Chương 1: Nhiêm vụ cuối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời nhắn của tác giả: chương đầu mình viết không hay lắm mong mọi người thông cảm và ủng họ mình nha!!! (@=@)

Màn đêm dày đạc bao phủ khắp mọi nơi, ánh trăng chiếu xuống khu rừng dày đặc cây cối,bóng tối như một con quái thú đáng sợ đang mở to cái mồng đen ngòm của mình. Trong bóng đêm tĩnh lặng đến đáng sợ ấy, một giọng nữ vang lên làm đám chim chóc giật mình bay đi:

" Lâm Hàn Vũ xem cô chạy đi đâu!"

Tiếng động loạt soạt làm màn đêm yên tĩnh bị phá vỡ. Dưới ánh trăng một nữ nhân mặc hắc y bó sát người làm lộ ra thân hình tuyệt mỹ, tóc đen dài ngang lưng tung bay, vài sợi tóc do chạy quá nhanh dán sát vào khuôn mặt tuyệt sắc. Gò má trắng nõn, mềm mại, đôi mắt đen sâu thẳm chỉ cần nhìn một lần là không thể rời mắt.

Nàng chạy đến sát vách núi thì dừng lại, quay người đối diện với người đuổi theo nàng, đôi mắt nàng lóe lên tinh quang sắc lạnh dù bị dồn vào đường cùng cũng vẫn tự tin ung dung không chút sợ hãi. Quanh thân nữ nhân là khí thế bễ nghễ thiên hạ còn hơn cả bậc đế vương.

'' Lâm Như Ngọc tại sao?"

Giọng nói thanh lãnh tuyệt luân khiến người đối diện phải ngây ngẩn sửng sốt. Lâm Hàn Vũ nhận ra người đối diện chính là người em gái mà mình yêu thương nhất cùng với một số thuộc hạ mà mình tin tưởng lại không ngờ có một ngày chính là người đuổi giết mình.

Tròng mắt nàng ánh lên sự thất vọng tiếc nuối, hối hận vì đã quá tin tưởng em gái mà bị rơi vào hoàn cảnh hiện tại.

Cô đã nghĩ, chỉ cần hoàn thành xong nhiệm vụ cuối cùng này sẽ có thể rửa tay gác kiếm không làm sát thủ nữa có thể bảo vệ em gái tránh khỏi cuộc sống liếm huyết khốc liệt này, lại không ngờ là do quá tin người bị dồn vào đường cùng ngày hôm nay do chính tay người em gái mình tự tay bảo vệ phản bội.

" Lâm Hàn Vũ chị có biết chị rất khiến người ta chán ghét hay không a. Tại sao tôi lại phải sống dưới ánh hào quang của chị, tôi đâu có gì kém chị mà anh ấy lại chọn chị, yêu chị? Tôi hận, tôi vô cùng hận chị nhưng chị yên tâm đi, sau ngày hôm nay, chị sẽ biến mất mãi mãi sẽ không còn ai nhớ đến chị. Chức danh đệ nhất sát thủ của chị sẽ thuộc về tôi.Còn có tài sản Lâm gia sẽ thuộc về tôi."

" Đừng vui mưng quá sớm, dù tôi bị trọng thương cũng sẽ không chết trên tay cô."

Lâm Hàn Vũ nói xong liền nhảy xuống vách núi, làm sát thủ nhiều năm cái chết đối với cô không đáng sợ, cô chỉ sợ chết trên tay kẻ thù.
Trước khi mất đi ý thức, cô vẫn còn nghe thấy tiếng cười điên cuồng của Lâm Như Ngọc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro