Chương 7: Bái sư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Toàn thân hắn run run, khiếp sợ nhìn tiểu nha đầu mới 12 tuổi lại có được thiên phú bực này. Sau khi lấy lại bình tĩnh hắn liền bảo tiểu đồng bên cạnh đi vào gọi người.

Vị quản sự này kích động nói "Xin lỗi vị tiểu thư này có thể chờ một lát không, ta là Sở Giang, quản sự của tháp."

Nàng có chút nghi hoặc chẳng lẽ thiên phú của nàng có vấn đề  "Được"

Lúc trước khi bước vào đây Quân Hàn Vũ chưa kịp quan sát kĩ tỉ mỉ nơi này, giờ vó thời gian nàng mới phát hiện ra nơi này quả thật vô cùng nguy nga cổ lão. Sàn nhà được lát bằng cẩm vân thạch có thể tự hội tụ linh khí chung quanh 100 dặm về nơi này dù tốc độ không lớn nhưng vẫn vô cùng quý hiếm, ngàn vàng khó cầu. Chủ nhân nơi này quả là vô cùng xa xỉ.

Không chỉ vậy, trong đại sảnh còn được đốt một loại hương của linh thực tên là u tĩnh thảo có thể giúp tu luyện giả được loại bỏ chút tạp chất trong linh lực của mình khiến linh lực bản thân tinh thuần hơn, cũng là một vật vô cùng hiếm có.

Trong phòng vô cùng rộng rãi ,hình thành một không gian riêng với bên ngoài, có một vùng đất nhỏ  trồng rừng trúc tím là loại trúc quý hiếm vô cùng cứng rắn có thể dùng để thêm vào khi luyện khí tăng độ cứng rắn và chắc chắn. Trong rừng trúc có một căn nhà gỗ nhỏ, bên cạnh là một bàn cờ âm dương. Chủ nhân nởi này đang ngồi chơi cờ cùng lão hữu, cả hai đều là người yêu tửu, nên đều có một bầu rượu bên người. Rượu mà hai lão nhân mang thêo đều là linh tửu có linh khí rất nồng, giúp hấp thụ linh lực nhanh hơn , đều là trân bảo hiếm có.

"Lão già kia, ông có dám cược với ta không a?"

"Cược cái gì?"

" Hôm nay nếu ta thắng thì sẽ lấy một vật của ông còn nếu ông thắng thì lấy  một vật của ta !"

"Được , cược thì cược ta mới không sợ ngươi!!"

Tiểu đồng lúc trước được sai đi gọi người đã dừng lại trước một cửa phòng.  Hắn cung kính bẩm báo mọi chuyện, sau khi hắn nói xong hai lão giả trong phòng cũng đã biến mất.

Trong đại sảnh chỉ thấy bên cạnh vị quản sự tháp có 2 lão giã từ hư không xuất hiện. Nam tử trung niên khẽ nói gì đó với hai người , 2 lão nhân nghe vậy mắt đều sáng bước tới chỗ Quân Hàn Vũ.

"Tiểu nha đầu ngươi có biết thiên phú của ngươi là gì không?"

"Ta không phải là thiên phú màu tím sao?"

"Tiểu hài tử ngươi đã nghe tới thiên phú vô sắc bao giờ chưa , chúng ta vào phòng riêng rồi nói chuyện."

Sau khi đến một phòng khác, Quân Hàn Vũ cũng phải xuýt xoa trong lòng vì độ giàu có của chủ tháp nơi này. Trong phòng đốt huân hương từ linh thảo có tác dụng làm tăng linh lực và ổn định cấp bậc giá trị thiên kim khó cầu, lá trà bằng linh trà, thủy dùng sương sớm tinh hoa chắt lọc thêm linh tửu hương khí nồng nặc đều là vật hiếm có.

"He he tiểu nha đầu ngươi là kì tài thiên phú trác tuyệt, là thiên phú vô sắc chỉ từng xuất hiện trong lịch sử thời kì hồng hoang thượng cổ dù là ở thời kì đó người có thiên phú này cũng cực kì ít, đều là những tôn giả, đại năng hùng bá một phương"

Quân Hàn Vũ cũng có chút kinh ngạc, thiên phú của nàng cư nhiên lại nghịch thiên như vậy. Hiển nhiên có người còn nôn nóng hơn nàng, hai vị lão giả cùng.

Một vị lão giả khác hỏi " tiểu cô nương này không biết đã có sư tôn chưa?"

"Ta chưa có."

"Vậy ngươi có bằng lòng bái ta làm thầy không" Hai vị lão giả đều vô cùng chờ mong nói ra câu này.

"Ừm, nếu ta đồng ý vậy ta được lợi gì!?"

"Nha đầu ngươi được làm đồ đệ của chúng ta còn chưa bằng lòng?! Phải biết trên Huyền thiên đại lục ta là đỉnh cấp dược tông Trương Nguyên Liệp còn lão hữu ta là Diệp Đường ma pháp sư huyền hoàng trung cấp một trong ban người có cấp bậc ma pháp mạnh nhất." Lão giả mặc áo bào xanh lục đậm giả bộ trầm giọng khoa trương nói.

"Tiểu nha đầu ngươi được lợi như vậy  mà không biết. Người muốn được bọn ta chỉ dạy đôi chút về việc tu luyên, muốn cầu cạnh bọn ta nhiều không đếm xuể."

"Đệ tử Quân Hàn Vũ bái kiến hai vị sư tôn."

"Ha ha ha,hảo hảo hảo" Hai vị lão giả vui mừng cười lớn.

"Đồ nhi mau lại đây sư phụ tặng con quà gặp mặt"

Lão nhân áo xanh tặng cho nàng 10 lọ huyết nguyên đan là đan dược giúp bổ sung hai phần ba nguyên khí và linh khí trong cơ thể, 1 lọ có 20 viên huyết nguyên đan; 2 bình đựng tinh hoa linh tuyền giúp người tu luyện tẩy cân phạt cốt làm linh khí của người sử dụng càng thêm cô đặc tốc độ hấp thu linh khí đất trời tăng gấp 3 lần.

Mặc một bộ trường bào màu đen khác là hoàng cấp ma pháp sư, khác với người mặc áo bào xanh toát ra vẻ hòa nhã nhẹ nhàng thì vị này lại mang vẻ cứng rắn thiết huyết, nhưng vẻ mặt người này lại rất ôn hòa vui vẻ.

"Đồ nhi con cũng lại đây ta tặng cho con quà gặp mặt."

Vị sư tôn thứ hai này tặng nàng 1 trường kiếm mỏng, vô cùng sắc bén, trên thân kiếm ẩn ẩn lưu quang dật thải, chuôi kiếm nạm tinh hạch của ma linh thú cấp 8. Vừa nhìn đã biết không phải phàm vật. Cùng một viên tinh hạch hệ hỏa của ma linh thú cấp 5.

Tuy cả hai lão nhân vừa mới nhận đồ đệ nhưng lại ra tay tặng quà vô cùng sảng khoái. Các đồ vật này đều rất quý giá và có ích đối với Quân Hàn Vũ. Sự quan tâm này của hai vị sư tôn cô đều ghi nhớ trong lòng chờ ngày có thể báo đáp lại.

"Đồ nhi cảm ơn hai sư tôn!"

"Đồ nhi không cần đa lễ, con là đệ tử chân truyền cuối cùng của chúng ta con phải tận dụng thiên phú, tài nguyên để tu luyện không được vì danh lợi mà quên đi bản tâm của mình."

"Vâng sư phụ, đồ nhi xin ghi nhớ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro