Chương 120: Đòi người, gặp Hàn Diệc Vũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai tay Cơ Mỹ chấp trước ngực, cô đi đến trước mặt Hàn Nguyệt Xuyên, giọng thục nữ yểu điệu:

- Lão đại, ta lỡ đỗ ngươi rồi, tính sao?

Hàn Nguyệt Xuyên cười híp mắt:

- Mỹ nhân dĩ nhiên cần phải được sủng ái a.

Lu giấm trên cao vốn không có giấm trong đó nay đột nhiên được đổ đầy, hơn nữa còn bị hất ngã!

Du Niên tức giận ôn Hàn Nguyệt Xuyên vào lòng, dùng lại chính lời của nàng vừa nói:

- Phải nha, ở trong đây duy nhất có mỗi A Xuyên là mỹ nhân, là mỹ nhân phải được cưng chiều.

Á Mễ cười tà, các ngón tay thon dài che miệng, đôi mắt nheo lại đánh giá Hàn Nguyệt Xuyên, thì thầm với Cố Ninh:

- Thấy không, ta đã từng nói lão đại ăn vận nữ trang như bọn ta, nàng chắc chắn sẽ là mỹ nữ họa quốc.

Cố Ninh gật gật đầu, nàng nhìn lại bản thân, hỏi Á Mễ:

- Nếu ta giống lão đại ăn mặc thục nữ hơn có khiến ta mỹ lệ hơn không?

Dương Hạ ở bên Cố Ninh cúi đầu nói nhỏ vào tai nàng:

- Không mặc gì càng mỹ lệ hơn.

Cố Ninh quay lại tát một tát vào mặt Dương Hạ, mặt nàng đỏ bừng lên không rõ vì tức giận hay xấu hổ:

- Sắc lang!

Dương Hạ ôm nửa mặt bị đánh đau của mình, hắn cười cười si ngốc nhìn tiểu phu nhân nhà mình tức giận.

- Hàn đồng học...

Một người trong nhóm học viên lên tiếng, người lên tiếng gọi Tây Qua Phong, đồng niên với nàng.

Hàn Nguyệt Xuyên nhìn qua Tây Qua Phong, hỏi hắn:

- Nghĩ ta là nam?

Tây Qua Phong gật đầu sau lại lắc đầu, hắn vẫn nhớ rõ nàng trước kia đã tiết lộ bản thân là nữ... Bất quá, trong nhóm hình như không có ai nhận thức rõ điều đó, tất cả đều biết rõ nàng là nữ nhưng không ai xem nàng là nữ nhân.

Khiết Tử Ân ở trong nhóm Thanh San Tông đi đến gần nên nghe được cuộc trò chuyện của mọi người và biết được nữ nhân ăn mặc diễm lệ như yêu nữ kia chính là Hàn Âm Xuyên, hắn đi đến, giọng có điểm rụt rè:

- Lão đại... ta xin được qua nhóm của Thanh San Tông.

Hàn Nguyệt Xuyên nhìn lại, nàng cười cười:

- Được.

Khiết Tử Ân tròn mắt nhìn nàng, rồi lại đưa ra hai cánh tay, Hàn Nguyệt Xuyên nhìn hai cái vòng trên tay hắn, lên tiếng:

- Cho học đệ đấy. Đệ cứ giữ lấy để tập luyện đi, muốn mở thì xoay theo những con số trên vòng theo thứ tự là 2453.

Vòng tay Khiết Tử Ân mang đang nằm ở con số 3, cậu nhìn rồi xoay lung tung không rõ, trên trán rịn ra một tầng mồ hôi mỏng vì bị sức nặng của vòng đè khi bản thân thay đổi con số trên đó.

Hàn Nguyệt Xuyên nắm lấy tay Khiết Tử Ân, đưa đến trước mặt cậu, bải:

- Xoay thế này.

Nàng lắc vòng tay di chuyển để đến số 2, 4, 3 rồi đến 5 mỗi lần di chuyển đến con số đã đọc nàng liền dừng lại một chút rồi nhanh chóng di chuyển qua con số khác.

Khiết Tử Ân không cảm thấy nặng nề như lúc cậu làm, mặc dù có cảm nhận được sự đè ép nhưng rất nhanh đã qua đi, một cái vòng tay bung ra, trọng lực đè ép trên người cậu bấy lâu nay đã được cởi bỏ.

Hàn Nguyệt Xuyên cầm vòng tay trong tay, đưa lại cho Khiết Tử Ân, Khiết Tử Ân nhận lấy, đeo lại vào trong tay, chuyển qua tay khác cậu làm giống như Hàn Nguyêt Xuyên vừa chỉ dẫn, vòng lập tức bung ra.

Những học viên khá nhìn chằm chằm cách mở không khỏi kinh ngạc, có người ồ lên:

- Không ngờ... Trước giờ ta cứ nghĩ cách mở giống như cách đóng, không ngờ là dựa vào những con số trọng lực trên vòng.

Khiết Tử Ân cười như trẻ con, cậu nhìn xuống chân rồi lại nhìn Hàn Nguyệt Xuyên, Hàn Nguyệt Xuyên hiểu rõ:

- Cũng giống vậy.

Khiết Tử Ân gật đầu, cậu đeo vòng tay vào lại, rồi chạy về nhóm Thanh San Tông. Nhìn bóng lưng Khiết Tử Ân rời đi, Hàn Nguyệt Xuyên chuyển hướng đi về nhóm Hàn gia, đối mặt với Hàn Triết Dực.

- Hàn học đệ, cảm phiền người tháo vòng tay và vòng chân trả lại cho ta. Xoay vòng đến những con số 7937.

Hàn Triết Dực khinh bỉ nhìn Hàn Nguyệt Xuyên, hắn bắt đầu xoay vòng đến những con số mà nàng đã nói ra, vòng tay vòng chân nhanh chóng được tháo rời trả lại cho nàng.

Hàn Nguyệt Xuyên nhận được vòng tay và vòng chân trong tay, bàn tay mở rộng đón nhận những chiếc vòng bị nàng siết chặt bóp lại, những chiếc vòng lập tức gãy nát trong tay nàng, bị nàng thả xuống đất như vứt bỏ rác rưởi.

- Ta muốn tỉ thí với đệ tử Hàn gia Hàn Triết Dực.

Giọng nói u lãnh của Hàn Nguyệt Xuyên vang lên, Hàn Triết Dực tái mặt, hắn ở trong nhóm của nàng, biết rõ Hàn Nguyệt Xuyên khủng bố thế nào qua cách thức chỉ dẫn và lời nói của mọi người trong nhóm, hắn không muốn đấu với nàng chút nào.

Hàn Nguyệt Xuyên lạnh mặt nhìn Hàn Triết Dực, nàng nhếch môi:

- Ngươi đấu với ta, dù thắng dù thua ta cũng sẽ để ngươi về lại Hàn gia. Ngươi không đấu với ta, ta dĩ nhiên không đồng ý để ngươi về với nhóm của Hàn gia, hơn nữa, ở trong nhóm học viện Đóa La Ma ta sẽ hành hạ ngươi tới chết trước khi ngươi được tham gia tỉ thí Thiên Ty đại điển.

- Hàn Âm Xuyên ngươi đừng có hiếp người quá đáng.

Hàn Triết Dực rống giận.

Những người khác trong Hàn gia cũng bao che cha Hàn Triết Dực:

- Phải đó, ngươi có quyền gì đòi người?

Hàn Nguyệt Xuyên nhún vai:

- Lấy tư cách là người dẫn đoàn của học viện Đóa La Ma.

Tất cả mọi người trợn tròn mắt nhìn Hàn Nguyệt Xuyên, lại có người khinh miệt cười phì:

- Ta hỏi phế vật ngươi từ đâu chui ra, hóa ra là người dẫn đoàn của cái nhóm học viện phế vật.

- Chậc, thật không biết tự soi gương lại chính mình, Thiên Không mà đòi ngông cuồng với bọn ta?

- Phế vật xứng đáng lót đáy.

- Ây dô, các người không biết. Nàng ta là đứa con thất lạc của đại trưởng lão đấy nha, người ta có chỗ dựa lớn đó.

Câu nói kia giọng đủ lớn, khiến những đồng học ở học viện đều nghe được, tất cả bọn họ kinh ngạc nhìn Hàn Nguyệt Xuyên, Mặc Lâm là người đứng ra hỏi nàng:

- Lão đại, phụ thân của lão đại là trưởng lão Hàn gia? Nói vậy... Lão đại đã tìm được gia tộc của mình?

Hàn Nguyệt Xuyên không chối bỏ, nàng gật đầu, Mặc Lâm vui vẻ thay cho nàng, Thanh Long và Tư Lãnh đồng dạng chúc mừng:

- Lão đại, chúc mừng lão đại tìm được gia tộc.

- Lão đại, phụ thân và mẫu thân của lão đại đâu? Đệ muốn gặp.

- Đệ cũng muốn gặp, lão đại không được thiên vị hai đệ đệ bỏ mặt đệ.

Hàn Nguyệt Xuyên cười cười:

- Phụ thân các đệ đã gặp, còn mẫu thân các đệ không thể gặp được rồi, nàng không còn.

Nhóm Mặc Lâm tỏ ra thương tiếc không có nói gì thêm, cũng không có xin lỗi, vì bọn họ nói ra xin lỗi là dư thừa vì chính bọn họ và cả Hàn Nguyệt Xuyên đã chứng kiến Nguyệt a di bị giết, đó mới là điểm thương tâm thật sự.

Hàn Nguyệt Xuyên quay lại đối mặt với đám người Hàn gia, nàng cười quỷ quyệt nói:

- Được thôi, các ngươi không muốn ta đánh hắn thì dùng cách khác, các ngươi lấy người, ta cũng lấy người của các ngươi.

Nhóm Hàn gia đều khinh miệt nhìn Hàn Nguyệt Xuyên, không ai nói gì vì bọn họ đều phải suy nghĩ cẩn thận việc nàng ta muốn người, huống hồ... Nàng muốn người người này có muốn theo nàng hay không, nếu đi theo thì mọi chuyện coi như xong, nhưng không theo thì mọi chuyện lại tiếp tục ồn ào.

- Ngươi muốn ai?

Một giọng nói dễ nghe vang lên, tất cả đệ tử Hàn gia nghe được giọng nói lập tức tản ra xung quanh, chừa lại một lối đi cho người vừa phát ra tiếng nói.

Hàn Nguyệt Xuyên nhìn người được mọi người cung kính kia, hắn là nam nhân với vóc người cao ráo, ít nhất cao hơn nàng một cái đầu, mái tóc đen dài được buộc lên nửa đầu, gương mặt hắn không phải theo như kiểu lạnh lùng xa cách mà lại theo kiểu u buồn dễ gần... tựa như khối tử ngọc, mang vẻ u buồn sâu nặng nhưng lại dễ dần đến gần và muốn tiếp cận hắn.

Hắn có đôi dị đồng một vàng kim và một lục sắc, hai bên người hắn là một nam một nữ, nam mang long khuyên tai, nữ mang phượng khuyên tai, dựa vào hai thứ này Hàn Nguyệt Xuyên liền biết hắn chính là một trong ba người được chọn để tranh giành ghế gia chủ tông tộc Hàn gia Thượng Giới.

- Hàn Hạo và Hàn Trần.

Nghe nàng báo danh hai người kia, nam nhân hơi kinh ngạc, hắn đánh giá lại nàng, khẽ ngưng giọng hỏi:

- Ngươi là đệ tử Hàn gia?

Hàn Nguyệt Xuyên nhìn những đệ tử Hàn gia xung quanh:

- Ngươi hỏi ta? Ta không phải.

Nam nhân kia biết rõ nàng đang cố ý, nàng biết hắn đang hỏi vấn đề gì:

- Nghe nói ngươi là nữ nhi thất lạc của đại trưởng lão?

Hàn Nguyệt Xuyên gật đầu, cái này nàng sẽ không phản bác, người kia cười nhẹ nhàng:

- Hàn Diệc Vũ, là đường ca của muội.

Hàn Nguyệt Xuyên theo lẽ thông thường đáp lại:

- Hàn Nguyệt Xuyên. Hàn Thiên Vũ thế nào rồi? Mà thôi, thế nào không quan trọng, đừng để ta gặp hắn là được.

Hàn Diệc Vũ hơi cười, hắn hỏi:

- Chắc hẳn đường muội cũng có ngọc lệnh Hàn gia đi.

Hàn Nguyệt Xuyên lấy trong không gian giới chỉ ra cái vòng ngọc long phượng, đưa ra trước mặt Hàn Diệc Vũ. Hàn Diệc Vũ đồng dạng đưa ngọc bài ra trước mặt nàng.

Hàn Nguyệt Xuyên nhìn Hàn Diệc Vũ, thực lực Đại Địa sơ kỳ...

- Bán Thánh đỉnh phong?

- Đường muội không kém, mười lăm tuổi Tôn Sư sơ kỳ.

Mọi người nghe hai người nói chuyện tiết lộ ra thực lực của bản thân liền cười khinh thường trong lòng đối với Hàn Nguyệt Xuyên, đều là người nắm giữ ngọc gia nhưng cách nhau quá xa.

- Bên chúng ta lấy một người của bên muội, nhưng muội muốn lấy hai người, thế này đi, muội cùng ta tỉ thí, dù thắng hay thua muội cũng có thể lấy đi hai người đó.

Những người xung quanh thầm cười trộm Hàn Nguyệt Xuyên, vì Hàn Diệc Vũ lấy lại câu nói của nàng vả vào mặt nàng.

Hàn Nguyệt Xuyên nheo mắt lạnh lẽo nhìn Hàn Diệc Vũ, cô khẽ cười lạnh:

- Được.

Hàn Diệc Vũ cẩn thận nhắc nhở Hàn Nguyệt Xuyên:

- Tốt nhất muội nên đưa ngọc gia cho ai đó giúp muội giữ đi, nếu hai ngươi giữ ngọc gia đi lên chiến đấu trong đó có một người bị thua thì ngọc gia của người đó sẽ bị vỡ đấy.

Hàn Nguyệt Xuyên không hiểu lắm về chuyện này, nàng chỉ nghĩ ngọc gia bị vỡ thì bản thân sẽ không thể tranh giành vị trí gia chủ tông gia Hàn gia Thượng Giới mà thôi. Không có nghĩ nhiều.

Dù sao người ta cũng đã nhắc nhở nàng, nàng đương nhiên sẽ làm theo lời hắn, đưa ngọc gia cho người khác giữ, và nàng đưa ngọc gia cho Du Niên. Hàn Diệc Vũ đưa cho hai người đi theo mình giữ lấy.

Khi bước lên tit thí đài, Hàn Diệc Vũ thất khinh nhìn Hàn Nguyệt Xuyên, rõ ràng khi bỏ ngọc gia ra tu vi không bị che giấu sẽ để lộ ra toàn bộ, như hắn, hiện tại chỉ cần ai có cảnh giới từ Bánh Thánh trở lên đều có thể nhìn ra tu vi của hắn.

Còn Hàn Nguyệt Xuyên, nàng rõ ràng cũng đã bỏ ngọc gia ra, nhưng tại sao... Tại sao tu vi của nàng vẫn chỉ là Thiên Không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro