CHƯƠNG 1: Gian kế kẻ thù

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sơn mạch vô vọng,một nhóm người đang đuổi theo một nữ tử, gương mặt nàng vì sợ hãi mà trở nên trắng bệch.
-"Phế vật, đứng lại cho ta!"
Nàng bất chấp nguy hiểm, rẽ hướng chạy vào sâu bên trong, nhóm người kia không tha nàng mà thúc roi cho thần thú bám theo.
-"Á".Nàng vấp phải tảng đá ngã xuống, đứng dậy định chạy tiếp thì roi của tên cầm đầu đã đánh tới trước mặt. Bọn người kia đi vòng quanh nàng, cười lớn :
-"Lãnh Nhu Nguyệt... Để xem hôm nay ai có thể cứu ngươi",nữ tử hoảng sợ, giọng run run :
-"Ngươi... ngươi không được qua đây,ta là người phong gia.. gia chủ sẽ không bỏ qua cho ngươi ".
Người nọ như nghe được chuyện cười lớn :
-"Phong gia? Ta sợ quá.. Hừ, một phế vật bị gia tộc vứt bỏ như ngươi, dù ngươi có chết thì có ai quan tâm? Lần trước ngươi hại ta xổng mất linh thú món nợ này hôm nay ta phải đòi lại, người đâu......đánh cho ta!!! "............
Đánh xong đám người đó bỏ đi, nàng lê bước về biệt viện, chậm rãi nhắm mắt lại.
.........Thế kỉ XXI, võ đường Bắc Kinh......
-"Muốn luyện nội công ,trước hết phải ngồi thiền... Các em làm theo tôi :Dùng tay ngửa ra đặt hai cổ tay vào hai đầu gối, khóa hai khớp trỏ vào trong để hỗ trợ việc giúp lưng thẳng mà ko mỏi.Buông lỏng toàn thân, thở ra thì hé miệng cho khí chạy qua kẽ răng mà ra từ từ. Chú ý.. Không nghe, không nói, không nhìn, không nghĩ.... Tốt lắm!Như thế vài lần... Rồi, tiết học đến đây kết thúc, các em về đi."
-"Tạm biệt võ sư ".
Lãnh Nhu Nguyệt bước ra khỏi phòng,đi tới bãi đổ xe.. điện thoại rung lên.."Alo, An Nhiên à? Có việc gì ko? À.. Tớ mới dạy xong.. Sao?? Ở dưới xe tớ???cái gì vậy??"
Ở bên góc tường..cô gai mang áo choàng đen trả lời.. "Một món quà đặc biệt..cuối cùng của tớ"Nói xong thì cúp máy.. Vừa nhìn Lãnh Nhu Nguyệt đang tìm hộp quà, vừa gọi cho một số khác :"Vâng ông chủ.. Mọi việc đã làm xong ".Cúp điện thoại,cô ta quay người, nói thầm một câu "Nhu Nguyệt.... Đừng trách tôi ".Ngay sau đó là một tiếng nổ mạnh, một đoạn đường vì thế mà bị ảnh hưởng nặng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#luke3105