Q1: Chap 1" Xuyên không"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Huyết sát, ngươi mau giao JK ra đây(1 loại độc mà đệ nhất độc thủ vừa chế tạo ra) , thì ta còn tha cho ngươi cái mạng này, nếu không thì ngươi đừng trách ta.

- Mơ tưởng. Một giọng nói lạnh lùng được phát ra từ đôi môi đỏ mọng, nóng bỏng. Người gái ấy có thể sử dụng từ khuynh gốc khuynh thành để miêu tả vẻ đẹp với mái tóc đen dài óng mượt.
- Vậy thì còn phải hỏi ý kiến của tôi rồi, Huyết Sát. Người đàn ông áo đen cười đểu. Phất tay 1 cái, tên đàn em bên chạnh lấp tức chạy đi.
Một lát sau, tên đàn em đấy trở lại, tay kéo theo một chàng trai trẻ.

- Không! Chị hai, chị không thể, đó là công sức của chị, chị không được làm vậy. Cho dù em không còn trên cuộc đời này đi chăng nữa, thì em vẫn mãi mãi sống trong tim chị. Chị hai, chị không thể vì em mà làm hại những người vô tội. Cho dù em còn sống đi chăng nữa thì em vẫn sẽ hận chị, hận chị mãi mãi. Một cậu con trai với mái tóc đen bóng, có nét hao giống với cô gái kia, cố gắng hét lớn, giống như mong cô gái ấy có thể nghe. Với một nhan sắc mặc dù hơi "tàn tạ" nhưng vẫn nhìn ra được một nét đẹp chuẩn soái ca ngôn tình của các nàng.

-......- Người con gái ấy vẫnim lặng tuyệt đối. chắc có lẽ cô đang nghĩ, nếu cô cứu em mình thì mọi người trên đất nước này hay nghiêm trọng là trên thế giới này tất cả sẽ cùng hủy diệt. Em trai cô sẽ dược cứu và có lẽ nó sẽ rất hận cô. Còn nếu cô cứu mọi người thì.....

- Hạo Nguyệt chị...- Cô gái ấy đang rất khó xử.

- Chị, em sẽ không vì chuyện chị không cứu em mà em hận chị. Cậu con trai mang tên Hạo Nguyệt cười tươi, nhưng nhìn có chút quái dị. ( Vì mặt Hạo Nguyệt có đầy vết máu cũng như vết thương mà).

- Chị xin lỗi em, bảo trọng. người con gái ấy nói rồi tự tay cầm lọ độc mình bào chế rồi uống sạch.

-Không. Chị hai. Hạo Nguyệt hét lên sau đó cố hết sức chạy lại gần chị mình.

- Xin lỗi thiếu gia chúng tôi đến muộn. A Thành, thuộc hạ thân cận của Huyết Sát cung kính nói.

- Chị hai. em xin lỗi, em xin lỗi. Hạo Nguyệt khóc òa lên nhứ một đứa trẻ. Ai nới đàn ông không thể khóc, chỉ là họ chưa tìm được người xứng đáng để họ khóc mà thôi.

- Hạo Nguyệt, em phải sống cho thật tốt, chị không thể sống với em mãi được. Em phải giúp chị giữ vững tập đoàn của gia tộc. Chị tin em sẽ làm được chị... Huyết Sát phun ra một ngụm máu đen.

- Lão đại cứ yên tâm, tôi sẽ cố gắng giúp chị ấy. A Thành lên tiếng.

- Chị, chị sẽ không sao mà đúng không? Em sẽ cứu chị, chị phải cố lên. Hạo Nguyệt muốn cứu chị mình đến mức giống như mất đi lý trí.

- Không em... không. ..giúp được.. chị đâu... chị sẽ không ...thể qua được đâu. Đây là.. là ...độc do chị nghiên cứu.. ..thì sẽ không ...có thuốc giải đâu. Đây... là độc... mạnh ...nhất mà ...chị từng nghiên cứu... thời...thời gian.. không kịp nữa... rồi... chị...chị phải ...đi đây ...em... phải bảo... trọng phải... mạnh mẽ... lên biết chưa ... Tạm biệt... em ...trai ...yêu... quý của ...chị...tạm....................

- Chịiiiii

-"Thật ra thì tôi cũng không muốn sống lâu rồi, nhưng chết trong tình huống này thật không thoải mái . Thật ra, giờ tôi đã hiểu, tôi không muốn chết nữa, nhưng đã muộn quá rồi đúng không. Nếu có kiếp sau, tôi thật sự muốn sống vì bản thân mình dù chỉ một lần. Còn tập đoàn của gia tộc chúng tôi thì đã có em trai tôi đảm nhiệm, chắn chắn sẽ không có vấn đề gì đâu, Nếu có, thì vẫn còn có A Thành. Vậy nên, nếu có thể được sống lại một lần nữa tôi tuyệt đối sẽ sống vì bản thân mình." một giọt lệ tròn suốt như pha lê khẽ rơi từ đôi mắt xinh đẹp ấy, đôi mắt ấy khẽ nhắm lại, 3 milimet. 3 milimet rồi 1milimet, cuối cùng đôi mắt ấy đã nhắm chặt không còn kẽ hỡ.

- Chị................. Hạo Nguyệt hét lên rồi ngã khụy xuống.

- Thiếu gia, đây là thư của lão đại để lại cho ngài. A Thành đưa bức thư cho Hạo Nguyệt.

-" Hạo, chị biết em rất giỏi, chỉ là em không muốn có cuộc sốngEm muốn có cuộc sống tự do, chị cũng muốn vậy, Nhưng chị phải giữ gìn cho gia tộc. Từ nhỏ ba mẹ đã mất, chị phải cố gắng nuôi nấng em nên người. Bây giờ thì chị đã làm dược rồi, nhưng mà chị đã quá mệt mỏi rồi. Em giúp chị làm hết công việc còn lại nhé, chị tin là em sẽ làm được. Cũng đến lúc chị nên gặp ba mẹ rồi, chị cảm thấy rất mệt rồi, nên em giúp chị nhé. Cảm ơn em nhé, em trai của chị."

- Chị, tại sao chị phải làm như vậy, chị mệt có thể nói với em mà,... chị yên tâm đi , em nhất định em sẽ làm được, em sẽ mạnh mẽ hơn. sẽ sống tốt hơn và... em sẽ sống luôn phần của chị, chị yên tâm đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro