Prologue (giới thiệu)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đoạn này giới thiệu về nữ chính Celia và Mê Cung. (Nhiều thông tin, đừng bỏ qua)

--------------------------------------------

Nửa đêm và Celia chậm rãi mở mắt. Bóng tối chào đón cô một cách thân quen như người bạn cũ. Tất nhiên, Apollo còn lâu mới đánh xe đi qua bầu trời.

Celia không bao giờ ngủ được cho đến bình minh. Chả vì lý do gì cả.

Cơ mà sao thì Celia cũng đã quen rồi. Cô không bận tìm hiểu.

Trước khi những con người cùng phòng (hay đúng hơn là những con lai chưa rõ là của vị thần nào) tỉnh dậy; Celia tranh thủ sử dụng nhà vệ sinh chung để tắm rửa. Xong xuôi, cô cầm theo thanh đoản kiếm được làm từ đồng Celestial của mình tiến vào khu rừng thuộc địa bàn Trại Con Lai.

Nằm sâu trong những tán cây xanh thẫm và đám dây leo mọc chằng chịt của nơi này là một vết nứt miệng hẹp, bò ngoằn ngèo trên bề mặt Trái Đất. Tại sao nó lại xuất hiện thì không người nào biết cả. Âu cũng do chả ai phát hiện ra sự tồn tại của vết nứt này trừ Celia. Cơ mà gốc gác lịch sử của nó cô bé cũng mù tịt, chỉ biết vết nứt có từ lâu lắm rồi bởi cỏ đã mọc che lấp gần kín miệng nó.

Và, vết nứt này thực ra là một cái cửa hang. Thêm một thông tin nữa, cái hang này dẫn vào Mê Cung của Daedalus.

Trong Trại Con Lai, tính cả cái hang trong rừng này thì có tận ba lối vào Mê Cung. Tuy nhiên, để đảm bảo sự an toàn cho các Trại viên, giám đốc Trại - ngài D, vị thần của rượu nho - đã cho lấp hai nơi kia từ lâu. Ấy là việc xảy ra trước khi Celia vào Trại. Cô bé chỉ nghe kể lại phần lớn câu chuyện từ người con lai hướng dẫn sử dụng kiếm của mình. Anh ta - Percy Jackson, cũng là người chỉ huy của Trại sau vị thầy giáo Chiron nửa người nửa ngựa già khú đế

Lại nói về Mê Cung, người xây dựng nên nó là Daedalus - một kiến trúc sư đại tài đã kết hợp thành công ma thuật với khoa học. Một trong những thành tích ghê gớm nhất của ông ta không tính Mê Cung chính là tạo cho mình những cơ thể người máy rồi chuyển linh hồn của bản thân vào đó - nhờ thế mà trốn được cái chết tận năm lần.

Cách đây vài năm, Daedalus cuối cùng cũng chấp nhận chết đi. Mê Cung được kết nối với linh hồn Daedalus đáng ra đã bị sập đổ nhưng vẫn tiếp tục sinh tồn. Người ta nói sau cái chết của nhà kiến trúc sư đại tài, Mê Cung đã trở nên bớt hung hiểm nhiều. Tuy nhiên, sau vài sự kiện xảy ra tiếp theo, giám đốc Trại đã quyết định rằng nơi đó vẫn còn quá nhiều bí ẩn chết người nên đã lấp hai lối vào ở ngay trong lòng Trại Con Lai.

Lối vào Mê Cung thứ ba ở trong rừng không ai biết đến làm Celia bối rối. Từ khi cô bé phát hiện ra nó trong một tai nạn lúc chơi cướp cờ tính đến nay đã gần một tuần. Tuy biết rằng nên thông báo sớm cho Chiron song vì sự tò mò, Celia không muốn lối vào Mê Cung này bị lấp. Vậy nên thay vì làm việc cần thiết, mỗi lần tỉnh dậy vào nửa đêm, cô đều lén đến gần cửa hang. Dân gian cũng có câu: "Sự tò mò giết chết con mèo." đấy thôi.

Thường thì Celia về trung tâm Trại trước bình minh một lúc và ngồi ở Sảnh Ăn như không có gì. Khi ấy mới chỉ vài Trại viên thức dậy và đi loanh quanh hít thở buổi sớm, sẽ chả ai biết gì về chuyện lén lút của Celia. Thế nhưng ngày hôm nay, khi cô trở ra từ cánh rừng, tất cả gần hai trăm Trại viên đã có mặt đầy đủ ở nơi mà thường ngày họ vẫn đốt lửa trại.

Vị nhân mã Chiron đứng ở giữa vòng tròn các Trại viên. Ông đang dùng vẻ mặt nghiêm túc bàn bạc với Percy Jackson, khắp nơi đầy tiếng xì xào to nhỏ.

-" Tử Thần? Là Hades hả?"
-" Đôi cánh?"
-" Sự hèn nhát của các vị thần? "
-" Lại nữa rồi."

Simon - một người trong nhà thần Hermes trông thấy Celia và kéo cô nhập bọn. Anh ta nói với giọng lo lắng.

-" Em đã đi đâu vậy, mọi người tìm em suốt. Mà này, Trại có chuyện rồi---"

-"IM LẶNG."

Trước khi Simon kịp nói gì thêm, Chiron đã cất giọng cắt ngang mọi lời bàn tán.

Tất cả chìm vào một bầu không khí câm nín nặng nề. Vị nhân mã già hắng giọng rồi thông báo.

-" Cách đây không lâu, Oracle của Delphi đã đưa ra lời Đại Tiên Tri tiếp theo. Điều này đương nhiên đồng nghĩa với một cuộc tìm kiếm."

Một lần nữa những lời bàn tán lại vang lên, xôn xao và lo lắng. Tuy nhiên, mọi người im lặng ngay lập tức khi Chiron tỏ vẻ muốn nói.

-" Rachel, cháu làm ơn hãy nhắc lại lời Tiên Tri cho tất cả cùng nghe."

Một thiếu nữ với mái tóc màu đỏ hoen gỉ và khuôn mặt tàn nhang bước ra phía trước. Chị ta nhắm mắt, hít vào một hơi thật sâu rồi cất giọng. Ấy là một thứ giọng kỳ quái, nghe khàn đục và cứ như thể đang có ba người cùng đọc lời Tiên Tri.

"Con lai với đôi cánh của Tử Thần,

Sẽ theo lời Tiên Tri đi vào lòng đất.

Cười sự hèn nhát của các vị thần,

Và tìm lại nửa thế giới đã mất.

Hoặc đem đến sức mạnh vẹn toàn

Hoặc dùng máu dập tắt hân hoan."

Không ai nói gì. Họ không tìm được lời để nói hoặc quá hoảng sợ để phát biểu. Bầu không khí căng như dây đàn tưởng như chỉ cần một cử động nhẹ của ai đó cũng sẽ đứt phựt.

Có vẻ rất lâu sau đó. Vài phút hay cả thế kỷ, một giọng nói mới vang lên.

"Chúng ta đã trải qua tận hai lời Đại Tiên Tri, nếu may mắn thì lời Tiên Tri lần này sẽ ứng nghiệm sau mấy chục năm nữa cơ."

Ấy là Percy Jackson. Hai mươi mấy, tóc đen mắt xanh, điển trai. Con của Poseidon. Mà dường như cũng chỉ có anh ta mới đủ can đảm để nói điều gì đó. Song, trái với vẻ lạc quan của Percy, vị nhân mã già lại ra chiều lo lắng.

-" Bác không biết nữa Percy à. Chúng ta nên chuẩn bị sẵn sàng cho mọi điều tệ nhất có thể xảy ra."

-----------------------------

(Đăng lại đoạn giới thiệu bên ngoài cho ai chưa đọc nha)

Scorpius tỉnh dậy vào lúc nửa đêm - khi những luồng hơi ấm được tầng hầm nhà Slytherine tích lại từ ban ngày đã tan biến vào lòng đất.

Cả người cậu bé ướt đẫm mồ hôi. Lồng ngực liên tục phồng lên rồi xẹp xuống.

Khuya. Nhưng mà không có trăng. Ở nơi này, không bao giờ người ta thấy được bất kỳ tia sáng tự nhiên nào.

Ánh nến xanh lục run rẩy hắt lên mặt Scorpius và ối chà, cái biểu cảm trên khuôn mặt cậu bé mười ba tuổi trông mới đáng sợ làm sao. Quai hàm sắc nét bạnh ra, cơ mặt đanh lại, lông mày nhíu chặt, đôi mắt sáng quắc, trừng lên.

Scorpius nắm hai tay lại tạo thành nắm đấm. Ấy là phản xạ của một người bình thường khi y không cảm thấy thoải mái, hoặc trong vài trường hợp, sợ hãi. Cậu bé nhìn chằm chặp vào cây nến đặt cách giường cậu tầm bốn bước chân. Ánh nến mỏng tang và run rẩy tưởng như có thể tắt bất kỳ lúc nào. Ấy đã là cây nến cuối cùng. Và nó chỉ còn một nửa.

Bóng tối đặc quánh đang khép dần gọng kìm của nó xung quanh chiếc giường nơi Scorpius đang ngồi.

Cây nến sẽ không trụ được lâu. Mà từ lúc này cho đến bình minh, hãy còn cả nửa đêm nữa.

Cậu bé phải làm một điều gì đó. Nhanh.

Scorpius mò mẫm trên giường để tìm cây đũa phép, mấy đêm nay cậu bé vẫn luôn nắm chặt nó khi lên giường.

Không thấy.

Có thể cây đũa phép đã rơi đâu đó lúc Scorpius ngủ say. Cũng có thể nó bị lấy đi mất.

Và cậu bé hoảng sợ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro