Phế vật hay ác ma

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tử Nhạn bước xuống giường, nàng quan sát xung quanh thấy trong phòng có một cái bàn bằng gỗ lim đã cũ, quay lại nhìn chiếc giường nàng vừa bước xuống liền cảm thấy rùng mình vì cái giường đã mục nát một cái chân đang rung rung. Nàng có suy nghĩ nếu lúc nãy mình không bước xuống thì liệu có khi nào nó sập không nữa. Lại nhìn chiếc chăn cũ kĩ kia đã sờn nát nhìn thấy cả lông thú bên trong lồi ra. Lạnh lùng quang sát mọi thứ trong phòng, Tử Nhạn đang suy nghĩ thì nghe thấy tiếng ồn ào từ xa truyền tới, nàng nhíu mày.
Tiếng bước chân càng lúc càng rõ, một giọng nói đanh đá truyền tới:
- Phế vật Tử Nhạn, ngươi mau cút ra đây cho ta.
Tử Nhạn nhíu nhíu đôi mày, dời bước chân đi ra cửa. Bước ra khỏi cửa liền thấy một đám sáu cô nương áo quần đủ màu đang chằm chằm nhìn Tử Nhạn bước ra. Một cô nương mặc hoàng y thêu hoa mẫu đơn đỏ thẫm làm nổi bật lên cơ thể mảnh mai tuyệt mĩ, nhìn nàng ta đúng là mĩ nhân nhưng khi nàng ta mở miệng làm mất đi vẻ đẹp của mình:
- Hừ, tiện nhân phế vật ngươi còn chưa chết sao.
Một cô nương thanh y  khác lên tiếng:
- Đại tỷ, tỷ nói nhảm với phế vật này làm gì. Trực tiếp đánh phế vật này để hả giận không phải tốt hơn sao.
Nghe nữ tử thanh y kia nói nàng biết nữ nhân hoàng y kia chính là Tử Phựợng, kẻ cầm đầu đám nữ nhân kia thừơng xuyên ức hiếp tiểu cô nương Tử Nhạn mà nàng đang chiếm dụng thần thể này. Bọn nữ nhân trước mắt cứ oanh yến mỗi người một câu làm Tử Nhạn mặt ngày càng lạnh đi. Một nữ nhân thấy Tử Nhạn cuối đầu liền nghĩ là Tử Nhạn nàng sợ nên chán ghét bước qua giơ tay định tát Tử Nhạn, khi cánh tay nàng ta gần đến khuôn mặt Tử Nhạn thì một cánh tay vươn ra bắt lấy tay nàng ta. Ả giật mình, đang tức giận ai dám ngăn cản nàng đánh phế vật nhưng khi nhìn kĩ chủ nhân của cánh tay này ả trợn mắt nhìn Tử Nhạn, lát sau bừng tỉnh muốn giật tay ra, miệng chửi mắng Tử Nhạn:
- Phế vật, buông tay.
Tử Nhạn nâng mắt lạnh lùng nhìn nàng ta. Thanh y nữ tử đang vùng tay muốn thoát ra khỏi đôi tay kia nhưng khi nhìn thấy ánh mắt của Tử Nhạn ả liền giật mình ngơ ngác. Khi nghe tiếng nói của Tử Nhạn vang lên thì tỉnh lại:
- Mắng ta là phế vật, lại muốn đánh ta, có phải xem ta như kẻ ngốc hay sao. Muốn xem phế vật, ta sẽ cho ngươi thấy phế vật là ai.
- "Bốp"
Nói xong, không để nữ nhân kia hoàn hồn liền nghe một tiếng vang lên.
Ả thanh y lắp bắp - Ngươi... Ngươi ...
Tất cả đều lặng im, mất khoảng một lúc sau, một hồng y nữ tử lên tiếng phá tan cục diện yên lặng này:
- Ngươi... Phế vật, thật to gan, dám đánh tứ muội. Ta phải cho ngươi biết ai mới là chủ. Tên phế vật như ngươi dám lớn tiếng ở đây.
Nghe tiếng của hồng y nữ tử, đám nữ nhân kia giật mình tỉnh lại, gầm lên kêu la:
- Đánh chết phế vật kia đi, dám lớn tiếng trước mặt bọn ta.
Cả đám nữ nhân lao vào Tử Hạ, cứ nghĩ rằng một đám các nàng lại đánh không lại phế vật không chút võ công nào. Nghĩ rồi lại lao vào. Một lúc sau, tiếng kêu gào nghe rợn người vang lên:
- A...a...a... đau chết ta.
- Bốp...bốp...bốp...
Lại một tiếng vang lên khiến cả đám nữ nhân dừng lại:
- Rắc...rắc...
Sau đó là một nữ tử tử y đang lăn lộn dưới đất kêu gào. Cả đám nữ nhân ai cũng lôi thôi, tóc tai lệch hết, trang sức rơi đầy sân. Họ rung rẩy, ngẩng nhìn Tử Nhạn với ánh mắt khó tin. Hồng y nữ tử rung rung tay chỉ Tử Nhạn nói:
- Ngươi... ngươi là phế vật kia... không thể nào, sao...sao lại có thể...
Tử Nhạn lạnh lùng trả lời:
- À, các ngươi được ta giáo huấn không đủ a, như thế nào ban nảy ta đã nói cho các ngươi rõ ai mới là phế vật. Thế nào, kẻ gãy tay, bị ta tát vài cái đều ngu hết rồi à. Nhớ kĩ, nếu còn dám đến đây kiếm chuyện ta đảm bảo các ngươi có đi không về.
Đám nữ nhân hoảng sợ bỏ chạy, không quên quay lại nói một câu:
- Phế vật tiện nhân, ngươi chờ đó.
Nghe thế Tử Nhạn cười lạnh, xem ra các nàng bị giáo huấn chưa đủ a.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro