Chương 1: Xuyên không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô đang thực hiện nhiệm vụ cuối cùng để có thể tự do tự tại.....Đã giết xong, không có gì để chứng minh cô đã giết, cô về căn biệt thự sang trọng ấy. Về đến, cô khóc, và cô cứ thế khóc, cô nhất định không thể để ai nhìn thấy mình lúc này.....
Cô đi ngủ, cô đã ngủ sau trận khóc đó, cô đã ngủ rất sâu.....

Khi tỉnh dậy, nàng đang ở đâu, đầu nàng đau quá, ký ức mới ùa về. Nàng cuối cùng đã biết, nàng là ai, đang ở đâu. Đây là thân thể của công chúa nước này - An Bạch Nguyệt, nàng đang nằm trong Băng Lam cung. Khi tỉnh dậy, nàng đơ đần con người chỉ vỉ tải xong ký ức, cung nữ bên ngoài nhìn thấy mà mừng đến vừa cười vừa khóc. Nàng thấy cung nữ ấy, ánh mắt lạnh lùng vô cảm xuất hiện nhìn nô tì bé nhỏ.

- Cung nữ...bái kiến An công chúa... _ Tiểu Ngoa - cung nữ ấy sợ sệt sau khi nhìn thấy ánh mắt ấy.

- Hóa ra là Tiểu Ngoa à, ta đã nằm đây bao lâu rồi?_ Nàng thay đổi ánh mắt nhìn Tiểu Ngoa mà cười mỉm, nàng cười rất đẹp. Cuối cùng thì nàng cũng có thể bộc lộ nhân cách khác hoàn toàn so với lớp vỏ lạnh lùng, tàn khốc ấy của nàng.

Nàng biết rằng Tiểu Ngoa này rất tốt, hiền mà đáng yêu. Nhìn cách mặc của Ngoa Ngoa rất là đơn giản mà còn trong sáng. Khuôn mặt trắng, có hơi tròn như mọng nước. Đôi mắt sáng, trong veo rất ngây thơ. Đôi môi hồng đẹp mà tự nhiên. IQ của nàng đúng là vẫn ở đây mới có thể phán ra như vậy.
Nhìn thấy biểu cảm ấy với lúc trước khác nhau xa, Tiểu Ngoa đã bớt sợ hơn:

- Dạ bẩm, công chúa đã nằm đây được 7 ngày sau khi nghe tin... - Tiểu Ngoa né tránh không muốn nói ra.

- Thôi, ta nhớ rồi, ngươi ra ngoài cho ta, chuẩn bị đồ cho ta, ta sẽ đi tắm lúc này. - Nàng hiểu được cũng không muốn làm khó Ngoa Ngoa, xem lại những ký ức của thân thể này.

- Dạ vâng! Cung nữ xin cáo lui._ Tiểu Ngoa bước nhanh ra ngoài đi chuẩn bị đồ.

"- Hóa ra là Khúc vương gia - con trai của thống lĩnh cấm vệ quân à."_ Nàng đã nhớ lại ký ức đó. Nàng biết rằng chắc lúc đó, thân thể này đã khóc rất nhiều vì Khúc Đồ Liên đã cưới người con gái khác - em gái mình - An Thanh Hiểu.

Cô cười khẩy, chắc thân thể này ngày trước đã khóc rất nhiều a. Nhìn vào gương dù mờ lòa như thế nào cũng biết rằng mắt sưng húp, vẫn còn đỏ vì khóc quá nhiều. Khuôn mặt xinh đẹp này đã tều tụy hẳn đi.

- Thưa công chúa, nước đã chuẩn bị xong rồi ạ!_ Tiếng của Tiểu Ngoa đang đứng ngoài cửa vọng vào.

- Được rồi, ta ra ngay._ Thoát khỏi dòng suy nghĩ, nàng nhanh chóng mở cửa ra ngoài.

Nằm trong bồn tắm đầy hoa hồng ấy, nàng thư giãn và rồi thiếp đi từ lúc nào. Nàng phải kiểm tra lại những kiến thức, bẩm sinh, tài năng của mình,... ở kiếp trước, trí nhớ của thân thể ở kiếp này. Việc này đối với nàng rất nhanh chóng, chỉ trong 30 phút và nàng cũng đã tắm xong trong thời gian đó.

Mặc xong đồ, bộ của thời cổ đại như thế này thật khó mặc và khó chịu mà. Cũng may là có Tiểu Ngoa giúp đỡ, không thì tốn nhiều thời gian hơn việc trong 30 phút ấy.

Nàng vào gian phòng ấy, đơn sơ nhưng không kém phần đẹp. Bước tới gần giường, nàng có lẽ làm cho cái Băng Lam cung phải cải tạo. Nhưng từ giờ nàng sẽ rất nhiều công việc đây.

- Tiểu Ngoa ơi!_ Nàng đã muốn sử dụng con người này rồi.

- Dạ, thưa công chúa._ Tiểu Ngoa đi vào, nhìn như còn đang run sợ. Thuật thấu tâm của nàng là số 1 thiên hạ này, chỉ có nàng làm được điều đó kể cả 2 kiếp.

- Sao lại sợ ta?!!!_ Nàng nhăn đôi mày đậm nhìn không mất đi sự đẹp đẽ như thần tiên.

- Dạ không có gì đâu._ Tiểu Ngoa bất ngờ với câu nói ấy.

- Từ giờ ta lớn tuổi hơn nên cứ gọi ta là Nguyệt tỉ tỉ, xưng hô như tỉ muội thôi!_ Nàng thay đổi lại khuôn mặt ấy bằng nụ cười tươi như hoa.

Tiểu Ngoa cũng biết điều này nhưng không ngờ lại làm vậy. Nguyệt tỉ trước kia là con người im hơi lặng tiếng, nhưng không hiểu mọi người tại sao lại không dám nói chuyện với cô ấy trừ nhiệm vụ mình phải làm. Chỉ có Tiểu Ngoa mới nói chuyện, thường nói chuyện như chủ tớ, ân cần chăm sóc Nguyệt nhi như chị gái. Vì cô ấy từ nhỏ bố mẹ mất sớm, chỉ còn lại người chị gái nhưng vài năm sau mất tích. Tiểu Ngoa đành phải tìm khắp nơi, nhưng lại phải vào cung làm nô tì, cung nữ. Vì vậy nên cô ấy mới vào được đây.

- Vâng, thưa công...Nguyệt tỉ tỉ!_ Tiểu Ngoa đành phải áp dụng ngay.

- À đúng rồi, tỉ sẽ có nhiệm vụ cho muội đây, muội cố gắng làm nhé._ Nàng phải bắt đầu luôn mới được.

- Vâng thưa Nguyệt tỉ._ Tiểu Ngoa liền chấp nhận ngay.

- Chị sẽ nói nhiệm vụ luôn cho em nhé?!!!_ Nàng híp mắt cười tươi.

- Vâng thưa Nguyệt tỉ._ Tiểu Ngoa không chần chừ chấp nhận khi nhìn thấy ánh mặt đó. Tiểu Ngoa cười rất dễ thương, như một tiểu thiên thần vậy.

- Vậy thì nhiệm vụ là như thế này:.....

~_~_~_ To be continue _~_~_~
Chương 1: End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro