Chương 8: Ma thú

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi tạm biệt hai vị sư phụ đích đến tiếp theo của Quân Hàn Vũ là vùng rừng núi ngay cạnh Thanh Tiêu thành. Thanh Tiêu thành do Quân gia quản lí là một thành bậc trung giao thương khá nhộn nhịp. Rừng rậm bên ngoài thành thường xuất hiện ma thú cấp 1-7, ma thú cao giai rất ít khi xuất hiện nên thường được tu giả lựa chọn thí luyện.

Bên ngoài rừng có thể thấy từng nhóm tu sĩ kết đội chuẩn bị tiến vào trong rèn luyện, ít người tiến vào một mình như Quân Hàn Vũ. Nàng không chần chừ bước vào trong rừng, rìa ngoài cây cối vẫn còn thưa thớt, động vật nhỏ thỉnh thoảng xuất hiện càng đi sâu vào trong cây cối càng rậm rạp.

Quân Hàn Vũ thoáng dùng ý niệm điều tra 3000m xung quanh phát hiện phía xa có dấu vết giao đấu của linh thú cao giai, nàng vội phi thân chạy về hướng đó. Chỉ thấy một bóng hình vụt nhanh qua, không thấy rõ thân ảnh trong nháy mắt đã biến mất. Vừa chạy nàng vừa hỏi linh hồn trong nhẫn " Chu Viễn ngươi có biết cách kí khế ước với linh thú hay không?"

" Ta đương nhiên biết, nha đầu ngươi hỏi làm gì vậy?"

" Ta phát hiện khí tức của cao giai ma thú"

Khi chạy đến cách chỗ đó 300m Quân Hàn Vũ liền dừng chân, thu liễm khí tức trốn sau một gốc đại thụ lớn. Chỉ thấy phía trước có một con địa viêm lang đang triền đấu với một con liệt diễm hổ. Phía sau liệt diễm hổ là con của nó , nó đang chiến đấu để bảo vệ con của mình. Cả hai ma thú đều là trung phẩm linh thú.

Địa viêm lang toàn thân đen tuyền, thân hình to lớn, dưới chân có lửa trên lưng mọc gai đất nhọn, móng vuốt sắc bén. Liệt diễm hổ toàn thân lửa đỏ , có bờm lông ở cổ, đuôi to rắn chắc có thể dùng làm vũ khí.

Vì cố kị bảo vệ con non nên liệt diễm hổ không thể chiến đấu hết sức, trên lưng bị móng vuốt cào mấy vết sâu. Dù vậy nó cũng làm địa viêm lang chật vật bị cắn mấy nhát ở cổ.

Chu Viễn thấy vậy bảo " Ngươi nghĩ bên nào sẽ chiến thắng"

Quân Hàn Vũ nghe vậy liền nói "Ta thấy sớm muộn liệt diễm hổ cũng sẽ thua"

"Ngươi có thấy liệt diễm hổ con đằng sau kia không? Theo ta thấy nó đã biến dị rồi, mới sinh ra không lâu mà đã là sơ phẩm linh thú tương lai về sau chắc chắc có thể thành thánh thú. Ngươi mau nhân cơ hội lấy được nó để kí khế ước!"

Nghe vậy nàng mới chú ý tới nó, thân hình nó không chỉ được bao quanh bởi hỏa diễm mà còn xen kẽ cả những tia sấm sét màu vàng kim tỏa ra uy áp chấn nhiếp mọi vật xung quanh. Tuy chỉ hiển hiện thoáng qua nhưng cũng đã đủ làm nàng kinh ngạc.

Mặc dù muốn thu nó kí khế ước nhưng cũng không dễ như vậy. Trước mắt có một con địa viêm lang đang nhăm nhe, dù cho địa viêm lang có thua thì cũng vẫn còn liệt diễm hổ mẹ. Trong lúc Quân Hàn Vũ suy nghĩ đối sách cuộc chiến cũng đến hồi gay cấn nhất.

Hai con ma thú lao vào cắn xé nhau, không con nào chịu lùi bước, Quân Hàn Vũ căng thẳng quan sát, nàng cẩn thận chú ý từng chi tiết muốn tìm ra một sơ hở để cho địa viêm lang một kích chí mạng.

Ngay lúc địa viêm lang đang lắc mình né tránh hỏa diễm của liệt diễm hổ Quân Hàn Vũ ngay lập tức ngưng tụ lôi điện phóng thẳng đến chỗ địa viêm lang. Vì không phòng bị nên nó bị tập kích bất ngờ, lôi điện trúng vào người nó làm cho địa viêm lang bị khựng lại hai giây. Dù chỉ hai giây nhưng trên chiến trường cũng đủ để mất mạng.

Liệt diễm hổ lợi dụng sơ hở đó mà cho nó một đòn chí mạng. Chỉ nghe một tiếng động lớn, bụi đất bay tứ phía thi thể của địa viêm lang ngã mạnh xuống đất.

Sau khi giết chết được địa viêm lang, liệt diễm hổ cũng không thể gắng gượng được nữa. Cơ thể nó ngã xuống bên cạnh liệt diễm hổ con. Nó liếm toàn thân con của nó như muốn chăm sóc con nó lần cuối. Liệt diễm hổ con loanh quanh bên mẹ nó, liếm liếm mặt mẹ của nó, meo meo gọi. Đến lúc này Quân Hàn Vũ mới bước ra. Ngay khi thấy nàng xuất hiện liệt diễm hổ mẹ liền cảnh giác nhìn nàng. Quân Hàn Vũ lấy một lọ đan dược trị thương ra để mấy viên xuống gần liệt diễm hổ

"Ta không có ý xấu, ta biết ngươi có thể nghe hiểu tiếng người. Thuốc trị thương của ta không biết có thể giúp được ngươi hay không nhưng ta sẽ không lấy đi con của ngươi"

Do dự một lúc liệt diễm hổ mới cẩn thận nuốt đan dược trước mặt. Sau khi nuốt xuống ngoại thương của nó dần dần không chảy máu nữa, nội thương dần được ổn định không trở nặng nữa.

Trong đầu của nàng vang lên giọng nói "Cảm ơn ngươi. Ta có một thỉnh cầu, ngươi có thể chăm sóc con của ta thay ta hay không? Ta hiện tại không thể bảo vệ được con của mình, ta muốn nhờ ngươi bảo vệ nó."

"Ta có thể hứa với ngươi chắc chắc sẽ bảo vệ và dạy dỗ tốt nó!"

Liệt diễm hổ mẹ liếm đầu con mình, khẽ dùng đầu đẩy đẩy nó vê hướng Quân Hàn Vũ. Tiểu liệt diễm hổ meo meo kêu, chạy quanh chân của nàng, thỉnh thoảng lại hướng về phía mẹ nó kêu. Quân Hàn Vũ liền bế nó lên ôm trong tay nhìn liệt diễm hổ mẹ đứng dậy, đi vào sâu trong rừng.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro