Chương 10: Độc Danh Vô Kim Kỷ - Âm Địa Linh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"-..... Không thể nào, đây là con của bà ấy sao? Hay là giả, hắn ăn cắp nó? Không, không thể!"_ Hắn nói trong mộng như hồn lìa xác.

"- Khoan, đây là Độc Danh Vô Kim Kỷ chỉ nhận chủ là người có cùng dòng máu với nhau, không thể nhầm, đây là con bà ấy!"_ Hắn vừa nhận ra mà nhìn về phía nàng. Nàng thấy hắn đang nhìn mình mà khó hiểu nhìn lại. Thời gian này dùng Tâm Thuật, thì nàng cũng hơi ngỡ ra. Không ngờ tới mẹ của nàng lại là Âm Địa Linh - người nổi trong giang hồ, là người mẹ đã mất vì ngộ độc của 'em gái' nàng.

- Ta là con của Âm Địa Linh. Sao nào, còn muốn hỏi hay nghĩ gì nữa không?_ Nàng cảm thấy khó chịu khi nhìn thấy hắn vẫn nhìn chằm chằm vào nàng.

Hắn nghe được mà tỉnh lại. Hắn nhận ra rằng vẫn còn cái quả cầu hỗn hợp trên kia. Hắn dồn hơn 2/3 công lực thành một quả cầu đen to y như của nàng. Kiếm Thánh của nàng đã nhận chủ mà chĩa vào quả cầu hỗn hợp kia phi thẳng vào phía Bạch. Hắn phi lên trên chắn cho Bạch và dùng Kiếm Linh - thứ ngang tầm với Kiếm Thánh của nàng, đây là bảo vật của hắn khi Âm Địa Linh tặng cho làm đồ đệ. Hắn chĩa về quả cầu đen mà phi thẳng về phía nàng. Hai quả cầu chạm nhau...

BÙNG!!!

Hai quả cầu sức mạnh ngang nhau va chạm tạo nên vụ nổ lớn trên không trung làm bầu trời đen mù mịt. Hắn thì đã mang Bạch đi nơi khác vì biết rằng nàng đã phi đi nơi khác. Nàng thì từ từ ra khỏi vụ nổ tiếp tục đi về. Hắn với nàng nhếch mép cười:

- Không ngờ có người ngang sức mình, nên kết huynh đệ - tỉ đệ hoặc đành phải làm địch thủ thôi!!!_ Cứ vậy mà thở dài.

Nàng phải thay y phục sang người thành người khác. Cởi bỏ áo choàng ra là một thân ảnh mặc y phục thân ảnh nhanh nhẹn. Đầu tóc nàng thì được búi lên như nam tử. Nàng lường trước được điều này nên chỉ cần cởi bỏ cái y phục tự chế này ra là trang phục khác. Dáng vẻ này mang lại cho nàng khí chất thanh lịch trưởng thành nhưng trong sáng như thư sinh. Một màu xanh trắng nhẹ nhàng như thần tiên, nàng cầm thêm chiếc quạt Sơn Thanh Linh - hình ảnh của vùng đất hùng vĩ mà nàng đã mơ thấy được trên tương lai. Lúc đó nàng lỡ lầm kích hoạt phải Thuật Tương Lai mà ngủ mơ thấy. Cảnh đẹp ấy phải ghi lại nên nàng làm chiếc quạt quý này.

Thân ảnh nhanh chóng ra ngoài cùng chợ tấp nập. Không ngờ vương quốc này dù yếu mà vẫn còn yêu đời như thế này được. Nàng vậy mà ghen tị, trước kia nàng không được sống như thế này. Nàng cảm thấy bị tổn thương mà thanh thản đi vào chợ. Ai ai nhìn vào vào nàng mà mất hồn. Dáng vẻ cao quý này với khí chất thần tiên làm cho ai cũng cảm thấy tôn kính. Các nữ nhân đi xung quanh muốn làm quen không được. Vì sao ư? Nàng là con gái, mà dù thế cũng có thể đọc được ý nghĩ. Còn nam nhân thì lại cũng phải muốn kết huynh đệ làm cho mê hồn. Nhưng nàng là người có trái tim lạnh lẽo sắt đá, lúc trước yêu quá sâu đậm người ấy nhưng lại bị bỏ rơi, anh ấy đã biến mất một cách kỳ lạ. Nàng vậy là mẫn cảm với nam tử, khinh bỉ nhìn.

Thấy có nơi bán hồ lô, nàng chưa ăn thử bao giờ nên ra mua hồ lô. Trong người giờ tiền cũng có rồi, nàng mua hai cây hồ lô ăn. Người bán hàng là một cô bé chừng tám tuổi. Mặc một bộ trang phục nghèo nàn nhưng không quá. Một bộ tầm thường không xứng với khuôn mặt dễ thương của bé, thân hình thì bé nhỏ, không hợp. Nàng chọn hai cây hồ lô ăn:

- Hai cây này bao nhiêu vậy muội_ Nàng vừa ăn vừa nói rất dễ thương.

- Dạ có hai bạc ạ! Ca đẹp thật đó!_ Cô bé vừa khen vừa cười khúc khích nhìn càng đáng yêu hơn nữa.

- Sao cười vậy? Mà muội tên gì? Phụ thân phụ mẫu em đâu?_ Nàng phồng má rồi từ từ tiếp tục hỏi.

- Muội tên Minh Bảo Kim, ca cứ gọi muội là Tiểu Kim là được rồi. Còn muội mồ côi phụ mẫu ca ạ!_ Tiểu Kim mỉm cười nhẹ nhàng mà xen lẫn với chút buồn.

- Ca xin lỗi, ca tên Cung Minh Triệt, gọi là Minh ca là được rồi. Muội bán hết chỗ này đi nhé, ca sẽ quay lại với muội. Đây là hai bạc._ Nàng biết là không nên nhưng vẫn phải hỏi xem Tiểu Kim như thế nào. Nàng mỉm cười đi ra nơi khác.

"- Ca ấy tuyệt thật, đáng ngưỡng mộ quá!"

Nàng ăn thấy ngon quá nên đã ăn xong một cây dài. Nhưng đang đi thấy một bé trai đang ngồi góc kia. Mặt lem luốc với y phục rách rưới làm ai cũng tưởng thằng điên. Nàng thấy mọi người tránh xa, còn nàng thì đi tới. Thằng bé thấy vậy mà quay mặt tránh đi. Nàng lấy khăn giấy lau mặt, lau một lần là hết bẩn. Thằng bé thấy vậy mà bất ngờ, không ngờ tới lại có người đối xử như vậy với mình.

- Em tên là gì? Em mồ côi à? Sao lại như thế này?_ Nàng vội vã hỏi và lau mặt cho thằng bé, thấy bé trai cũng rất đẹp.

. . . . .

~_~_~_ To be continue _~_~_~
Chương 10: End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro