Chương 2: Lộ tẩy.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật ra, vừa rồi Nhan Hồ có thể trốn thoát tên khốn Triết Y, là nhờ sáng nay được nghe thầy giảng lý thuyết và cách điều khiển phép thuật hệ không gian. Nếu không, lần này Nhan Hồ chắc chắn sẽ bị làm thịt.

- Tiểu Đàm Tử, tên khốn đó có làm gì cậu không?

Dương Sơ nhìn thấy trên khuôn mặt trắng mềm đáng yêu của Nhan Hồ chảy đầy mồ hôi, lại còn thở dốc. Không khỏi lo lắng xoay người Nhan Hồ hai ba vòng, sau khi phát hiện không có bị sao mới yên tâm.

- Haizzz..., mình không sao, cậu đừng lo, đi thôi, về trường thôi, cũng sắp bắt đầu luyện tập buổi chiều rồi.

Nhan Hồ cảm thấy bị Dương Sơ xoay mòng mòng hơi có chút chóng mặt, thúc giục quay về trường. Cũng không có thắc mắc tại sao Dương Sơ lại biết mình bị Triết Y bắt đi.

Không dài dòng bao lâu, hai người liền về tới trường, cũng may mắn là không có gặp phải tên biến thái Triết Y. Nhưng tránh được nhất thời không tránh được lâu, cuối cùng cũng đến giờ vào lớp, lại phải mặt đối mặt với Triết Y.

Theo như thường lệ, sau khi vào lớp buổi chiều, thầy sẽ dẫn mọi người đến một chỗ trống để thực hành. Đối với hệ không gian thì chỗ càng rộng rãi càng thuận lợi cho việc luyện tập.

Hôm nay, thầy Lang dẫn cả lớp đến một nơi mà trước nay chưa từng đến. Không xa trường lắm, ở ngay trong khu rừng đằng sau trường học, bên trong là một cái sân cỏ hình tròn  vô cùng rộng rãi. Được bao quanh bởi vô số cây gỗ lớn nhỏ khác nhau, chỉ có duy nhất một con đường đi vào.

- Nào! Cả lớp, tập trung về đây!

Thầy Lang đứng ở bên mép sân, dưới một gốc cây, hô to một tiếng. Mọi người đều tự ý thức được mà tập trung lại. Sau đó thầy hướng dẫn sơ qua về cách điều khiển phép thuật, phương thức dạy của thầy Lang rất đặc biệt, đó là để cho những người biết hướng dẫn những người không biết.

- Tiểu Đàm Tử, để mình hướng dẫn cho cậu!

Dương Sơ chủ động đề nghị hướng dẫn cho Nhan Hồ, mặc dù trước nay chưa từng thành công, nhưng Dương Sơ tin rằng, chỉ cần kiên trì thì việc gì cũng có thể làm được.

- Ha ha...,hay là khỏi đi, mình cho dù có luyện đến đâu đi nữa thì cũng không được đâu! Nhiều nhất chỉ được có nửa bước thôi, học cũng như không học, cậu không cần phải phiền phức như vậy a!!

Kỳ thật thì Nhan Hồ cảm thấy điều khiển cái này cũng không khó, thậm chí chỉ cần nghe thầy Lang nói qua một lần, giống như cái gì cũng biết điều khiển, rất kỳ diệu, là do thầy dạy tốt? Hay là hệ phép thuật của hắn quá nhiều đây? Hắc hắc, cảm giác được làm thiên tài thật là hiên ngang nha!!

- Cậu đừng nản lòng, mình tin chắc chắn có một ngày cậu nhất định sẽ làm được.

Dương Sơ vừa nói xong, còn chưa kịp cho Nhan Hồ cơ hội từ chối, đã nhanh tay kéo hắn sang một góc sân, Nhan Hồ đành bó tay, cứ giả vờ như thật sự không làm được là được. Dù sao thì nguyên chủ của khối thân thể này là đồ ngốc, Nhan Hồ chỉ cần giả ngu là xong. Hơn nữa, bệnh của Tiểu Đàm Tử là bẩm sinh mà có, đầu óc đần độn cũng có thời gian phát tác, lúc bình thường thì không sao, còn lúc phát tác thì giống hệt như một người điên, hành động ngu ngốc. Nói năng không rõ ràng, hoàn toàn biến thành kẻ si ngốc khiến người khác bó tay. Có khi chuyện một giây trước còn không nhớ rõ. Người duy nhất không bao giờ quên chính là Dương Sơ và cha mẹ hắn, một phần cũng là do tiếp xúc nhiều.

- Dương Sơ, chúng ta về nhà đi, tại sao chỗ này lại có nhiều người như vậy, thật ồn ào.

Nhan Hồ ngay lập tức bị phát tác bệnh ngu của Tiểu Đàm Tử, tay ôm lấy tay của Dương Sơ, Dương Sơ thoáng sửng sốt rồi mới nhận ra. Trong lòng thầm bối rối, cứ mỗi ngày vào buổi chiều là Tiểu Đàm Tử sẽ phát bệnh, nhưng không ngờ hôm nay còn phát bệnh sớm hơn mọi ngày.

- Hồ nhỏ, đừng như vậy, chúng ta còn phải học, không thể về nhà.

Dương Sơ cảm thấy kì quái, nhưng vẫn nhẹ nhàng dỗ dành Nhan Hồ, cứ giống như người lớn với trẻ nhỏ. Một số người xung quanh đã bắt đầu cười khúc khích, mặc dù ngày nào cũng được nhìn thấy bộ dáng này của Nhan Hồ, nhưng vẫn không nhịn được cười. Thầy Lang đang ở một bên nghiên cứu một loại cây lạ, khóe miệng cũng hơi nhếch lên, kỳ thực thì thầy cảm thấy bộ dạng này của Nhan Hồ rất đáng yêu. Mọi người ai cũng đều hiểu rõ về loại bệnh này của Nhan Hồ, nên chuyện phát bệnh hay ngu dốt đều là chuyện bình thường.

- Tiểu Đàm Tử, em có muốn bị đánh không?

Thầy Lang buông một lời trêu chọc, còn giả bộ nghiêm túc nhìn nhìn Nhan Hồ.

- A, ông là ai? Tôi không muốn bị đánh, không muốn.

Nhan Hồ vẻ mặt sợ hãi, nớp sau lưng Dương Sơ, nhìn rất tức cười. Dương Sơ chỉ có thể trưng ra bộ mặt hết cách mà nhìn thầy Lang.

- Ha ha..., không muốn bị đánh thì phải học biết chưa?!.

Thầy Lang sảng khoái cười ha ha, rồi lại uy hiếp nhìn Nhan Hồ. Nhan Hồ thầm mở cờ trong bụng, xem ra hắn đóng vai kẻ ngốc cũng không tệ lắm nha! Mọi người tin sái cổ luôn.

- Dương, Dương Sơ, học? Phải học cái gì, ông ta tại sao bảo tui học?

Nhan Hồ mở to hai mắt nhìn, tay cầm chặt tay Dương Sơ.

- Tiểu Đàm Tử, gọi thầy Lang, không được gọi ông, biết chưa?

Dương Sơ nhìn khuôn mặt đáng yêu của Nhan Hồ, trong lòng dâng lên một cỗ cảm xúc kỳ lạ. Thứ duy nhất có thể làm tan chảy Dương Sơ, phỏng chừng chính là đôi mắt to tròn ngây thơ vô (số) tội của Nhan Hồ.

...

Suốt một buổi luyện tập, Nhan Hồ vẫn không có tiến triển gì. Ngay cả ngốc cũng càng ngày càng ngốc hơn.

Trường Herina buổi sáng học lý thuyết, buổi chiều thực hành. Mỗi ngày học một hệ phép thuật khác nhau.

Tổng cộng tất cả có mười bảy hệ phép thuật, mà Nhan Hồ lại có đến mười lăm hệ, ở thế giới này như vậy phỏng chừng là chỉ có mình hắn thôi đi?!

Trừ mười lăm hệ của Nhan Hồ ra, còn có hai hệ là hệ vụ và hệ âm thanh.

...

Sau mười lăm ngày học cách điều khiển phép thuật, cuối cùng Nhan Hồ cũng làm được sơ qua, lại một thời gian sau, Nhan Hồ đã có thể điều khiển thành thục.

Cũng biết được, Dương Sơ có bốn hệ phép thuật, là hệ không gian, hệ băng, hệ mộc và hệ âm thanh.

Sau nhiều ngày tháng trôi qua quá mức yên bình, hôm nay, như thường lệ Nhan Hồ vẫn giả ngu, còn Dương Sơ vẫn cứ đưa hắn đi đến trường.

Nhan Hồ biến mình thành một kẻ ngốc hai tư trên hai tư, không có lúc nào là bình thường. Khiến cho Dương Sơ rất lo lắng, sợ bệnh tình của Nhan Hồ càng ngày càng thêm nghiêm trọng, càng ngày lại càng ngu.

Hôm nay, vừa đi đến trường đã nghe một tin tức không mấy tốt đẹp. Tộc người Liyan (bịa á) hay người ta còn gọi khác là tộc người có cánh, đã vượt biên cảnh tiến về phía thành phố phồn hoa xinh đẹp này, với ý định xâm chiếm lãnh địa, khống chế toàn bộ phải nghe theo lời của chúng. Nếu tộc người có cánh thành công chiếm được thành phố này, thì có khả năng một thành phố xinh đẹp sẽ trở nên u ám đáng sợ.

Tựa hồ tin tức này đã khiến mọi người hoang mang, ai cũng biết tộc người Liyan thế lực rất mạnh, căn bản không thể giữ lại sự phồn vinh cho thành phố phép thuật này.

Mà mục tiêu tấn công đầu tiên của chúng lại chính là ngôi trường phép thuật Herian, bởi vì nơi đây cất giữ thứ chúng muốn. Trường phép thuật cũng được coi như là nơi tụ tập của những người mạnh nhất.

Hiện giờ toàn trường Herian hoảng loạn, tin tức đến quá bất ngờ, nhưng cũng may, vẫn còn kịp chuẩn bị.

Sau khi tộc người Liyan vừa vượt qua ranh giới, sẽ có một vùng Cấm Địa vô cùng nguy hiểm. Có thể tạm giữ chân bọn chúng, bên này sẽ có thêm thời gian chuẩn bị.

...

Hiện tại Dương Sơ và Nhan Hồ cũng đang rất rối rắm, tin xấu đã truyền lăn khắp thành phố.

Dương Sơ đưa Nhan Hồ đến một nơi an toàn, dặn hắn không được đi ra ngoài. Sau đó, liền lập tức rời đi, phải chuẩn bị cho cuộc chiến sắp tới.

Thứ tộc người Liyan muốn lấy, chính là nguồn gốc của phép thuật, đó là mười bảy khối đá hình tròn, được hình thành từ thiên nhiên. Mười bảy khối đá này mang theo mười bảy hệ phép thuật khác nhau, nó giống như một thứ trường tồn vĩnh cửu, sức mạnh không bao giờ cạn kiệt. Con người có được phép thuật như bây giờ cũng là nhờ mười bảy khối đá lạ này.

Bây giờ, chúng được cất giữ ở  trường Herian, một mật đạo sâu dưới lòng đất. Tuy tộc người Liyan muốn cũng rất khó tìm, nhưng không thể lạc quan khinh địch.

Người được tôn trọng nhất ở trường Herian tên là Hà Tình, là một người đàn bà vĩ đại. Sức mạnh, tri thức, kính trọng... mọi thứ trong tay bà đều không thiếu. Mọi người đều nguyện ý nghe theo bà.

Lại nói đến, Nhan Hồ hiện tại đang bị giam lỏng, à không phải, mà là do lâu nay hắn vẫn luôn giả ngốc, lại không thể điều khiển phép thuật, Dương Sơ quá lo lắng cho hắn, nên đem một vòng dây mây cuốn quanh chỗ Nhan Hồ ở, từng tầng dày đặc, không có lối ra. Nhưng cái này không thể làm khó dễ được Nhan Hồ, hắn chỉ cần đốt đi là xong.

Vừa ra khỏi đống dây mây, Nhan Hồ đã nhìn thấy cảnh tượng người bay đầy trời??? Hắc, phải không???

Đúng lúc lọt vào tầm mắt của Nhan Hồ là một thân ảnh quen thuộc, quen thuộc đến mức hắn không bao giờ quên được, tên biến thái Triết Y.

Nhưng, thật ra thời gian qua Triết Y đã thay đổi rất nhiều, không còn biến thái, không còn cao ngạo, không có hoang dâm, doạ người... mà hiện tại đã được coi như là một người 'bình thường'.

Triết Y đang trợ giúp mọi người tạo một vòng lá chắn bằng điện, lâu lâu không cẩn thận còn làm cho vài cái cây chết khô. Thấy vậy, Nhan Hồ không khỏi buồn cười.

Nhan Hồ không thấy Dương Sơ ở đây, chắc là đang ở khu vực khác. Nhưng cũng không thể để Triết Y nhìn thấy được, Nhan Hồ dùng hệ không gian, đi đến một chỗ vắng người, chỗ này ít ai biết đến, hắn thường xuyên ở đây luyện tập.

Nhìn xung quanh, những tưởng vắng người, nào ngờ lại nhìn thấy một người.

A, hóa ra là Triết Ý. Nhan Hồ vội vàng trốn sau một gốc cây to. Định nhìn lén một chút, nhưng Nhan Hồ phát hiện ra một thứ thú vị hơn.

Chỗ này là một góc của thành phố, khoảng cách với trường cũng không xa. Nhưng bình thường lại không có người đến.

Mọi người đang bận rộn chuẩn bị cho cuộc chiến sắp tới, bây giờ xung quanh thành phố đã là một hàng rào bằng điện, những người không có phép thuật hệ lôi cơ bản nội bất xuất ngoại bất nhập.

Nhan Hồ làm cho mình tàn hình, đi ra khỏi hàng rào điện, tìm một chỗ thật cao, hắn muốn nhìn xem lá chắn này có lỗ hổng nào không.

Rất may là không có, nhưng khi Nhan Hồ chuẩn bị đi xuống lại nhìn thấy một đoàn người xa xa đang bay tới, hắn nghĩ chắc là tộc người Liyan gì gì đó.

Nhưng bọn chúng không phải tấn công từ một phía, mà là tấn công từ bốn phương tám hướng. Như vậy, thành phố phép thuật sẽ bị bao vây ở giữa, sau khi tộc người Liyan phá được hàng rào, dân chúng cũng khó thoát, cách duy nhất là cùng nhau hợp lực chiến đấu tới cùng.

Phần thắng chỉ nằm trong khoảng từ bốn đến năm phần trăm.

Nhan Hồ tuy không phải người ở đây, nhưng hắn cảm thấy mọi người rất đối tốt với mình. Bây giờ căn bản lực lượng chỉ tập trung tại một chỗ, lại không ngờ tộc người Liyan lại tấn công từ nhiều hướng như vậy.

Nhan Hồ dịch chuyển sang chỗ không có lực lượng bảo vệ, hi vọng sẽ có thể ngăn cản tốc độ tấn công của chúng, đến khi có người phát hiện chắc vẫn còn kịp cứu trợ.

Không bao lâu sau, tộc người Liyan liền kéo tới, dẫn theo một lực lượng khổng lồ, vây kín cả thành phố phép thuật.

Tình thế nguy cấp, Nhan Hồ lại tạo thêm một lớp chắn bằng điện.

Tộc người Liyan ở bên ngoài không ngừng công phá, lực lượng ở bên trong cũng không ngừng chống đỡ. Chỗ này vừa bị phá, ngay lập tức lại được hồi phục.

Mây đen dang kín bầu trời, hai bên giao đấu kịch liệt. Người dẫn đầu tộc người Liyan là một người trẻ tuổi, nhưng năng lực hoàn toàn có thể so sánh với những người mạnh nhất cả thành phố phép thuật này.

Chiến đấu lâu dần sức lực cũng cạn kiệt đi không ít, bên kia có thể trụ vững, nhưng Nhan Hồ bên này chỉ một mình, điều khiển cùng một lúc nhiều hệ tấn công, chống đỡ. Sức lực đã tiêu hao hơn phân nửa.

Nhưng tộc người Liyan ở ngoài lá chắn cũng sức cùng lực kiệt, đây là cơ hội tốt để Nhan Hồ có thể tấn công. Một kích cuối cùng, Nhan Hồ dùng hệ thôi miên.

Do sức lực không còn nhiều, chỉ có thể mỗi lần khống chế được nhiều nhất năm đến bảy tên. Nhưng như thế cũng đủ để làm cho bọn chúng khiếp sợ, không đâu đồng bọn lại trở mặt. Đánh cũng không được, không đánh cũng không xong.

Nhờ sự trợ giúp của 'người mới', không mất bao nhiêu thời gian, bọn người bên  này đã bị Nhan Hồ khống chế hết. Hợp thành một lực lượng nhỏ, tiến về những chỗ cần bảo vệ. Ban đầu, bọn chúng cũng không để ý, nhưng ngay sau đó liền nhận ra điều bất thường, bắt đầu tự giết người cùng phe.

Nhan Hồ khóe miệng hơi nhếch lên, vẫn còn ẩn thân, nên không có ai có thể nhìn thấy hắn. Tiếp tục điều khiển đội lực lượng nhỏ, tuy nói là nhỏ nhưng thực chất cũng là không ít người, giết hết những người không chịu sự khống chế kia rất dễ dàng.

Một thảm trạng phơi bày, nào là đứt tay lìa chân, nào là đầu vỡ mắt lòi, cánh cũng bị gãy tan tành. Cảnh tượng máu chảy thành sông, giống hệt như địa ngục. Chốn địa ngục dành cho tội ác...

Nhan Hồ sau khi tiêu diệt sạch sẽ đống người kia, lại dẫn theo 'lực lượng quân đội' chết hơn phân nửa của mình tiến về phía trường phép thuật. Bên này tựa hồ mạnh hơn, người bị thương cũng không ít. Nhưng rơi vào thế hạ phong lại là bên chính, ở chỗ này tộc người Liyan bày bố đặc biệt dày đặc.

Mọi người ai cũng khẩn trương, người thì phòng thủ, người thì tấn công, trợ giúp lẫn nhau, vậy mà cũng không xoay chuyển được cục diện. Tộc người Liyan đang ở thế thượng phong, lực lượng vẫn còn dồi dào, đắc ý kiêu ngạo, càng ra sức tấn công mạnh mẽ hơn.

Mọi người sức lực cùng kiệt, sắp không chống đỡ nổi. Liền sau đó không bao lâu, tầng lá chắn điện đã bị phá, tộc người Liyan phân nhau xâm nhập vào nội thành phố, nhưng tập trung tấn công trường học phép thuật lại là phần lớn.

Ý định của bọn chúng chính là cướp đi mười bảy khối thạch đá, thu hồi lại sức mạnh từ thiên nhiên, làm chủ thành phố phép thuật, dân chúng sẽ phải chịu cảnh bóc lột cùng cực và sai khiến của tộc người Liyan...

...

Nhan Hồ khi nhìn thấy cảnh hai phe chiến đấu lẫn lộn trong thành phố, cũng không khỏi kinh ngạc. Nhan Hồ đã tới chậm một bước, để cho tình hình này diễn ra. Điều khiển lực lượng nhỏ chiến đấu, cũng như lúc nãy, tộc người Liyan cũng không có để ý, cứ cho rằng đó là những người cùng phe đến giúp sức. Nhưng, bọn chúng lập tức kinh hãi, không thể ngờ thế nhưng đồng bọn của mình lại quay lại đánh mình.

Với tình hình này, hai bên đều có vẻ như ngang bằng nhau, đều bị tổn thất. Nhan Hồ hiện tại đang ở trường phép thuật, nhìn cảnh tượng khắp nơi hỗn chiến không tránh được mà căng não.

Bỗng nhiên, Nhan Hồ bắt gặp hai thân ảnh quen thuộc, là Dương Sơ và Triết Y. Hai người đang vô cùng phối hợp, người thủ người công, chiến đấu với số lượng đông đảo xung quanh của tộc người Liyan.

Dương Sơ với Triết Y lưng đối lưng, một người điều khiển cây leo, một người điều khiển tử điện, đang không ngừng tiến công.

Nhìn tình hình không mấy khả thi, Nhan Hồ cũng ra tay giúp đỡ. Nhưng hắn vẫn còn ẩn thân, không ai nhìn thấy, chỉ có những người cùng hệ thôi miên, mạnh hơn Nhan Hồ mới có thể nhìn thấy hắn.

Nhan Hồ bay lên không trung, vô số nhóm lửa hiện ra, lại tới đốt trụi hết cánh của kẻ địch. Tộc người Liyan rất nhanh chỉ có thể nằm quằn quại trên mặt đất, chịu đựng nỗi đau truyền từ cánh, đau đến chết đi sống lại, ở dưới mặt đất không ngừng gào thét đau đớn.

Mọi người đang chiến đấu, nghe tiếng thét chói tai, liền quay đầu lại nhìn, nhất thời vui mừng, kinh ngạc xen lẫn hoảng sợ. Chỉ thấy dưới mặt đất nằm la liệt người, trên đôi cánh thẫm đẫm máu đã trần trụi, lớp da mỏng cũng bị đốt đến mòn, còn có cháy khét, đen thui.

Nhưng rất nhanh đã không còn thời gian để kinh ngạc, tộc người Liyan lại tiến đánh.

Nhan Hồ thầm thở phào nhẹ nhõm, may mắn là hắn không có bị phát hiện. Nhan Hồ trốn sau góc một bức tường đổ nát, từ từ ló người ra. Cả người còn chưa kịp đứng thẳng, ngay lập tức trước mặt một đòn giáng xuống, tạo thành cái hố nhỏ. Một luồng hắc khí bay lên từ dưới hố, định cuốn lấy người Nhan Hồ, nhưng hắn phản ứng nhanh tránh đi. Nhìn xung quanh tìm kiếm chủ nhân của luồng hắc khí kia, chỉ thấy một người trẻ tuổi đang bay trên không trung, đôi cánh màu đen tỏa ra hắc khí, đặc biệt nền trời cũng là màu đen, nhìn đến u ám dị thường, trong đôi mắt người kia ánh lên một tia sát khí mãnh liệt.

Không sai vào đâu được, người này chính là người đứng đầu tộc người Liyan - Tích Diên.

'Hắn ta có thể nhìn thấy mình? Hỏng rồi a!'

Trong lòng Nhan Hồ tự hỏi, thầm kinh hãi. Người này quá mạnh, tuyệt đối không thể khinh xuất.

Tích Diên, không hổ danh là người nắm quyền tộc người Liyan, tuổi trẻ tài cao, ai cũng phải nể phục.

Hắn thật bất ngờ, không nghĩ đến Tích Diên này còn có thể nhìn thấy mình, bất tri bất giác trở nên căng thẳng. Hai người nhìn chằm chằm vào đối phương, Nhan Hồ nuốt một ngụm nước bọt, mồ hôi lạnh chảy ròng, Tích Diên càng ngày càng tiến tới gần.

Nhan Hồ đứng đấy không nhúc nhích, trong lòng thầm than chết rồi, chết rồi!

Chuyện gì đến cũng sẽ đến, Tích Diên giận dữ tấn công Nhan Hồ không ngừng. Mọi người hai bên đều dừng lại động tác, quay đầu lại nhìn, kinh ngạc, thầm nghĩ chẳng lẽ Tích Diên này là bị 'tẩu hỏa nhập ma' sao?

Không đâu đi tấn công hư không làm gì? Nhưng chỉ có Tích Diên và Nhan Hồ mới biết lý do. Giả như... bạn chỉ có duy nhất một gói kẹo hương vị mình thích ăn, bị một người lạ cướp đi, bạn có tức giận không!...Ha ha.

Chỉ chốc lát sau, tốc độ ra đòn của Tích Diên quá nhanh, Nhan Hồ không tránh được, nhất thời chúng một chưởng, ngã xuống đất phun ra một ngụm máu tươi. Nhan Hồ một tay ôm ngực, bị chúng một đòn chí mạng, nằm trên mặt đất, hiển nhiên tàn hình cũng không tác dụng, ai cũng há mồm trợn mắt mà nhìn Nhan Hồ, không thể tin được.

Tích Diên lạnh lùng tiến đến gần Nhan Hồ, tuy Nhan Hồ bị chúng đòn hiểm, nhưng Tích Diên cũng đã ăn phải mấy cú không ngon lành từ Nhan Hồ. Trên thân thể của Tích Diên cũng chứa không ít vết thương do Nhan Hồ gây ra.

Sau phút giây bàng hoàng, mọi người cũng định thần lại. Mà Dương Sơ bên kia đã bay đến che chắn trước mặt Nhan Hồ, cả người Dương Sơ phát ra khí thế bừng bừng, nhưng cư nhiên lại không thể làm cho Tích Diên sợ. Nếu như nói ánh mắt của Tích Diên và Dương Sơ có thể giết người, thì hai người đã không biết chết ngàn vạn lần rồi đi!

Phỏng chừng một cuộc hỗn chiến giữa Dương Sơ và Tích Diên sắp sửa xảy ra, một người hàn khí tỏa ra, một người quanh thân lượn lờ khói đen. Mọi người ở xung quanh đều bất động, bầu không khí trở nên âm u, cộng thêm chút căng thẳng.

Không gian bên này vắng lặng, tựa hồ có thể nghe thấy tiếng thở trầm thấp nặng nề của mọi người. Trên cơ bản, nếu như Dương Sơ và Tích Diên đấu với nhau, phần thắng chắc chắn nghiêng về phía Tích Diên.

Dương Sơ vẫn như cũ che ở trước mặt Nhan Hồ, biểu cảm trên mặt bình tĩnh đến không thể bình tĩnh hơn, nhưng chỉ có trời mới biết, hiện tại trong lòng Dương Sơ đang lo lắng và hoảng loạn đến mức nào.

Triết Y cũng ngay tức khắc bay đến đỡ lấy Nhan Hồ, truyền linh lực của mình cho hắn, sau khi nhận được một luồng khí ấm áp chạy khắp cơ thể mình, Nhan Hồ cảm thấy thân thể ổn hơn.

- Cậu có sao không?

Triết Y đỡ Nhan Hồ từ dưới đất lên, lo lắng hỏi. Không chỉ độc lo lắng, mà còn có ngạc nhiên và hỗn loạn, Triết Y cảm thấy bản thân thay đổi quá nhiều, nhưng không biết vì lý do gì.

- Tôi không sao!

"Chết tiệt, bị lộ tẩy rồi!"

Nhan Hồ trong lòng thầm nghĩ, lấy tay lau đi vết máu nơi khóe miệng, giọng nói trở nên nghiêm túc hẳn, khí thế không còn là của một tên ngốc nữa, thay vào đó là lạnh lẽo vững chắc. Đôi mắt to hằn lên tơ máu, trên khuôn mặt trắng nõn tinh xảo chảy xuống mồ hôi, nhìn từ góc nghiêng trông thật đẹp.

Triết Y ngây ra nhìn Nhan Hồ, Nhan Hồ nhìn bóng lưng  Dương Sơ, còn Dương Sơ với Tích Diên thì nhìn nhau.

Tình trạng này duy trì không lâu, lại bắt đầu xảy ra hỗn chiến. Tích Diên tấn công Dương Sơ, tốc độ ra tay nhanh không bắt kịp, cũng may Dương Sơ phản ứng nhanh tránh được.

Còn chưa kịp phản đòn, Tích Diên lại bắt đầu ra tay, căn bản không cho Dương Sơ cơ hội tấn công. Chỉ trong chốc lát, nhìn Dương Sơ thế nhưng có vẻ yếu đi, mồ hôi chảy đầy mặt, hơi thở gấp gáp, tốc độ né tránh cũng không còn như lúc đầu.

"Bụp!"

Hiển nhiên, Dương Sơ bị Tích Diên đánh chúng, cả người văng ra đến trước mặt Nhan Hồ và Triết Y. Cũng không khác biệt nôn ra một vũng máu. Nhan Hồ khẩn trương đỡ Dương Sơ dậy, còn Triết Y bên cạnh đã tức giận đến tay nắm thành quyền, trên mu bàn tay gân xanh nổi lên. Đang định tiến lên đánh thì bị Nhan Hồ cản lại.

- Đừng hành xử ngu ngốc, cậu không phải đối thủ của hắn ta!

Nghe thế, tự nhiên Triết Y cảm thấy tin tưởng mười phần, nhìn biểu cảm kiên định của Nhan Hồ mà nuốt cơn tức xuống, lui về sau.

- Dương Sơ, Triết Y, Tiểu Đàm Tử, các em có sao không?

Là giọng của thầy Lang, chỉ vừa dứt lời, đã thấy thầy Lang đứng chắn ngay trước mặt họ. Hơi nghiêng đầu về đằng sau, nhìn tình trạng của Dương Sơ, quan sát một lúc, có vẻ như sắp mất nửa cái mạng, vừa chúng một đòn đã hôn mê bất tỉnh.

- Hừ, Dương Tích Diên, cậu cũng ra tay thật nặng đấy! Em trai mình mà cũng muốn giết luôn sao?

Thầy Lang hừ lạnh, cố ý nhấn mạnh chữ "Dương" nói, nhưng cư nhiên lại nói ra lời này, khiến cho cả Nhan Hồ và Triết Y đều trấn động một phen. Tích Diên và Dương Sơ là anh em? Đánh chết cũng không ai ngờ đến, loại tình huống này là sao đây?

- Ông đừng đùa chứ, tôi nào có em trai?! Còn nữa, họ của tôi là Tích chứ không phải Dương!

Tích Diên tựa hồ lại tức giận thêm vì chuyện này, nhưng vẫn cố buông lời mỉa mai thầy Lang.

Dương Sơ và Tích Diên đích thị là anh em ruột, không những thế, còn là anh em sinh đôi, nhưng ngoại hình không hề có điểm nào giống nhau, thứ duy nhất giống có thể là nốt ruồi ở ngay xương quay xanh, đúng chuẩn xác cùng một vị trí. Mẹ của Dương Sơ là người ở thành phố phép thuật, còn cha là người đứng đầu tộc người Liyan. Hai người yêu nhau, nhưng không được sự chấp thuận của hai bên, họ vẫn cứ một mực đến với nhau. Cho đến khi Dương Sơ và Tích Diên được sinh ra, hai người lại sinh hiểu lầm. Dương Sơ được mẹ đưa về thành phố phép thuật sống, lấy họ theo mẹ, còn Tích Diên lại ở với cha, lấy họ cha. Đến khi mẹ của Dương Sơ bị bệnh khó chữa mà chết, chỉ duy nhất lần đó Dương Sơ được gặp cha và anh trai.

Sau khi mẹ mất, Dương Sơ sống với chú của mình, họ rất tốt.

Tám năm trước, Tích Tư (cha của Dương Sơ và Tích Diên) đã đến xâm chiếm thành phố phép thuật này, Dương Sơ muốn ngăn cản nhưng không được, lúc đó chỉ là một đứa bé, còn bị Tích Diên đánh cho gãy xương đùi và tay, nửa sống nửa chết. Từ đó, trong tâm trí của Dương Sơ đều mang theo chữ "hận", hận cha, hận anh, hận cả tộc người Liyan.

Rất may, lần đó Tích Tư không chiếm được thành phố phép thuật, ngược lại còn bị trúng "Tiếp Tử độc", nhưng bên này cũng bị thiệt hại nặng nề, nhà cửa tan nát, thứ duy nhất còn nguyên vẹn là trường phép thuật Herian. Vừa rút lui không bao lâu, đã nghe tin Tích Tư chết, vốn dĩ "Tiếp Tử độc" này không có thuốc giải, cho dù có lợi hại đến đâu thì nhiều nhất cũng chỉ trụ vững được hai mươi bảy ngày. Mọi người cứ tưởng như vậy thì tộc người Liyan sẽ không đến xâm chiếm thành phố phép thuật nữa, nhưng họ đã lầm.

Lại nói đến hiện tại,...

Lá chắn xung quanh hoàn toàn bị phá nát không còn một mảnh, sau khi chứng kiến cảnh tượng phía Nhan Hồ, tất cả đều kinh hãi.

Tộc người Liyan nhân cơ hội này mà giết chết không ít người. Đến lúc này, mọi người mới định thần, chiến đấu hăng hái.

- Cậu đừng mù mờ đi theo con đường của Tích Tư, không có thứ gì tốt đẹp cả, chi bằng chúng ta hợp nhất hai bên lại, chung sống hòa bình, không có chiến tranh, không có bóc lột, sai khiến,... Đó là một thế giới xinh đẹp biết bao a!

Thầy Lang vẫn tư thế cũ, bộ dáng bình thản, hai tay buông xuống, mở miệng khuyên ngăn Tích Diên.

- Hừ, ông đừng nhiều lời, vốn dĩ chúng tôi là dị nhân, căn bản không thể hợp nhất hai bên, ông nghĩ mọi người sẽ chấp nhận ư? Còn chưa kể đến, cha tôi chính là chết dưới tay của các người.

Tích Diên thu đôi cánh lại, hung tận nói. Trong lòng nghĩ, việc này không có gì là không tốt, nhưng nhớ đến mối thù giết cha khi xưa, sự tức giận lại không thể cưỡng chế.

- Có cái gì không được?! Hợp nhất là một chuyện có lợi cho đôi bên. Chúng tôi luôn sẵn sàng chấp nhận, còn cậu, cậu chưa bao giờ thử chấp nhận, hay thậm chí là chưa từng nghĩ đến vấn đề này. Chỉ khăng khăng báo thù cho cha, hướng nhìn của cậu đã bị lu mờ, Tích Tư gây ra nhiều tội ác, cái chết của hắn là xứng đáng!!

Nghe thầy Lang nói đến đây, Tích Diên hơi khựng lại, đôi mắt rũ xuống. Nhưng một người vì muốn năng lực tăng nhanh đã đánh đổi nhiều như thế, không dễ gì có thể lay chuyển. Tích Diên ngẩng đầu nhìn trời cao cười lớn, rồi nụ cười đó ngay lập tức dập tắt. Thay vào đó là một khuôn mặt âm trầm, lạnh lùng đến hung tàn, đôi mắt như có như không hằn lên tia máu.

- Ông đừng nhiều lời, hôm nay đích thị là ngày chết của các người.

- Haiz, xem ra không có gì có thể lay chuyển được cậu, vậy thì phải xem cậu còn non hay tôi còn xanh?

Thầy Lang thở dài, thân thể từ từ bay lên không trung. Đối diện là Tích Diên cũng vươn đôi cánh, khí đen tản ra tựa hồ to thêm một vòng, mỗi lần đập cánh đều bụi bay đầy đất, khí trời lại càng ngày càng lạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro