Chương 14: Gặp nhau lần nữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Vâng ạ! Hức.. Hức...! _Con ả vào khóc sướt mướt nhưng tất cả là giả tạo, nghĩ nàng sẽ mềm lòng.

Nhưng nàng đang thành Bạch Kỳ, thay đổi y phục và phong cách khác. Sát khí lại bao phủ quanh người, lan tỏa dàn khắp khắp phòng làm cho mọi người trong phòng phải kinh sợ. Không như lần trước, mặt nàng đang vô cùng tức giận đến lạnh lẽo. Lạnh cả sống lưng nhưng có người vẫn "không quan tâm".

Nàng vào bàn nào đó, tĩnh tâm lại sát khí. Nơi đây có thể ngắm toàn cảnh Dương Hàn. Thật sự làm cho nàng cảm thấy thán phục y như chấp nhận một kỳ quan nào đó ở đây. Khuôn mặt nàng ngây ra, khiến cho mọi người ở đây đều bị thu hút. Nữ nhân đã đành nhưng nam nhân còn nhìn thấy mê mẩn luôn.

Nàng nhìn cho đã mắt, rồi quay vào uống trà. Trà ở đây vô cùng ngon, hảo hạng. Có lẽ nàng cũng phải kiếm công thức mới được. Nàng ngồi đó phân tích ra công thức, trà này là trà Hồng La. Trà này mới được làm ra từ Tinh Hoa của hoa Lan Lục mà người ta tìm thấy, vô cùng hiếm có, nước gạo trắng được lọc ra cho thêm 1 gam lượng đường, đặc biệt là lá chè, lá chè này là lá Kim Hạc, 10 năm mới xuất hiện những cơn gió mang theo những lá chè này.

Sao khi ghi công thức vào một tờ giấy, nàng ra khỏi nơi này mà đi làm nhiệm vụ của mình. Nàng đi cùng với hắn, nàng đã nhìn thấy dung mạo của hắn. Phải gọi là đẹp quá đẹp rồi, nhưng thực ra, đối với nàng thì hắn như một "vật thể lạ" xuất hiện vậy. Còn hắn, khi thấy nàng đi vào đã cảm thấy sát khí mạnh mẽ giống y hệt nàng ngày hôm đó.

Nàng đi đến gần tới hoàng cung, hắn vẫn đi theo nàng. Hắn là người ẩn thân theo dõi vô cùng giỏi ở đây, nhưng nàng dù có thế vẫn có thể cảm nhận được. Nàng liền bay nhanh đi nơi khác để tránh lạc hướng hắn. Hắn thì cũng chẳng quan tâm gì đến nữa, vốn dĩ hắn không muốn tìm tới nàng nữa. Hắn không tin nàng đang ở đây.

Hắn vào cung đường đường chính chính. Nàng lẻn vào vòng vòng. Vào Thượng Nghị phòng, nàng lấy hết tất cả các bản kế hoạch chiến lược. Nhưng hành động của nàng đã bị hắn thu vào tầm mắt từ đầu đến cuối. Nàng phát hiện ra hắn, nhưng cũng không quan tâm vì nàng với hắn có thể đánh lại trận nữa.

- Lục đủ chưa vậy? _Hắn lên tiếng.

- Ưm thì sắp đủ rồi, ngươi cũng nhìn thấy hết rồi còn đứng đấy làm gì? _Nàng vẫn tiếp tục lấy đồ.

- Nhanh lên ta còn đi làm việc của mình! _Hắn đi vào với khuôn mặt lạnh lùng.

- Xong rồi nhé! Bye bye! _Nàng buột miệng nói tiếng Lamirecon. Rồi nàng đã cao chạy xa bay chỉ trong vài giây sau đó.

"- Bye bye?!!!"_ Một đống dấu hỏi chấm trong đầu hắn lúc này.

. . . . .

Nàng về tới quán trọ, chuẩn bị ăn tối. Thấy Đinh Song Phát đang ở dưới bếp làm đồ ăn. Nhưng nàng không ngờ tới, đồ ăn ấy vô cùng "ngon". Xuống dưới bếp đã ngửi thấy mùi "thơm" muốn chết. Đồ ăn có màu vô cùng "hấp dẫn" khiến nàng suýt thì nôn ọe, chưa kịp đề phòng. Còn Đinh Song Phát thì vẫn mặt tươi cười khiến nàng sởn gai ốc.

- Ông... Ông đang làm gì vậy?

- Bữa tối đấy!

- Có... Có ăn được không?

- Dám chê ta à! _Đinh Song Phát lấy đũa đánh vào đầu nàng như con với cha vậy.

- Dạ không có! Xin thử xem nào! _Nàng trót dại dột thử mà choáng váng đầu. Cũng may là nàng vững vàng trước nó.

- Thế nào? Ngon không?

- Thế này không ổn rồi! Không ăn được, đổ đi! Ta làm đồ cho. _ Nàng bịt mũi, đồ nồi đi.

. . . . .

- Mà nè, ông cho gì vậy? _Nàng vừa làm canh hầm xương, như bữa ăn hàng ngày vừa hỏi.

- Tôm, cua, gà, thịt lợn, thịt bò, rau cần, muống với 3 củ khoai tây và cà rốt, cho thêm giấm, muối, bột canh, đường, mỗi thứ 5 muỗng. À có cho thêm mấy củ tỏi và hành, có thêm 10 quả trứng vào. _Đinh Song Phát đếm.

"- Ôi mẹ ơi! Ngộ độc thực phẩm chết con à?!!!" _Nàng than.

- Có gì không?

- À không có gì đâu! Lần sau trứng với tỏi với nhau là sẽ bị ngộ độc chết đấy! _Nàng né tránh.

- Thật à? Xin lỗi nha! _Đinh Song Phát bất ngờ.

. . . . .

- Canh hầm xương với khoai tây và cà rốt đây. À còn thêm món trứng rán nữa. _Nàng bưng ra bàn cùng với Đinh Song Phát.

- Nhìn ngon vậy! Trông lạ mắt quá!. . . . . NGON QUÁ!!! _ Đinh Song Phát thử mà hét ầm cả quán.

- Bổn công tử làm là chỉ có ngon thôi! Ngươi có phúc lắm đấy! _Nàng nức nở mũi, kiêu ngạo.

. . . . .

Nàng với Đinh Song Phát ăn hết bữa no bụng. Lần nữa là nàng không rửa mà sẽ là Đinh Song Phát rửa. Nàng lên phòng nằm xuống, tiếp tục chế tạo **** ***** ***** ****, nàng sẽ đưa nó về thời điểm lúc trước. Nàng còn phải làm cả cái *** **** và mấy thứ khác nữa, hiện đại hơn cái cũ.

Vậy là nàng đang dùng thuật triệu hồi. Triệu hồi được điện thoại thông minh của nàng về đây. Còn tai nghe, hay còn làm cả lense, và còn làm rất nhiều đồ dụng cụ của nàng quay lại về đây. Từng đồ về đây, vậy là chật cả phòng của nàng. Nàng đành dọn cho vào mấy túi lớn.

~_~_~_ To be continue _~_~_~
Chương 14: End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro