Chương 4: Đến Đế Đô.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một trấn nhỏ chiếc xe ngựa được làm tinh xảo từ từ đi trên đường:

" Chủ Thượng, trời sắp tối rồi hay là tìm một nơi nghỉ chân trước". Băng Ngọc hỏi.

" Ừ".

Dừng lại tại một quán trọ Băng Ngọc xuống xe trước, Băng Tâm vén dèm xe cho nàng đi xuống.

Cửu Linh che mặt bằng một cái mạng che màu đỏ, ba người hấp dẫn không ít ánh mắt của những người xung quanh.

" Ông chủ chúng ta muốn 3 phòng thượng hạng". Băng Tâm nói.

Ông chủ thấy 3 người khí chất xuất phàm liền cười nói:

" Được, rất may cho 3 vị cô nương chỗ chúng ta phòng thượng hạng chỉ còn đúng 3 gian, xong rồi, để tiểu nhị dẫn 3 người lên". Nói rồi kêu người dẫn đường.

Khi lên được vài bậc ngoài cửa có 2 người vào:

" Ông chủ, hai phòng thượng hạng" . Cô gái hất cằm nói.

" Xin lỗi cô nương, phòng thượng hạng còn 3 gian đã được 3 vị cô nương kia thuê rồi, cô xem có thể đổi thành phòng tầm trung được không?".

" Không được, bổn tiểu thư hôm nay nhất định phải ở đây, hơn nữa là phòng thượng hạng...". Sau đó nhìn 3 người:" Các ngươi mau nhường phòng lại cho bọn ta, ta trả gấp đôi".

Ông chủ nói:" Vị cô nương này, thứ tự có trước có sau, cho dù cô có trả gấp mười nếu khách không đồng ý thì lão nhất định không đổi".

Cửu Linh hờ hững tiếp tục bước lên lầu.

" Đứng lại, ta là tam tiểu thư của Âu Dương Gia - Âu Dương Tuyết, các ngươi khôn hồn mau nhường phòng lại cho ta".

Mọi người giật mình nhìn cô gái phấn y vừa bước vào. Âu Dương Gia là một trong tứ đại gia tộc của Ly Dương Quốc, thế lực hùng hậu nhân tài vô số, xem ra 3 vị cô nương kia phải chịu thiệt rồi.

Chủ quán cũng khó xử, sợ đắc tội Âu Dương Gia nhưng lại sợ mất lòng khách.

Cửu Linh sau lớp mạng che khiến người ta nhìn không ra cảm xúc của nàng nhưng nếu để ý thì sẽ nhận ra ánh mắt nàng nhìn Âu Dương Tuyết hiện lên tia tàn bạo. Nàng đi tiếp không để ý đến việc đại sảnh.

Ấu Dương Tuyết thấy vậy liền tức giận vung cây trường tiên về phía nàng, nhưng lúc trường tiên cách nàng một mét thì bị đứt làm đôi.

Băng Tâm vừa chém đứt trường tiên, lạnh lùng nhìn Âu Dương Tuyết tiếp đến từ bên hông lấy ra một cây roi liên tiếp quất mạnh vào mặt nàng ta làm trên mặt hiện lên vết rỗi ràng.

" Giỏi cho một cái Âu Dương Gia, ngay cả gia chủ các ngươi gặp chủ tử nhà ta còn phải nhường 3 phần, một nữ nhi chi thứ cũng dám lên mặt". Băng Ngọc nói.

Âu Dương Tuyết giờ này còn đâu nghe hiểu lời nói của Băng Ngọc, mặt nàng ta bị hủy, sự tức giận mất hết lí trí, nàng ta ngào lên:

" Tiện nhân, dám đánh ta, ta phải giết ngươi".

Nói rồi tay phải tụ một luồng sáng màu cam đánh về phái Băng Tâm.

Băng Tâm nhẹ nhàng khua tay một cái tia sáng màu cam tan biến, sau đó lại đánh một trưởng mạnh mẽ vào Âu Dương Tuyết khiến nàng ta văng ra xa phun một ngụm máu trực tiếp ngất xỉu.

Nam tử đi cùng nàng ta kinh ngạc nhìn một màng trước mặt, thấy Băng Tâm không định tha cho Âu Dương Tuyết lại không sợ thế lực Âu Dương Gia liền biết thân phận đối phương không đơn giản, đi đến chỗ Âu Dương Tuyết, hai tay chắp quyền cúi đầu:

" Xin cô nương thủ hạ lưu tình, tha cho biểu muội ta một mạng".

Băng Tâm nhìn nàng thấy nàng gật đầu liền thu tay lại.

Nam tử bế Âu Dương Tuyết đi ra khỏi quán trọ.

Đến phòng, Cửu Linh lạnh nhạt nói:

" Báo cho Âu Dương Gia, từ nay về sau ta sẽ không chữa bệnh cho nhà hắn nưa, bao gồm đan dược, dược liệu cũng không bán, nếu bọn hắn hỏi lí do thì cứ nói cho biết".

Băng Tâm và Băng Ngọc đồng thanh nói: " Rõ".

" Mai chúng ta khởi hành đến Đế Đô, Băng Ngọc ngươi đi đến đó trước, liên hệ thế lực của chúng ta ở đó, sắp xếp nơi ở, ta không muốn ở quán trọ nữa".

" Vâng". Băng Ngọc nói.

........

Sáng hôm sau nàng và Băng Tâm mới lên đường đi Đế Đô.

Hai người vừa đi vừa thưởng thức cảnh đẹp mãi một tháng sau mới đến nơi. Băng Ngọc đã đứng đón sẵn ở đó.

Nơi ở của ba người là Viện lớn có trồng hai cây hoa đào rất lớn ở trước sân, gió nhẹ qua làm cánh hoa rơi xuống cực kì đẹp, lấy tên " Lan Đình Viện Phủ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro