CHAPTER I .2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" 764 " là tên một địa điểm nổi tiếng trên bản đồ ở thế giới ngầm . Nơi đây thường tụ họp những chủng loài sống về đêm , không có mặt trời . Họ không chung đất với bất cứ chủng loài nào khác Ở đây cũng nổi như cồn với bên an ninh chúng tôi vì có tin buôn bán thuốc cấm , hàng tươi như thịt sống của người , nội tạng bất hợp pháp . 

Tôi đang suy đoán , có phải do sử dụng thuốc mà tên người sói đó mới mất kiểm soát và tấn công người thường như vậy hay không ? Đây là vấn đề mà có lẽ bản thân cậu ta sẽ không trả lời để bóc lịch đâu . 

- Argus , chúng ta có lệnh bắt người không ? 

- Không .

- Ừ rất tốt , khỏi phải báo cáo !

Tôi nói rồi tỉnh bơ đạp thẳng cửa căn hộ chúng tôi vừa đến để vào . Argus hóa đá tại chỗ như kiểu " cái quái gì vừa xảy ra vậy " . Chúng tôi đáng nhẽ phải tra hỏi cậu ta , hoặc bắt cậu ta nói ra trước . Nhưng đó là những gì tôi ghét nhất , bởi tốn thời gian , không hiệu quả mà những kẻ làm ra chuyện còn lâu mới khai . 

Căn hộ bừa bãi , sặc mùi lông khiến tôi bịt mũi lại ngay lập tức . Thật là bữa không thể tả , chỗ này có người ở sao ? Tôi có bẩn cũng chỉ dừng ở mức chuồng heo , còn tên này là bãi rác công cộng . Tôi quyết định dạy thằng cha này tới nơi tới chốn ! 

Mắt tôi liếc quanh không sót một chỗ , căn phòng có vẻ đã không được sử dụng lâu rồi , bụi bạm đầy đồ đạc . Vậy là cậu ta đã trốn đi , tôi quay lại nhún vai cười với Argus nhưng nhận lại là cái véo tai đau điếng khiến tôi kêu lên. 

- Ah đau đau đau ! 

- Đau cái đầu cậu ! Ai cho cậu hành động kiểu xã hội đen như vậy ? Cậu đang đi đòi nợ hay bắt người?


Tôi hậm hực , thế này chẳng giống xã hội đen sao? Tổ chức của chúng ta còn nhiều vị khủng hơn thế ! Ít ra phải cho tôi làm những điều như trên phim chứ ? Tôi thầm thầm rủa rồi đi theo sau Argus, cậu ta hiện đang báo cáo cho sếp . Giờ chúng tôi phải đi tìm tên " chó bẩn " đó ở mấy quán bị nghi là bán thuốc cấm . 


Đã có lần tôi đến "764" rồi , nơi này có một đặc trưng là bị bao phủ bởi màn đêm nhưng cũng có những chỗ có ánh nắng để nuôi cây . Điều thần kỳ này phải hỏi người đứng đầu 764 , nghe nói đó là một pháp sư thích ăn chơi .  Argus từng dặn tôi khi đi đừng ăn hay nhận bất kì cái gì được đưa , bởi bạn sẽ không muốn rời đi nữa . Mặc dù được biết là bất hợp pháp nhưng cho tới nay nó vẫn lan truyền ngầm dưới sự chối bỏ trách nhiệm của người đứng đầu . 


- Rui, đứng ngoài đi ... quán bar này không hợp với cậu.

- Ý cậu là gì ? Chúng ta luôn đi cùng nhau cơ mà ? Cho tôi vào cùng !


Tôi cương quyết khiến Argus nhìn cái biển của quán đang lập lòe rồi thở dài gật đầu . Còn tôi chỉ biết cười đắc thắng mà thôi , chẳng hề hay chuyện xảy ra sau đó tệ thế nào . Chúng tôi  bước vào quán , ngay lập tức tôi nhận ra giọng hát của Lana Del Rey. Họ đang mở bài "Carmen" , giai điệu mê hồn của nó bỗng chốc khiến tôi lạc lối . Chất mị trong âm sắc của Lana khiến tôi dừng suy nghĩ , đúng lúc ấy tôi thấy bóng dáng của một cậu phục vụ cùng đôi mắt bạch kim hút hồn. Khóe miệng cậu ta khẽ nhếch một đường cong làm thân thể tôi cứng đờ ra đó . 


" Bụp " bỗng có người đẩy cậu ta ra , tôi thoáng có chút tiếc nuối nhưng tỉnh dần giữa cơn mê , vội vàng định thần lại . Ngay lập tức , gặp ánh mắt của tôi là một đôi mắt sắc lạnh thuộc về Argus . Mắt phải cậu bọc màu hổ phách khi mắt trái màu xanh sẫm, đôi khi tôi vẫn tự hỏi về con mắt xanh có dấu hiệu chấm hỏi đó. Có lần cấp trên từng bảo đó là sự phân định ranh giới sức mạnh, nhưng Argus không được tiết lộ.  Argus kéo tôi ra đằng sau, nhìn cậu phục vụ đầy cảnh cáo .


- Tránh xa bạn tôi một chút .


- Ồ ? Có gì dữ thế anh bạn ? Tôi chỉ muốn hỏi thăm cô ấy muốn dùng gì không ...


- Cô ấy ổn . 


Tôi nuốt nước bọt nhìn cả hai đối thoại, có vẻ Argus đang rất tức giận, giọng nói cậu ta đầy mùi thuốc súng. Khi tôi định hòa giải thì đã bị Argus kéo đi mất rồi, lúc ấy tôi mới ngoái lại nhìn biển quán bar nọ. Thật bất ngờ, đó là một host bar - động bàn tơ của những Nhện Nam , cậu phục vụ cũng không còn ở đó nữa .


- Lần sau nghe lời tôi ở ngoài đi . 


Bấy giờ tôi mới nhận ra, Argus làm vậy là muốn tốt cho mình . Hang của Nhện Nam là nơi dụ dỗ nhiều khách đến để ăn thịt. Chúng sống dưới dạng người, mê hoặc khách hàng và để họ tự dâng thịt cho chúng. Cảm tưởng nghĩ lại khiến tôi rùng mình, tôi nhìn qua Argus, người đang dùng ánh mắt mong tôi đã học được bài học cho mình mà nhìn tôi . Tôi hắng giọng nhìn Argus , nói


- Ờm... đã tìm ra kẻ trốn thoát chưa ?


- Theo nguồn tin tôi biết được khi cậu đang bận mê trai thì tên đó hay đến một quán bar gần đây để kiếm ăn, duy trì việc mua thuốc. 


Để Argus dẫn đường , tôi đi theo sau cùng lúc xem xét dọc con phố. Hoạt động buôn bán thuốc cấm vẫn diễn ra thường niên như không có sự kiểm soát an ninh . Tôi cảm thấy bản thân sẽ phải báo cáo một trang dài, càng nghĩ càng tức bụng muốn tìm ra kẻ đang lộng hành thế này. Thuốc cấm được tuồn qua mấy chị gái đứng góc phố đèn đỏ, các quán bar, quầy thuốc và thậm chí cửa hàng rượu. Mọi chuyện nằm ngoài phán đoán của chúng tôi , thuốc cấm đã đi quá xa  và thậm chí đang phá mọi luật lệ.


Argus đưa tôi tới một quán bar có tên là "The Night Ruler" - theo thông tin chủ quán là một kẻ hút máu hay còn gọi là ma cà rồng . Tôi đang cân nhắc thật kỹ về việc gặp một đứa con của màn đêm lúc này, đôi mắt đỏ ấy sẽ khiến tôi dị ứng, chưa kể chúng tôi đến để gây sự. Bước vào quán, tiếc nhạc du dương tràn ngập căn phòng, không khí lạnh có chút ảm đạm. Bên trong trầm tĩnh với màu sắc đỏ sậm, ánh đèn mờ và mùi khói thuốc, hương rượu thoảng  trong không khí.  Một người đàn ông trung niên với cặp kính gọng vàng, màu mắt đỏ như máu, trên tay cầm ly rượu lại gần chúng tôi. 


- Ồ thật vinh hạnh khi được những người gác đêm tới thăm thế này, tôi có thể giúp gì?


- Ngài Dullas, chúng tôi muốn tìm người, mong ông sẽ hợp tác.


Argus thay tôi thuyết phục Dullas - kẻ làm chủ nơi này, đúng là tôi không giỏi thương thuyết cứng rắn như cậu ta và cũng bởi ông ta rất khó tính với những vị khách an ninh như chúng tôi. Bởi lẽ chẳng cư dân nào ở khu bất hợp pháp lại ưa những người thi hành công vụ. Dullas đưa mắt đánh giá, đồng tử đỏ của ông ta khiến tôi thầm rùng mình cảm nhận sự xem xét trên người mình. 


- Tôi có thể hỏi tên người các vị cần tìm là ai không?


- Một thanh niên có tên là Drim.


- A... Drim, đúng là cậu ta có làm việc ở đây nhưng sau đó đã rời đi rồi, cho đến nay tôi chưa nghe tin tức gì cả. Cậu chắc hiểu, thanh niên quanh chỗ này nay đây mai đó mà...


- Thật lạ lùng là tôi có hỏi qua, vài vị ở quán bar vẫn nói là mới thấy cậu ta hôm qua ở đây cơ đấy...


Argus cười lạnh, cậu ta quyết không chịu chấp nhận lí do của Dullas như mở màn một lời tuyên chiến. Dullas có vẻ cau mày, ông ta không thích thông tin  vừa được nghe cho lắm. Argus chắn trước tôi như sợ sẽ có tấn công còn tôi lùi ngay lại phòng thủ. Nhưng Dullas đã lùi lại, ông ta chưa muốn đánh nhau ngay lúc này mà vẫn cố chấp giữ lấy câu nói của mình .


- Tôi đã nói, thưa cục an ninh, tôi không giấu diếm bất cứ gì ... Và vị mà hai người tìm không có ở đây .


Câu cuối Dullas đã nhấn mạnh rất rõ, âm sắc của ông ta gằn xuống nặng nề, tôi cảm nhận được nộ khí trong không gian. Tôi bất giác nắm chặt lấy cổ tay áo Argus, khi cậu ta nhìn tôi và hiểu rõ tình hình, Argus đã định thoái lui. 


- Tôi hiểu rồi, vậy chúng tôi sẽ đi-


Ngay khi Argus chưa nói hết câu, một bóng đen vồ xuống với tiếng gầm gừ dữ tợn khiến cậu ta phải nhảy lùi và rút vũ khí phòng thủ. Tôi cũng giật mình lùi mấy bước, bóng cao lớn đứng thẳng nhìn chúng tôi, khuôn mặt hóa sói cùng tiếng gầm trong họng, ánh mắt sắc lạnh như muốn nuốt sống bất cứ kẻ nào dám tới gần.  Argus cười khẩy nhìn Dullas khi nhận ra đối tượng cần tìm kiếm, còn Dullas chỉ có thể giận tới tối mặt mà thở dài.


Trận đánh xảy ra mà không có bất cứ sự lựa chọn nào, Drim lao tới tấn công tới tấp về phía Argus bằng nanh sắc, tốc độ của người sói cũng thật đáng kinh ngạc. Nó phá hủy mọi đồ đạc tạt qua, riêng Argus lại như một con mèo đang vờn chú chuột nhỏ. Điều này  chỉ làm Drim càng điên tiết và hung hăng hơn. Khách vốn đã chạy hết khỏi quán và Argus vẫn ngăn không cho tôi tham chiến. 


Diện tích của quán quá nhỏ để cả hai "đuổi bắt" nên nó đã bị phá hổng rất nhiều chỗ do sức công phá của Drim. Dullas không khỏi tức giận đỉnh điểm, tài sản của ông ta đã bị tổn hại không thương tiếc chỉ vì che giấu cho một kẻ bị truy nã. Tôi nhìn Argus đang chơi đùa với Drim, mặc dù muốn chơi đùa thêm chút nữa nhưng cũng không muốn chậm trễ nên Argus bắt đầu đánh nghiêm túc. 


" Nanh vuốt của bóng đêm" Là tên cặp vũ khí của Argus. Chúng là đôi súng được kết hợp với dao nên có thể chuyển hóa dạng dễ dàng. Nòng súng dảm thanh được nâng cấp có tốc độ linh hoạt gấ ba lần, đạn bạc đặc biệt nguyên chất dùng để xử lý những sinh vật huyền bí. Và vì giá trị của chúng rất lớn nên đôi khi tôi cũng muốn xin một chút đi cầm đồ, tuy nhiên cũng nên cẩn thận, một viên có đủ chất độc để làm bạn đi gặp chầu tổ tiên. 


Drim vẫn điên cuồng xông vào Argus, tiếng gầm gừ của hắn trở nên mất kiểm soát. Thế rồi những phát súng đầu của Argus đã thể hiện sự nghiêm túc của mình. Argus trực tiếp xông vào đấu tay đôi với Drim, Không ngạc nhiên rằng những cú đá của cậu ta rất thấm, được huấn luyện võ thuật rất kĩ từ lúc mới vào, Argus nhỉnh hơn cả tôi vì chính tôi là kẻ lười học. Mỗi cú đánh, cậu ta liên tục chĩa súng bắn không nghỉ tay vào các bộ phận phần mềm gây tê liệt Drim. Nhưng có lẽ với hình dáng to lớn đó mà hắn chưa cảm thấy lịm đi, vẫn còn sức vồ lấy Argus. Cộng sự của tôi di chuyển như một cỗ máy chiến đấu linh hoạt chẳng ngơi nghỉ giây phút nào. Mỗi viên đạn bắn ra đều chuẩn xác. Phát súng cuối đã được định sẵn theo kế hoạch của Argus, một cú lên gối ngay khi Drim định xông tới, tôi suýt xoa thay cho cằm của hắn khi nghe tiếng "rắc" phát ra. Đùi Drim trúng đạn, hắn gục xuống ôm đất. Cả con phô đã ngập người tò mò tới xem.


Dullas mất mặt lắm rồi, hắn day trán nhìn tôi như muốn một đường lui. Tôi thì chịu bó tay vì trước giờ chẳng ai cản được Argus xử lý kẻ dám thách thức cậu ta. Drim nằm bệt trên mặt đất thở hồng hộc như con chó mất sức, hắn dần trở lại thành hình người. Argus chĩa súng nhìn hắn lạnh lẽo làm Drim đổ mồ hôi như suối. 


- Kẻ dám tấn công ta sẽ không có kết cục tốt, đặc biệt là một tên miệng còn hôi sữa đã bắt bọn ta phải lặn lội tới đây.


Từng lời nói của Argus như đinh sắt cắm vào người hắn đầy cảnh báo. Drim không dám nhúc nhích hay đã chẳng còn sức để nhúc nhích, Argus còng tay hắn lại và xách đi. Trước khi rời khỏi Argus còn ngoái lại nhìn Dullas buông vài câu an ủi chói tai.


- Tôi chỉ đến dọn dẹp nên quán của ngày sẽ không mất uy tín đâu, tuy nhiên vắng và ảm đạm như vậy cũng nên dẹp đi là vừa. Còn nếu dám kêu ca chắc tội che giấu tội phạm cũng sẽ làm ngài bóc lịch vài năm thôi nhỉ?


Tôi thở dài đi theo au Argus, tên này đúng là khốn nạn lớn mà ? Mặt Dullas chuyển biến từ xanh đỏ sang tím ngắt rồi im bặt. Loài hút máu chắc sẽ không để yên chuyện này đâu....




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro