NỖI NHỚ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên giường một đôi nam nữ đang quấn lấy nhau. Từng tiếng thở gấp gáp gợi tình và không khí ám muội làm người khác phải đỏ mặt. Nam nhân thân hình cao lớn, các múi cơ trên thân thể lộ rõ trải đều 1 màu đồng bóng nhưỡng câu ánh mắt người nhìn một cách quyến rũ, đang đè dưới thân mình một nữ nhân mềm mại. Thân thể tuyết trắng đường cong tuyệt mỹ đang đỏ mặt thở gấp. Ánh mặt nhu tình ướt át nhìn nam nhân, đôi tay vòng ra sau cổ cố gắng kéo thân thể hắn dính chặt vào mình. Trong một giây ánh mắt nam nhân chợt lóe lên tia lạnh thấu xương nhưng rất nhanh biến mất. "Cắt!" Diễn tốt lắm Dịch Lâm,  Tiểu Mỹ _ đạo diễn Trương vui vẻ ra mặt hô to. Dường như ngay lập tức nam nhân bật dậy kéo chiếc áo khoác mặc vào người rồi đi thẳng ra ngoài để lại nữ nhân hụt hẫng còn đang đỏ mặt ngây dại trên giường, chưa đáp ứng kịp động tác của hắn chỉ uất ức nhìn theo bóng áo đen của hắn khuất sau cánh cửa. "Chị Mỹ, mau mặc thêm áo vào kẻo lạnh"_ Lục Anh trợ lý của Trương Mỹ Mỹ không nhận ra ánh mắt của Trương Mỹ Mỹ, chỉ sốt sáng đắp áo vào người cô ta liền bị Mỹ Mỹ thẳng tay gạt bỏ đem chiếc áo lông cáo trắng tuyết ném xuông đất rồi hậm hực đứng lên đi thẳng...
  Hàn Dịch Lâm 1 đường thẳng về phòng nghỉ của mình rồi đóng sầm cửa phòng wc, pvội vàng trước bồn rửa tay mà nôn ọe như muốn tất cả ruột gan đều kéo ra hết, nhưng chỉ là nôn khan không ra được thứ gì. Sau một hồi chật vật hắn mở vòi nước rồi liên tục súc miếng khoát nước vào mặt, nhớ đến cảnh mình vừa phải ôm ấp thân cận với một cái nữ nhân đáng ghê tởm kia thì 1 trận trộn trạo nữa lại kéo lên. Hắn lắc đầu nhìn thẳng vào tấm gương lớn trước mặt. Thân hình cao lớn 1m88. Khuôn mặt anh tuấn xuất trần có chút phóng khoáng bất cần. Góc cạnh nam tính, cái mũi cao thẳng như được đắp bằng bột, một đôi mắt ưng sắc lạnh với lông mi dài cong vút ẩn dưới hàng lông mày kiếm rậm rạp nhíu lại. Vầng trán cao láng mịn mê người ẩn ẩn dưới mái tóc đen đang nhỏ nước. Đôi môi mỏng hồng như cánh hoa đào đang mím lại bị hàm răng trắng đều cắn đến rớm máu_hắn Hàn Dịch Lâm ngôi sao số 1 hiện tại. Ca hát, đóng phim hay trên sàn diễn thời trang hắn đều số 2 thì không ai số 1. Mỗi động thái của hắn đều có thể làm cả showbis rúng động.lượng fan cuồng hùng hậu ngày đêm chực chờ dõi theo từng bước chân của hắn. Nói chung hắn bất cứ lúc nào cũng đều là đề tài nóng hổi trên trang nhất các mặt báo. Nhưng lúc này hắn lại đang trốn trong wc mà đau đớn, mà day dứt, trái tim hắn như xoắn vặn từng cơn. Xoay lưng lại trượt ngồi xuống sàn nhà hắn rút điện thoại ra vô thức nhấn 1 dãy phím số rồi đưa lên tai chờ đợi, từng tiếng tút lại làm lòng hắn càng thêm nặng trĩu. Hồi chuông thứ 7 vang lên thì có người bốc máy, tim hắn như nhảy lên ánh mắt cũng vô thức mà ngưng trọng."Dịch Lâm"_ một giọng nói nhẹ nhàng gọi tên hắn kiến trái tim đang treo lơ lửng của hắn cũng được hạ xuống. Đôi mắt bỗng nhiên mà hòa hoãn đi 10 phần hắn nói "Anh nhớ em" bên kia 1 tiếng "ừ" nhẹ nhàng thở ra. Hàn Dịch Lâm như bừng tỉnh "Đợi anh" rồi không chờ bên kia trả lời hắn đứng lên mở cửa wc cầm chiếc áo khoác gió mặc vào kéo mũ trùm kín đầu rồi phi thẳng ra ngoài. Bằng lối cửa sau xuống tầng hầm chui vào chiếc BWV màu đen đậu sẵn trước cửa hắn phóng đi như 1 cơn gió.
   Trước cổng 1 ngôi nhà gỗ nhỏ ở ngoại thành thành phố một chiếc xe đen dừng lại. Nam nhân bước xuống xe nhìn lên cửa sổ tầng 2 đã tắt đèn. Ánh mắt nhu hòa thầm gọi 1 cái tên "Thư nhi" hắn bỗng ngồi thụp xuống hai hàng nước mắt vô lực rơi xuống mặt đường. Đã bao lần hắn như phát điên mà lao đi trên con đường này. Mà vô lực ngôi trước ngôi nhà này rồi lại khóc như 1 đứa trẻ. Tất cả chỉ mà ảo tưởng của bản thân hắn. Tự hắn tưởng tượng ra giọng nói của Tô Vân Thư rồi tự vui mừng huyễn hoặc ra người con gái ấy vẫn còn sống vẫn đợi hắn trong ngôi nhà gỗ nhỏ trồng đầy hoa hồng leo quanh nhà, một khoảng sân nhỏ có cây hồng trước cửa. Một chuồng chim câu trên gác mái nhà. Một cái xích đu trắng ở góc sân. Hắn lại nhìn thấy hình ảnh 1 cô gái nhỏ nhắn đẹp tựa thiên thần, mái tóc đen dài tung bay trong gió đang nhìn hắn mà cười khẽ gọi "Dịch Lâm lại đây nào". Hắn cười rồi hắn lại khóc. Nỗi đau này nhứ xe nát tâm can, như muốn nhấn hắn chìm xuống vũng lầy của quá khứ. Thân hình hắn run rẩy nước mắt thấm đẫm ống tay áo rớt xuống mặt đường. Trong đêm tối dường như chỉ có bóng đêm làm bạn với hắn "Anh rất nhớ em Vân Thư. Anh... đi theo em nhé..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro