Chương 16: Chuyện Lục Chi Vân với Bạch Mã

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một An Bạch Nguyệt đi chuẩn bị một con ngựa. Chọn ngựa thì phải nói đến Hắc Mã của hắn với Bạch Mã chưa biết nơi đâu. Đây là con Mã thuộc loại chiến sĩ như thế này. Nàng đi tìm, nơi ít ai đến và vô cùng đẹp. Nàng dùng Thuật Tìm Lúp, tìm nơi theo miêu tả của người dân đây đồn lại. Ở phía Bắc, rừng Tinh Linh. Chưa ai đến đây bao giờ trừ mẹ nàng.

Mẹ nàng năm ấy, thời còn trẻ, thích đi giao du khắp thiên hạ. Lục Chi Vân lạc vào phải khu rừng này. Nơi này sâu thăm thẳm dưới vực, trong một cái hang động gần đó. Đặc biệt nhất là nó thông qua tới nơi phong cảnh thơ mộng. Lục Chi Vân nghịch ngợm vào hang tối, thấy ánh sáng phía bên kia liền chạy ra.

Nơi đây có rất nhiều Tứ Lam Diệp - thảo dược vô cùng quý hiếm, cây này xuất hiện trải dài khắp nơi. Chế biến đan dược tăng nội lực thêm mười phần, nhưng khi ăn luôn, sẽ làm nguyên khí vô cùng nhiều, tăng khả năng chiến đấu phòng thủ, ma khí lên cấp cao. Nhưng trước tiên, sẽ bị đau bụng dữ dội hơn đến tháng.  Xuất hiện chỉ có một thế kỉ một lần. Lục Chi Vân ăn một nhánh, vậy là dại dột, ngất đi. Sau nửa canh giờ, nàng đau đầu dậy và trở thành Âm Địa Linh.

Có cây hoa anh đào Phong Manh - loại cây cổ thụ vô cùng cao như ngàn trượng. Đây lại là cây một thiên niên kỷ xuất hiện một lần. Ở đây lại có hơn chục cây trồng rải rác. Cánh hoa rất thơm, tắm trong nước hoa này sẽ hồi phục sức, làm lành vết thương chỉ trong một lần chạm. Nếu uống vào có thể bất tử, trường sinh bất lão. Cành cây làm gậy thần, như cây trượng có phép thuật thần thông thần thánh, thành luôn nữ hoàng Tinh Linh.

Lục Chi Vân tham lam, lén mang hết về. Tinh Linh nơi đây bảo vệ vô cùng nghiêm ngặt, một bé Tinh Linh mới được sinh ra tụt rè đến gần. Lục Chi Vân ngây thơ, vui vẻ hỏi:

- Bé muốn đi ngao du khắp nơi với ta không? Thế giới bên ngoài đẹp lắm đấy!

Bé Tinh Linh gật đầu như giã gạo. Lục Chi Vân liền buồn cười, xoa đầu Tinh Linh bé nhỏ. Lục Chi Vẫn dẫn ra ngoài, nhưng Bạch Mã mà Lục Chi Vân cưỡi tới đây đã biến mất. Lục Chi Vân đành đi bộ mất một ngày về đến phủ tướng quân.

Nàng phóng như bay về rừng Tinh Linh. Nàng nghĩ rằng Bạch Mã của mẹ nàng đang ở nơi đây. Linh cảm của nàng luôn luôn đúng, nhanh chóng vào bên trong. Vẫn là một dải hoa đủ màu sắc trường tồn đẹp đẽ. Từ xa, thấy Bạch Mã đang nằm ngủ ngáy lớn. Nàng đến gần Bạch Mã liền tỉnh dậy, chạy đến nàng.

Nàng một thân đứng im phòng thủ chặt chẽ. Bạch Mã chạy đến với tâm trạng vui vẻ, mừng rỡ như vừa gặp lại. Nàng thả lỏng người, đi đến Bạch Mã. Đón Bạch Mã về, nhưng nàng cảm thấy trong Bạch Mã có gì lạ lắm. Dù trong lời đồn, Bạch Mã đã cứu các Tinh Linh khỏi sự hiểm họa của tộc Quỷ - đối thủ của Tinh Linh. Tộc Quỷ đã tấn công bất ngờ và dồn hết sức mạnh đánh chiến. Không kịp phòng bị, Bạch Mã mải chơi, lẻn vào trong hang chơi đùa. Tộc Quỷ sợ nhất Mã, còn đối với tộc Tinh Linh thì là bạn. Nhưng không có Mã nào vào từ lúc tộc ở ngoài vào trong đây ẩn trốn, thành lãnh thổ. Tinh Linh thấy Bạch Mã vào kiền mừng rỡ, nhờ sự giúp đỡ.

Vậy là Bạch Mã đang hùng hổ trong hang còn Lục Chi Vân đi bộ về. Nàng suy ra kết luận: mẹ nàng quá vô tình rồi. Bạch Mã cứu được tộc nên được trao sức mạnh. Không ngờ tới lại có sức mạnh khủng bố như vậy. Nhưng nàng không biết rằng, Lục Chi Vân có món quà vô cùng đặc biệt muốn tặng nàng. Để nàng tự đi tìm, nên đã đi cất nơi nào đó.

- Vân Vân! Ngươi đây rồi! Ya~~~ Thật sự vô cùng nhớ ngươi, mới có 20 ngày xa nhau mà nhớ quá! _Bạch Mã kêu nhưng nàng hiểu được.

- Ta không phải mẫu thân ta, Lục Chi Vân. Ta là An Bạch Nguyệt, con gái ruột. Thực ra đã trôi qua 20 năm rồi. Ở đây với thế giới bên ngoài vô cùng khác nhau. 1 ngày ở đây bằng 1 năm bên ngoài.

- Thảo nào thấy ngươi trẻ thế!... THẬT À?

-Là thật. Mẫu hậu ta mất rồi, có người hãm hại đấy.

- Ai vậy? Ta muốn trả thù, dù sao cũng từng là một người đi theo Vân Vân nhiều năm mà. Tình cảm như chị em thân thiết.

"- Bạch Mã giống cái kìa! Tưởng giống đực vui hơn! "

- Là em gái ruột của ta, là con ruột mẫu hậu ta. Vì ham muốn, mẫu hậu ta không đồng ý nên đã gián tiếp đầu độc chính mẫu hậu ruột của mình.

- Thật không ngờ tới! Vân Vân đã có con rồi.

- Tận 4 đứa.

- Thật?!!!

- Vâng, còn ta đến đây là để gọi ngươi về. Ngươi muốn trả thù không?

- Ta đi theo ngươi, dù sao thì cũng là con gái của Vân Vân, chung dòng máu ruột thịt cả mà. _Bạch Mã hiền hậu.

- Ta vẫn nên gọi ngươi là gì cho tốt đây, tên ngươi thuộc chủng mà.

- Ta tên Mộng Tinh, Vân Vân đặt cho ta đấy!

- Ừm... Vậy thì Mộng Tinh, chúng ta đi nhanh lên, đang vô cùng gấp.

~_~_~_ To be continue _~_~_~
Chương 16: End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro