mượn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

jimin đang còn ngái ngủ thì nghe có tiếng chuông inh ỏi, cậu mắt nhắm mắt mở bước chân xuống nhà.


vừa mới mở cửa thì có một cái gì đó ấm nóng chạm vào trán cậu. 

theo phản xạ thì cậu rụt cổ lại nhưng sau đó lại nghe thấy giọng nói quen thuộc.

- sao sáng nay nghỉ học mà không nói tớ?

- nói thì cũng có ai thèm quan tâm đâu.

jimin quay lưng bước vào nhà, yoongi cũng vào theo sau đó. sau hôm ngoại khóa, yoongi mấy ngày liền chẳng thèm ngó ngàng hay quan tâm gì đến jimin nên cậu cũng quyết định cạch mặt luôn cho biết.



- sáng giờ đã ăn gì chưa?

- không thấy người ta mới ngủ dậy à?



trả lời cộc lốc thế thôi nhưng trong lòng cũng nở hoa lắm, vì hôm nay người ta quan tâm mình kìa.


yoongi mở cặp lấy hộp cơm ra, là cậu đã dậy từ sớm để chuẩn bị cho jimin. một phần là để thay thế lời xin lỗi, phần khác là dạo này cậu thấy jimin cứ ăn ở ngoài miết thôi, sợ thức ăn không tốt cho sức khỏe của jimin.



- tớ muốn ngủ tiếp, cậu về đi.


ủa?


gì dọ??


ủa gì dọ???


ủa là giờ jimin giận ngược lại tui á hả???? mấy hôm trước còn bí bo chạy theo theo xin lỗi tui mà :<




- ăn đi rồi ngủ.

- ngủ dậy rồi ăn.




jimin vào phòng biến thành con sâu ngủ, yoongi lúc này chỉ còn biết xuống nước năn nỉ jimin mà thôi.


yoongi nằm hẳn lên giường, tay cậu vòng qua ôm lấy eo của jimin, dụi dụi mặt vào sau cổ.



jimin lúc này có muốn ngủ nữa cũng không được :'>




- sao giờ này lại tới đây?

- hong biết nữa, hong có nhớ!

- nay tập tành trốn học đồ ha

- hong có, xin phép đàng hoàng rồi 

- bỏ ra đi, làm như thân thiết lắm

- hoy mà ~~ nyungi chin nhõi chimin ạ ~~~ 


yoongi chun mũi lại rồi cười tươi như hoa, xem ra hôm nay jimin được nạp thêm vitamin rồi.


- không dám, về đi!

- sao cậu ốm mà không nói tớ, giọng cậu khàn quá kia kìa.


jimin liếc yoongi một cái, yoongi hiểu chuyện rồi nên cũng không càm ràm nữa.



cả hai cứ như vậy cho đến gần 1 tiếng trôi qua.



- tớ không thích ai gần gũi với cậu đâu jiminie...

- ngoài cậu ra thì tớ còn gần gũi với ai khác à?

- thì... có

- không có gì cả, tai nạn thôi.

- nhưng mà...

- mấy hôm nay tớ mất ngủ, cho tớ mượn cậu hôm nay nhé!








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro