa từng thấy thích khách từ trên trời phi xuống, huống chi nơi này khắp nơi trống trải, bốn phương tám hướng đều là tuyết, cho dù có thích khách thật, hắn có thể trốn đi đâu?

Đây là tuyết vực cao nguyên ngàn năm băng phủ, lớp băng cứng rắn vô cùng, muốn trốn phía dưới, trừ phi là cao thủ cấp mười, nhưng  một cao thủ cấp mười cũng không có khả năng đi tập kích Mặc gia tam tiểu thư nàng?

Cho nên tổng kết lại...

"Tam muội muội, không phải muội gặp ác mộng đấy chứ?" Mặc Vân Phong thử thăm dò hỏi.

"Nhị ca!" Mặc Vân Tinh tức giận thiếu chút nữa phát điên rồi! Nếu như trước mặt không phải nhị ca nhà mình, nàng nhất định sẽ trực tiếp cho hắn một cước phi xa.

"Nhị ca! Huynh cảm thấy muội gặp ác mộng, sẽ đem cổ mình vặn?" Mặc Vân Tinh tức giận mà trợn tròn mắt.

Bốn phía một mảnh im lặng.

Có người im lặng nhưng trong lòng nghĩ thầm: Ngủ rồi vặn cổ mình, cũng không phải là chuyện hiếm thấy.

Mặc Vân Tinh thấy mọi người không tin, trong lòng càng thêm tức giận! Nàng là người bị hại được không, vì sao nói ra lại không có một người tin nàng? Thật là tức chết nàng!

"Nhị ca! Huynh cảm thấy muội gặp ác mộng, sẽ bay lên lật tung nóc xe ngựa của chính mình hả?" Mặc Vân Tinh thở phì phì mà chỉ vào chỗ nóc xe ngựa bị thủng, "Ta lấy tính mạng của ta ra thề, vừa rồi thật sự có một nữ nhân rơi xuống, ngồi lên cổ ta!"

Mặc Vân Tinh gian nan ôm cổ của mình, phẫn nộ lên án.

Nhưng lần này lời nàng nói ra, lại làm cho đoàn người càng cảm thấy buồn cười.

Một người từ trên trời rơi xuống, làm lệch cổ tam tiểu thư? Ha ha ha, cái này thật sự quá buồn cười. Bọn họ vẫn luôn đi chung quanh xe ngựa, làm sao lại không thấy người kia rơi xuống? Huống chi, cho dù tam tiểu thư thật sự bị người rơi xuống làm lệch cổ, vậy có phải hay không, ngày bình thường nàng làm nhiều chuyện xấu, cho nên lão thiên gia không muốn buông tha cho nàng?

Trong lòng mọi người phun trào.

Mặc Vân Phong vuốt cằm, quay trái quay phải hỏi: "Các người có thấy thích khách từ xe ngựa tam tiểu thư chạy ra không?"

"Không có!" Người hầu trái phải kiên định lắc đầu!

"Thật sự không có?!" Mặc Vân Phong xụ mặt, thần sắc đông lạnh.

"Hồi bẩm Nhị thiếu gia, thật sự không có, lũ tiểu nhân dám lấy tính mạng ra thề, đến một con ruồi cũng chưa từng từ xe ngựa tam tiểu thư bay ra!" Người hầu trái phải kiên định, nghiêm túc xưa nay chưa từng có.

Dứt lời, bọn họ khó hiểu nhìn Mặc Vân Tinh.

Mặc Vân Tinh cảm thấy mình sắp bị điên rồi, nàng tức giận phát điên: "Các ngươi lũ tiểu nhân ăn cây táo rào cây sung, dám trợn mắt nói lời bịa đặt, xem bổn tiểu thư có dám đánh chết các ngươi không! Ai da..."

Mặc tam tiểu thư cơ thể vừa động, liền thấy cổ mình đau nhức khủng khiếp, không khỏi kêu đau một tiếng.

Mặc Vân Phong bất đắc dĩ nhìn Mặc Vân Tinh: "Được rồi, đến Uyên Thành phía trước, ta liền tìm Luyện dược sư trị thương cho muội. Vân Tinh, ở trong xe ngựa muội không nên ngủ nữa, miễn cho chân tay cũng bị vặn theo."

Nhị thiếu gia nói chuyện, hạ nhân muốn cười lại không dám cười, một đám người tất cả đều nghẹn lại, chịu đựng đến độ mặt đỏ tới mang tai, lại không dám cười ra tiếng.

Mặc tam tiểu thư cơ hồ muốn khóc. Nàng oan uổng quá, quả thật là tháng sáu phi sương, oan quá...

Thế mà, không có ai tin lời nàng nói.

Đầu sỏ gây lên tất cả Tô Lạc, lúc này đã vô thanh vô tức trở lại.

Có tật giật mình, Tô Lạc yên lặng  mồ hôi: Cuối cùng cũng thuấn di trở về rồi, còn may là nàng chạy nhanh, bằng không thì sẽ bị bắt tại chỗ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro